Giấc mộng đêm thu
( ngoại truyện fic Hành trình, phần 91 )
writer : Nathalie Le
***
Yoshiyuki chao nghiêng chén trà, chậm rãi cảm nhận cái vị đắng chát thấm dần qua cuống họng. Teishi ngồi đối diện anh, vẻ đài các hoa lệ xưa kia in hằn trên bóng rèm che khuất. Nàng ngồi giữa bốn vách vắng tanh, hệt như sự đơn độc lạnh lẽo ngàn tầng của chốn cung cấm này. Lư trầm tinh xảo đặt ở góc phòng, tỏa hương nồng đượm qua những vệt khói mờ, trong thoáng chốc đã nhấn chìm bóng hình người em nhỏ của anh trong cái bầu không hư ảo.
"Teishi..."
Em không cần phải đi đâu.
Vốn dĩ Yoshiyuki muốn nói vậy, nhưng ngôn từ phía sau không hiểu sao đã kẹt lại nơi cuống họng, để tất cả những gì thoát ra ngoài chỉ có sự lặng im sầu thảm. Nhưng dù là thế, Teishi có vẻ vẫn hiểu ý anh mình là gì. Nàng ngước mắt, ánh nhìn sáng ngời như ánh sao ngang trời, đuôi mắt điểm tô một nét phấn đỏ cam, rồi khẽ cười. Không có lấy một nét dao động trên khuôn mặt đẹp của Teishi, nàng nom bình thản như thể đã sẵn sàng hết mọi thứ, và tất cả những sầu lo còn sót lại nơi đây, có chăng chỉ là tiếng vọng vô thanh giữa những nhịp đập đều đặn nơi ngực trái Yoshiyuki.
"Đã muộn rồi, thưa anh." Nàng mỉm cười. "Xin hãy an tâm nghỉ ngơi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Yoshiyuki không nói được gì nữa, chỉ đơn giản nhìn nàng được nữ hầu đỡ dậy để lui về khuê phòng. Tiếng từ biệt là tiếng những lớp vải lụa đắt tiền va vào nhau của bộ junihitoe, thêu những màu hoa đỏ đen đã từng xuất hiện trong những cơn mơ của anh nửa đêm về sáng, như máu buổi tịch dương đổ thành dòng.
Mãi đến khi bóng dáng người em gái khuất mãi sau tấm rèm trúc, và tất cả những gì còn lại trong căn phòng trống chỉ là tiếng mành trúc va vào nhau lách cách, thì Yoshiyuki vẫn chưa có ý định rời khỏi. Anh ngồi giữa những trống vắng, giữa rất rất nhiều những trăn trở suy tư choán trọn tâm can.
Anh nghĩ đến bóng dáng người em, nhớ đến dáng vẻ vô âu vô lo của em những ngày còn thơ, khi em vẫn còn ngồi trên đùi anh những ngày xuân sắc, tay cầm xâu dango mà ngắm đào hoa trong gió. Mà em đã cười như thế nào nhỉ, chắc chắn là sẽ không giống bây giờ, nhưng là thế nào? Yoshiyuki chợt nhận ra rằng mình đã chẳng thể nhớ được dáng vẻ thơ ngây ngày cũ của em nữa. Chẳng biết từ khi nào, hình ảnh em trong tâm trí anh đã là một quý phu nhân thành thục cơ trí, còn đâu nữa cô bé thơ ngây những ngày quá vãng? Có đáng không, anh thoáng nghĩ, có đáng không, khi mà em anh phải đánh đổi đến như vậy chỉ vì củng cố cho cái cơ đồ hư ảo của cha anh, của gia tộc này?
Có đôi khi, người ta cần biết hy sinh một số thứ để đổi lấy lý tưởng cao hơn, thế nên từ cổ chí kim việc đem má phấn đổi lấy cơ đồ đã không còn gì là lạ, có lẽ em cũng đã hiểu được điều này và sớm đã chấp nhận nó như một phần số mệnh của mình. Cho dù là như vậy, Yoshiyuki cũng chẳng thể nguôi ngoai cái cảm giác dằn vặt giày vò cứ đeo bám theo anh mỗi đêm trăn trở. Anh nhớ đến cái đêm trước khi em gái vào cung, họ đã ngồi bên nhau thật lâu, trước mẻ mực thơm anh vừa mới mài, cùng nhau ngắm bầu trời đêm như lúc nhỏ vẫn thường làm. Trăng tròn, nhưng chẳng có mấy ngôi sao, Yoshiyuki bảo đó là do những vì sao đẹp nhất đã trôi cả vào mắt em rồi. Dường như anh đang định làm một cái gì đó, nhưng đã không còn nhớ nữa. Họ nắm lấy tay nhau, hay đúng hơn là Yoshiyuki đang nắm lấy bàn tay buông rũ của Teishi, như muốn an ủi tinh thần em gái, dù giờ đây ngẫm lại thì hẳn là em cũng chẳng cần. Cha đã nói, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rằng Teishi sớm muộn gì cũng sẽ phải theo chồng, chi bằng gả em cho kẻ quyền quý bậc nhất thiên hạ, như thế không những sung sướng tấm thân mà cả gia tộc còn được phúc lây. Nhưng đó không phải là điều mà Yoshiyuki hướng về.
Trong tâm trí Yoshiyuki, anh luôn muốn em mình sẽ tìm được một người nào đó không phải hoàng đế. Một người nào đó sẽ tặng cho em một bài thơ trăng, và nói rằng người yêu em như ánh trăng ngà, chứ không phải đề phòng em như một kẻ có khả năng sẽ là ngoại thích. Một người nào đó có thể khiến đôi gò má em ửng hồng trong men tình, chứ không làm sắc thêm đôi mắt em bởi hằng hà sa số những tâm cơ.
Nhưng suy cho cùng, đó cũng một trong những phương cách để tạo thế lực cho thành trì này. Yoshiyuki trong thoáng chốc cảm thấy chếnh choáng như thể vừa thoáng hơi men say, không phân định nổi đâu là đúng đâu là sai vậy. Ngẫm lại, dường như cả cuộc đời Yoshiyuki cũng là những cuộc đấu tranh như thế. Thật khó để mà nói rằng giữa anh và cha anh, ai đúng, ai sai. Suy cho cùng, đúng hoặc sai cũng chỉ là một lý thuyết mà nhân loại tự đặt ra cho nhau, một lý thuyết rỗng chẳng cách nào phân định. Anh biết tất cả những gì cha anh muốn chỉ là tận sức cho gia tộc, rằng ông muốn đưa Asakusa lên đến đỉnh cao. Ông không sai, chỉ là con đường ông đi ấy, anh chẳng cách nào dấn bước.
Cố nhiên, cha vẫn luôn mong Yoshiyuki có thể đi theo bước chân của mình. Ông từng nói rằng, ông hy vọng anh sớm có thể khôn ngoan hơn một chút, quyết liệt hơn một chút, ấy là đã đủ các tố chất cho một người lãnh đạo mà ông cần. Từ cổ chí kim, chưa từng có bậc quân vương nào có thể ngồi vững trên vương vị mà không nhiễm phải thói mưu sâu kế nặng, ông nói, con rồi cũng sẽ phải như thế thôi, tốt nhất là hãy tập trở nên cơ trí hơn từ từ.
Chúng ta là con người, con trai ạ. Chúng ta không được ban cho bộ răng cứng cáp và móng vuốt bén nhọn như loài yêu quái. Ông nói. Nhưng bù lại, tạo hóa lại trao tặng cho một bộ óc nhạy bén và khôn ngoan để điều khiển cục diện theo ý muốn mình. Việc của con là tận dụng những gì tạo hóa đã ban cho ấy và đừng khiến ta thất vọng.
Đôi mắt của ông khi ấy sâu thăm thẳm như một miệng vực, một miệng vực mà Yoshiyuki biết mình sẽ không tài nào trèo lên được nếu lỡ sẩy chân ngã vào, mà anh thì không muốn chìm mãi trong cái vũng lầy độc địa đó. Có đôi lần, anh cũng từng nghĩ muốn thử sống một cuộc đời như cha muốn, nhưng hầu như toàn thất bại. Từ đó, mâu thuẫn giữa hai người bắt đầu tỏa ra thành hình hài, lan dài như thứ thường xuân đã trải qua phù phép, cứ vậy mà sum xuê rậm rạp, qua từng giây lại càng dày đặc thêm.
Họ cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cho đến khi Teishi bảo rằng em đã mệt mỏi. Em nói rằng đã không ngủ thật lâu, bởi dạo này các nữ quan đương đốc thúc tiến độ học tập của em cho kịp ngày vào cung. Mi mắt Teishi trĩu nặng, người hầu bước đến đỡ em về. Yoshiyuki thổi tắt nến gian ngoài, không tiễn. Anh cho gọi đứa hầu, bảo nó đi mài cho mình nghiên mực mới. Kì thực, nó cũng chẳng vội phải làm ngay, bởi trước đó Yoshiyuki sẽ ngủ một giấc dài, hy vọng có thể mơ thấy bóng người em thương bước vào chốn lầu son gác ngọc, mái tóc đen óng đổ tràn qua vai như nước sông đêm, vạt áo dài quét đất đẹp như cánh bướm cuối hạ, khúc khắc một tiếng cười khô khốc.
Sực nhớ ra, mai là chớm đông.
.
.
Yoshiyuki ngửa đầu nhìn ánh trăng bạc và nhớ lại những ngày tháng đã trôi tuột qua vai.
Đã quá muộn để quay đầu, mà dẫu không vậy, anh biết chắc mình sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi tất cả mọi thứ đã đâu vào đấy.
Từ góc độ này, anh có thể thấy cả một rặng tùng gió thổi, bảng lảng bóng mây trôi neo bên góc tùng, nơi núi đá cheo leo, tòa thành Asakusa kiêu hãnh đứng trên đỉnh mà hứng mưa ngậm gió. Cũng đã một thời gian kể từ khi Sesshoumaru trở về thành trì này, và sau nhiều lần được tiếp xúc với ngài ở một khoảng cách gần như vậy, anh chợt có một vài suy nghĩ về ngài. Những suy nghĩ ấy đến với anh như một con nước triều, lặng lẽ dâng lên lấp đầy tâm trí, mà cũng chẳng hề do dự. Tựa như một cơn sóng thần im lặng, vô phương chống đỡ, nhưng rất đỗi rõ ràng ập đến. Nó không cuốn trôi mọi thứ, nó chỉ đem đến những hạt mầm mới gieo vào tâm trí Yoshiyuki, sắp xếp lại những nghĩ suy lộn xộn trong đầu anh.
Ngày ấy, những đêm trước khi Teishi xoay gót ngọc bước mãi vào nơi cung cấm vàng son, phải chăng em cũng đã có những cảm giác này?
Yoshiyuki nghĩ về Sesshoumaru, Khuyển yêu hùng mạnh thuần huyết. Ở ngài có một cái gì đó rất đỗi kì lạ mà không một con người nào có thể hiểu được. Ngài tự do, phóng khoáng, phiêu diêu, ngài có cái ngạo mạn và cao quý của một kẻ mang nặng cốt cách quyền quý, nhưng cũng tràn ngập hơi thở tàn bạo của loài yêu quái trường tồn cùng đất trời. Yoshiyuki nhớ, dù nó chỉ còn là một bóng mờ trong ký ức, có ai đó đã dùng câu kiến quân bất triều để nói về ngài. Và cho tận đến hiện tại, Yoshiyuki cũng chưa từng nghĩ ra câu nào hợp lý hơn.
Seshoumaru, gặp vua cũng sẽ không cúi chào.
Bởi bản thân ngài, đã có sẵn cốt cách của bậc đế vương.
Yoshiyuki vẫn nhớ cái ngày đầu tiên anh được diện kiến Sesshoumaru khi ngài trở về. Đôi mắt hoàng kim sắc bén lúc nào cũng nhìn thẳng về phía trước và đầu luôn ngẩng cao, ngài đã để lại trong anh một loại ấn tượng không lẫn vào đâu được. Những ngày tháng lãng du đã phủ lên ngài một lớp phong trần, làm chững chạc hơn cái khí thế cuồng bạo ngày trước. Dù vậy, sự cao ngạo lãnh diễm và cương trực vẫn còn đó, vẫn ngời sáng trong đôi mắt sói lấp lánh như hoàng ngọc. Một dáng vẻ giống hệt như những gì Yoshiyuki đã từng trông chờ.
Chẳng biết từ bao giờ, người ta đặt ra một câu hỏi rằng liệu ngài có thể trị vì một vùng đất của con người hay không. Dù rằng việc công nhận InuYasha đã phần nào làm xóa nhòa đi ranh giới giữa người và yêu, song sự khác biệt vẫn chưa bao giờ thôi rõ ràng. Con người hầu hết đều có xu hướng e sợ những thứ không giống với bản thân mình, họ sợ hãi những điều mà họ khó lòng nắm thóp, hay hiểu rõ nó. Con người dưới thời InuTaishou có thể đã quen với sự cai trị của một Khuyển yêu hùng mạnh, nhưng kể từ lúc Shinjuku tiếp nhận quyền lãnh chúa của Asakusa cho đến tận ngày nay, cũng đã được hai trăm năm. Đối với yêu quái, nó chẳng đáng là bao. Nhưng đối với nhân loại, đó là cả mấy kiếp người. So với những con người khác, thì người dân ở Asakusa quen với sự hiện diện của yêu quái hơn. Họ đang nhận sự bảo hộ trực tiếp từ InuYama, bất cứ sự kiện nào cũng sẽ thông qua vị nữ lãnh chúa đang ngự tại nơi ấy. Mối liên kết giữa yêu và người chặt chẽ như thế, nhưng không thể nói là trong ngần ấy năm phân chia hai vùng đất, trong lòng người không mang chút thay đổi nào. Nhưng suy cho cùng, Sesshoumaru mới là người mang dòng dõi chính thống, là người được Thiên Sinh Nha thừa nhận. Thể theo di nguyện của InuTaishou, ngài chính là người được quyền thừa kế Asakusa. Thế nhưng cha anh vẫn luôn tin rằng ngài ấy không phù hợp để trở thành một lãnh chúa, hơn nữa còn là lãnh chúa của một vùng đất loài người. Sesshoumaru không hòa hợp với nhân loại, và ngài cũng không phù hợp với cuộc sống nơi ngai cao. Điều đó là không thể chối cãi.
Anh nghĩ tới Asakusa, nghĩ tới vùng lãnh thổ đặc biệt hơn tất thảy thành trì nhân loại nào. Từ khi vẫn còn là một vùng đất dưới thời InuTaishou, cho đến tận bây giờ, Asakusa vẫn tồn tại như một như một giao ước với Midoriko ngày trước. Tại nơi đây, ranh giới giữa người và yêu chưa bao giờ mong manh đến thế. Từ tận thời Shinjuku đến nay, Asakusa vẫn hướng về lời hứa trung tín với ý chí của vị lãnh chúa quá cố, duy trì một thể chế công minh, bình đẳng, tự do và bác ái. Thế nhưng tại thời của cha anh, có gì đó đã đổi khác. Có lẽ, con người độc lập quá lâu sẽ dần về lại với đúng bản ngã của người, sẽ về lại với những tham sân si mà quên đi cương trực, giống như một vệt màu loang. Ban đầu chỉ là một chấm đen rất nhẹ, nhưng lâu dần, chất đen sẽ nhiễm đầy cả vùng nước trong, không chừa lại chút gì. Khi ấy, Yoshiyuki bỗng sợ rằng nơi đây sẽ không còn là Asakusa mà InuTaishou đã xây dựng, mà Shinjuku đã giữ gìn, mà anh khát khao nữa.
Thành trì này cần một người lãnh đạo khác.
Ý nghĩ như một bộ rễ thường xuân bị phù phép, bén rễ trong tâm trí anh một sớm âm thầm, cứ mỗi giây trôi qua lại càng dày đặc hơn.
Một ai đó, đủ cương trực và bác ái. Một ai đó sẽ cai trị Asakusa theo đúng cái lý tưởng mà linh hồn nó hướng về.
Yoshiyuki nhìn về phía xa, nơi trăng treo nghiêng trên mái lầu thủ phủ Asakusa. Từ góc độ này, kinh đô nổi lên như vô vàn đốm lửa rực rỡ trên nền đêm tối. Sắp nữa thôi, có rất nhiều thứ sẽ không còn như xưa nữa, duy chỉ sự phồn hoa êm đềm này, Yoshiyuki mong rằng sẽ trường tồn mãi mãi.
Cho đến tận khi bóng trăng úa tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro