Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc tâm

( ngoại truyện fic Hành trình, phần 159)
writer : Tsuki_chan

***

"Sự trừng phạt sẽ kết thúc. Nhưng không thể ít hơn lần đào tẩu đầu tiên của hắn."

.

.

.

1. Mê lộ

Sesshoumaru nhìn chằm chằm vào chân ghế phía trước mình, tập trung nghiên cứu từng vết xước và vết lõm trên bề mặt cũ mòn của nó. Có một đường nứt mảnh chạy dọc trên chiều dài trục gỗ, cắt qua vài vết ố chẳng rõ nâu hay đen trong ánh sáng lờ mờ. Chúng rải rác khắp nơi xen lẫn những đốm nâu đỏ còn mới. Một số đã khô đi, một số vẫn ướt loang chảy thành những vệt ngoằn ngoèo hướng xuống sàn đá xám màu.

Vai anh chợt nhói, hàng mi cũng không tự chủ mà giật khẽ khiến tầm nhìn thoáng chốc chao đi. Cơn đau buốt cháy một đường từ bả vai xuống lưng và bắt đầu lan rộng, hiệu ứng làm sống dậy những cảm giác khó khăn lắm mới lu mờ được trong nỗ lực của anh để ngắt kết nối với môi trường xung quanh.

Anh hít vào một hơi run rẩy, căng mắt ra để đưa tiêu điểm trở lại vết xước thứ ba từ dưới lên của chân ghế mà anh đã theo dõi vừa rồi. Đó là cách duy nhất giúp anh phân tâm chính mình khỏi hiện trạng. Nhưng toàn bộ khu vực mà anh tìm kiếm đã bị che phủ bởi một lớp chất lỏng đỏ tươi đặc quánh, long lanh phản chiếu ánh sáng vàng vọt của đuốc trên tường.

Anh không để tâm trí của mình trôi đi với ý nghĩa của điều đó, anh cũng không để nó xử lý nội dung của những câu hỏi ráo riết trên đầu. Anh phải khiến bản thân tách rời thực tại cho đến khi mọi thứ chấm dứt. Vì sẽ phải có điểm kết thúc cho tất cả những chuyện này.

Nhưng tất nhiên nó sẽ không xảy ra trước khi một bàn tay kẹp vào hàm, buộc anh phải ngẩng đầu lên.

Anh muốn xoay đi, nhưng những móng vuốt nhấn sâu hơn cảnh báo. Song ngay cả khi có thể khiến anh nhìn về phía trước, cũng chẳng có nghĩa rằng anh sẽ phải bận tâm đến gương mặt đối diện mình. Anh đã có quá nhiều thời gian để tập cách bỏ qua những câu hỏi vô nghĩa. Anh thậm chí có thể điều chỉnh cho bóng dáng trước mắt trở nên nhoè nhoẹt, tan dần vào những bức tường xám xịt xung quanh.

Không biết sau bao lâu, những ngón tay cuối cùng cũng buông ra, để đầu anh rũ xuống trở lại.

Giá mà việc khiến chúng bỏ cuộc rất dễ dàng...

Bởi đó phải là lúc cảm giác nóng bỏng từ cổ tay truyền đến, kích động một làn sóng đau đớn mới rửa qua anh. Trong phút chốc, chốt chặn mà anh đã ghim trên các giác quan biến mất. Mùi thịt cháy xộc vào mũi, đậm đặc đến mức anh có thể nếm thấy nó trên đầu lưỡi của mình.

Anh không giằng khoá xích trên cổ tay, bởi vì hành động đó chỉ khiến những vết phỏng rộp bên dưới nó trở nên trầm trọng. Chỉ có một cách duy nhất khiến nhiệt lượng ngừng tràn qua dây xích, đó là anh phải chủ động ngẩng lên.

Cái nhếch cười cợt nhạo của Kurami là thứ đầu tiên đập vào mắt.

"Ôi chao, cuối cùng thì ngươi cũng trở lại!" Hắn làm ra điệu lo lắng giả tạo. "Suýt chút nữa ta còn tưởng hồn ngươi đã bay mất rồi!"

Anh gom hết sự chán nản và bực bội của mình vào một cái trừng mắt, để đổi lại một tiếng cười đậm mùi chế giễu hơn.

"Nào nào! Phớt lờ trong lúc người khác nói chuyện với mình là bất lịch sự lắm, không ai dạy ngươi như vậy hay sao?"

Hắn buông khỏi sợi xích. Anh cắn răng, thở ra thật chậm khi khoá kim loại nguội dần đi. Các vết thương khác bắt đầu cháy râm ran khi tâm điểm của thế giới quay trở lại, cảm giác ở dưới chân chặt chẽ nơi khớp xương lẫn mạch máu bị đè ép đến mức mất tri giác ở toàn bộ bàn chân.

Nó sẽ không dừng lại ở đó. Kết quả luôn giống nhau với mọi lần. Anh không nhớ mình đã từng có khả năng bước đi trong chuỗi ngày tra khảo lặp đi lặp lại. Đau đớn sẽ không chấm dứt cho đến khi chúng bỏ cuộc, hoặc khi anh quay lưng với nguyên tắc của chính mình.

Điều đầu tiên nghe thật giống một giấc mơ. Điều thứ hai, anh thậm chí không muốn đưa ra một kết luận.

Thống khổ đã nhiều, quá nhiều. Anh không muốn thua ván cược với y, nhưng càng ngày anh càng thấy ít ý nghĩa của việc chiến thắng.

Đó chẳng qua là một bản án để kéo dài sự đày đọa này ra vĩnh viễn. Từ lúc anh đưa ra tuyên bố thoái vị, anh đã biết cuộc sống của mình sẽ chôn chặt tại chốn ngục tù, nơi anh sẽ chỉ có một cuộc chiến cho bản thân, cho những gì còn lại.

Vì niềm kiêu hãnh, vì sự tôn nghiêm, và vì một lời hứa.

Nhưng mỗi ngày trôi qua, anh lại thấy mình bớt đi một chút sức chịu đựng.

Những vết thương chưa bao giờ kịp lành trước khi bị chồng lên bởi một vết thương mới. Anh không còn nhớ được cảm giác khi không đau đớn là như thế nào.

Mi mắt anh theo phản xạ nhấc lên, ngay khi cái bóng phía trên chuyển động.

Kurami rút lại bàn tay đang vươn ra chực chạm vào sợi xích.

"Tốt quá, ta còn tưởng phải đánh thức ngươi lần nữa!" Hắn cười khẩy. "Cố gắng tập trung được không? Ngươi cứ phân tâm chúng ta sẽ không kết thúc sớm được."

Như thể chúng đã từng 'kết thúc sớm'. Hoặc chúng đã từng cân nhắc đến việc 'kết thúc' bao giờ. Anh ném cho hắn một tia nhìn căm ghét, khiến tiếng cười của hắn càng rõ rệt hơn.

"Đừng ác cảm với ta, ở đây ta là người đang cố giúp ngươi đấy!" Hắn nghiêng người thêm một chút về trước, như thể chiếc ghế hắn kê ngay sát anh vẫn chưa đủ gần. Giọng hắn như đang thủ thỉ giãi bày, về nỗi khó xử mà hắn không sở hữu một mảy may. "Công việc thì bọn ta chẳng thoái thác được, nếu ta không nghĩ cho ngươi thì ta đã để Hatori đây lo liệu hết."

Hắn hất hàm sang bên cạnh, anh không quay đầu về phía đó, cũng không cần thiết, bởi vì kẻ kia cũng chẳng thể đợi để chứng tỏ sự hiện diện của mình.

"Tốt hơn hết là như thế." Hatori càu nhàu. "Thật lãng phí thời gian!"

"Đó, ngươi thấy không?" Kurami nhún vai ra chiều bất lực. "Ngươi có thực sự muốn tới phiên của tên vũ phu đó?

Anh im lặng. Không có sự khác biệt nào với anh. Nhưng hắn dường như xem sự thiếu phản hồi đồng nghĩa với chấp thuận để tiếp tục dụ dỗ.

"Bây giờ, ngươi giúp ta, ta sẽ giúp lại ngươi. Chúng ta sẽ bắt đầu, được chứ?"

Anh nhìn hắn, tự hỏi về độ sâu của sự trơ tráo bên trong kẻ này. Ngay bây giờ, anh vẫn có thể cảm thấy máu thấm ướt chầm chậm qua vải, cơn đau nghiền xương của khung kẹp lên cổ chân, mỗi hơi thở đều nông cạn khó khăn trước nguy cơ phổi sẽ bị đâm vào mảnh xương sườn gãy, trong khi toàn thân run rẩy trong nỗ lực vươn thẳng để không phải treo toàn bộ trọng lượng lên đôi tay mới bị tổn thương. Và với hắn, có vẻ như mọi thứ vẫn còn chưa 'bắt đầu'.

Nhưng còn có gì đáng ngạc nhiên nữa? Đến thời điểm này chúng lẽ ra nên hiểu rằng mọi câu hỏi chúng hướng về anh đều sẽ không được trả lời. Tiếp tục bằng những phương pháp không đổi và chiến thuật còn ít mới mẻ hơn thế, dường như chúng chỉ dùng thẩm vấn làm cái cớ để khiến anh nếm trải đủ đau thương.

Giống như cách Kurami một lần nữa vươn tay ra, với tới sợi xích.

Anh nhích người né tránh theo bản năng, nhưng nhanh chóng nhận ra di chuyển là một quyết định sai khi khoá thép giật vào vết bỏng ở cổ tay và chân đau buốt với một cử động nhỏ. Cơn đau cháy dọc qua ống chân khiến đầu gối run lên và cơ thể muốn chùng xuống. Anh cố điều chỉnh làn hơi hổn hển khi nghe tiếng cười của Kurami khúc khích bên tai.

"Bình tĩnh nào, ta vẫn chưa làm gì cả!" Hắn giở giọng trêu chọc. Cơ bắp toàn thân anh tự động căng cứng khi cảm thấy áp lực nhè nhẹ nhấn vào chốt của khung kẹp trên chân và nghe móng vuốt của hắn rà trên sợi xích. "Ta chỉ tự hỏi ngươi thấy như thế nào sẽ đau hơn? Khi ta gạt cái chốt này, hay khi ta nắm lấy nó?"

Anh trừng mắt, nhưng hắn thậm chí không nhìn. Hắn chỉ chăm chăm nghiên cứu những mắt xích trơn bóng phản chiếu ánh lửa bằng biểu cảm tựa hồ say mê.

"Câu này chắc ngươi trả lời được chứ hả?" Hắn lại quay về phía anh, cười khẽ. "Nào, nể mặt ta chút đi! Đó chỉ là một câu đơn giản, cũng chẳng phải bí mật gì lớn lao, ngươi thậm chí cũng không cần phản bội ai hết. Ngươi chọn thứ nào, ta thề hết hôm nay sẽ không đụng đến thứ đó lần nào nữa."

Với mỗi từ ngữ, anh cảm thấy cơn giận lấp đầy từng làn hơi đi ra từ buồng phổi. Không phản bội ai - phải, ngoại trừ chính bản thân mình. Làm như anh sẽ mắc cái bẫy ngu ngốc ấy, làm như anh sẽ thỏa hiệp lòng tự trọng vì chút thoải mái nhỏ nhoi. Hắn thực sự cho rằng anh đã xuống cấp đến mức độ đó?

Móng vuốt hắn gõ lên dây xích. "Nói đi nào, ta vẫn đang đợi đấy!"

"Nếu ngươi quá tò mò..." anh nghiến răng "Sao ngươi không thử với chính mình rồi tự rút ra kết luận?"

Chân hắn đạp tới, chốt liền dịch chuyển. Anh nghe tiếng nứt vỡ của xương khi khung thép siết vào. Chuẩn bị tinh thần không làm nỗi đau giảm bớt. Trong một khoảnh khắc, anh mất khả năng quỳ thẳng khiến dây xích căng ra làm khoá cắt vào cổ tay. Máu lăn xuống khuỷu tay rồi nhỏ từng giọt xuống nền, cùng lúc đó trán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hắn thở dài đầy vẻ thất vọng.

"Tại sao ngươi luôn chọn đường khó?" Tiếng hắn vang trên đầu anh khi anh đang cố tìm lại hơi thở. "Tên nội gián đó xứng đáng cho ngươi bảo vệ đến thế sao? Những kẻ hai lòng có thể phản bội bọn ta thì cũng có thể phản bội ngươi y như vậy. Chúng tìm đến ngươi vì tưởng ngươi có thể đem đến tương lai tốt hơn cho chúng. Chúng cũng chỉ muốn lợi dụng ngươi..." Hắn cười nhạt "...y như tên ngu xuẩn Keage."

Hình ảnh vụt qua tâm trí anh với cái tên được nhắc đến. Một nửa gương mặt bị huỷ hoại và thân xác tàn tạ, bị giày vò, vứt bỏ. Một kẻ phản bội, một kẻ bế tắc. Một kẻ chỉ từng muốn nắm lấy thứ mà mình không thể có trong tay.

Anh nhắm mắt.

"Đây là cơ hội cuối của ngươi." Hắn nói ráo riết. "Sớm muộn gì bọn ta cũng sẽ tra ra kẻ đó. Đến lúc ấy, ngươi sẽ chịu đựng tất cả mà chẳng vì bất cứ cái gì."

Rồi hắn im lặng như chờ đợi. Cho một lần, anh không để hắn hoài công. Anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nếu các ngươi mà có bản lĩnh đó," anh nói khinh miệt "...thì còn phí thời gian với ta làm gì?"

Cú đấm theo sau là điều đã được dự đoán. Hatori không có nhiều sự kiên nhẫn như Kurami. Quai hàm anh rát bỏng khi nắm tay của gã nghiền vào. Dây xích giật mạnh, và anh nghe máu chảy xuống ướt hai tay.

Cơn nóng giận của gã đủ cho anh biết chúng hoàn toàn thất bại trong việc điều tra kẻ phản bội. Ngay cả khi thân thể cháy trong nỗi đau bởi những vết thương bị kích động đồng loạt, nó hoàn toàn đáng giá khi anh có thể xác nhận sự thật này. Giờ chỉ cần anh im lặng tới cùng, cuộc điều tra của chúng chắc chắn sẽ rơi vào ngõ cụt.

Trong đôi tai thoáng chốc ù đi của anh, anh vẫn nghe thấy giọng Hatori la hét và dường như Kurami đang tìm cách dấu dịu. Chúng lao xao mất một lúc, cho đến khi có tiếng ghế xê dịch. Kurami ngồi xuống, trong giọng nói đã mất đi ý cười cợt dụ dỗ.

"Ngươi thực sự muốn thế này à?" Hắn nhấn giọng cảnh báo. "Nên nhớ rằng bọn ta có thể tiếp tục làm việc này trong hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm nữa."

Và đó là điều đáng cười nhất mà anh từng nghe thấy, đủ để anh ngẩng lên một lần nữa, nhìn vào bộ mặt đã mất đi biểu hiện thong thả của Kurami.

"Miễn là các ngươi sẵn sàng dành trăm, ngàn năm nữa để làm kẻ vô dụng!"

Chốt dập xuống hết cường độ. Anh cắn răng đến bật máu khi cảm thấy rõ rệt những vết nứt lan rộng và xương vỡ vụn ra. Những cạnh sắc của chúng xé qua cơ và xuyên qua lớp da vốn sẵn trầy trụa. Cơn đau không khu trú, mà bằng cách nào đó, nó dường như được khuếch đại lên nhiều lần, lan rộng, và làm choáng ngợp toàn bộ tâm trí anh.

Tầm nhìn của anh xoay tròn trong cơn chóng mặt bỗng chốc khuynh đảo. Đầu gối cạo trên nền đá và dây xích kêu vang. Anh cảm thấy mình rơi, rơi và không tìm được điểm tựa nào để kéo bản thân vững lại. Cơn đau trắng nóng đốt lên não, và anh cảm thấy nó ở khắp mọi nơi.

Anh không ngất đi, nhưng anh chắc chắn ước mình đã như vậy. Đây chẳng phải lần đầu tiên chân anh bị nghiền nát, nhưng anh chưa từng sa lầy trong đau đớn đến ngạt thở nhường này. Có lửa trong xương và dung nham trong huyết mạch. Bản năng anh với lấy kết tinh yêu khí, nhưng dưới hiệu lực của kết giới định vị, anh thậm chí không thể tạo ra được một lớp phòng thủ để bảo vệ chính mình.

Nỗi đau không thoái trào, ngay cả khi cơ thể anh hoàn toàn bị bao trùm trong cơn run rẩy. Anh bất lực trong việc tập trung một hơi thở để lấy lại quyền kiểm soát bản thân. Thế giới trở nên tối tăm, tối tăm hơn cả ngục sâu mà anh đã quen thuộc. Suy nghĩ của anh dần bị cắt xén, bị nuốt chửng trong cơn bão lửa thiêu đốt toàn thân.

Một phần trong anh đã muốn đầu hàng, và cho chúng bất cứ điều gì chúng muốn. Một phần trong anh chỉ mong được chết, và được giải thoát khỏi thế giới thống khổ này.

Nhưng chúng sẽ không để điều đó xảy ra, trừ khi anh cầu xin nó. Tổn thương sẽ không dừng lại, cho đến lúc anh không thể chịu đựng mà buông bỏ cuộc chiến cuối cùng.

Anh đã từng thề với bản thân rằng sẽ sống, sẽ đối diện với y và không bao giờ từ bỏ.

Nhưng 'không bao giờ' là một từ ngữ quá nặng.

Một ngày nào đó, liệu anh còn thấy được lý do mình chiến đấu?

Một ngày nào đó, liệu anh có nguyền rủa nguyên tắc của chính mình?

Vị máu đầy trong miệng, anh giữ mắt trừng trừng hướng vào cái bóng đổ xiên phía trước. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn lại, và anh thấy mình bị cuốn vào vực sâu của nó, vào cõi tĩnh lặng của đêm đen.

.

.

.

Lần tiếp theo nhận thức của anh trở lại, là khi anh cảm thấy một bàn tay trên vai mình.

Anh đập nó đi ngay lập tức, bất chấp cử động đột ngột khiến trọng tâm cơ thể trượt về một bên. Cánh tay anh vươn ra chống đỡ theo phản xạ, cùng lúc đó, mọi cơ bắp khác đều căng cứng lại chuẩn bị cho cơn đau đớn tiếp theo. Bởi vì nó luôn luôn đến. Mọi đụng chạm đều mang tới nỗi đau và mọi ánh mắt hướng về anh đều đầy ác ý. Anh biết điều đó mà không cần phải nhìn lên gương mặt của kẻ đối diện mình.

Hoặc ít nhất đó là điều anh tin, cho đến khi anh nhận ra rằng không có đau đớn nào cả. Không phải từ phía trước, không phải sẵn có bên trong thân thể kiệt quệ của chính mình. Trên thực tế, anh thậm chí không mệt mỏi, chỉ cảm thấy chút mơ hồ váng vất thuộc về một giấc ngủ chưa phai.

Và tiếng nói vang bên tai anh chỉ giây lát sau là thứ đã cuốn phăng chút dư âm còn sót lại của nó.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Ý cười lẫn trong từng âm tiết của lời nói. "Không có ý mạo phạm ngài, nhưng nơi này không thích hợp để nghỉ ngơi đâu!"

Trong khoảnh khắc, anh gần như quên mất cách thở. Chất giọng ấy, kiểu ngữ điệu ngân nga trêu chọc ấy... Không thể nào.

Một cơn rùng mình đột ngột chạy dọc sống lưng trong khi nắm tay anh siết chặt đến run rẩy. Đây không phải là sự thật. Đây không thể là sự thật. Bởi vì người đó không còn nữa. Bởi vì người đó đã ra đi cùng lời cảm ơn và xin lỗi mà anh chẳng mong cầu. Thế giới của sự sống bị bỏ lại sau lưng kẻ trung thành không chịu lùi bước, mà kết tinh yêu khí đã trở thành vụn vỡ trong lồng ngực lặng im.

Nhưng sự hiện diện cảm thấy thực tế đến mức làm tim anh thắt lại. Anh nghe dao động của hơi thở trong không khí và nhìn trân trân vào vạt áo choàng sẫm màu của đối phương rủ xuống mặt đất lác đác cỏ xanh. Đó là thứ mà họ đã khoác trên mình trong hành trình ấy. Và khi mắt anh chậm ngước lên để đối diện với gương mặt luôn phảng phất nét cười, tưởng như không khí trong buồng phổi cũng hoá thành băng.

Đó là Hanshin.

Người mà dường như chẳng nhận ra vẻ sững sờ đến chết trân của kẻ phía trước, vẫn tiếp tục cười nói vô tư.

"Tôi hãnh diện vì ngài an tâm để tôi canh chừng như vậy, nhưng để thoải mái hơn, có lẽ chúng ta nên về..."

"Ông đã chết."

"..."

Nụ cười trên môi ông ta bị câu nói của anh làm cho đơ cứng. Ông ta chớp mắt chậm, rồi quay đầu nhìn trái phải xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng không còn đối tượng nào khác để anh đề cập, ông ta mới đưa một tay vỗ trán, cường điệu thở một hơi dài.

"Tôi biết ngài không thích tôi lắm..." Hanshin nói bằng giọng oan ức phiền não không có đến nửa lạng chân thực. "Nhưng ngài có thể đợi đến khi chúng ta về tới đảo quốc hãy trù ẻo tôi không?"

"..."

"Thật tiếc, nhưng ngài mắc kẹt với tôi bây giờ." Ông ta cười toe toét. "Sẽ cần nhiều hơn thế để đuổi tôi đi, ngài biết đấy!"

Đó là sự thực.

Ngay cả một mệnh lệnh trực tiếp cũng không ngăn được ông ta theo sau anh ngày hôm ấy. Và chính bởi vậy nó đã kết thúc bi thương.

Đây là một giấc mơ.

Là nơi mà kết cục thảm khốc kia vẫn chưa thể chạm tới. Là nơi duy nhất ông ta vẫn tồn tại nguyên vẹn, sống động và vô ưu.

Anh nhìn bóng lưng phía trước cất bước đi trong sương trắng, cảm thấy tim mình nặng như một khối đá trong lồng ngực và lưỡi nếm đầy vị đắng cay. Anh hẳn đã rơi xuống đến điểm mà ngay cả tiềm thức cũng quyết định lảng tránh thực tại, để rồi nó tái hiện trong mộng cảnh một Hanshin lông bông quen thuộc của quá khứ thay vì một thân xác bất động đẫm máu về sau.

Đây là một giấc mơ mà anh không muốn thức tỉnh.

Bước chân anh ngừng lại. Trái tim đột ngột chết lặng với suy nghĩ mới vụt qua. Bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt đến mức tê dại. Anh cảm thấy cơn hổ thẹn thấm đẫm trong từng hơi thở, đong đầy nỗi thất vọng về chính bản thân mình.

Anh đã trở nên thảm hại đến thế? Đã bất lực đến nỗi muốn trốn chạy vào một cơn mơ?

Nhưng anh còn lại gì? Ngoài những giấc mộng về quá khứ? Không còn địa vị, cũng chẳng còn chút tự do. Bình yên ngắn ngủi chỉ còn được duy trì trong ký ức, nơi anh vẫn có thể bước đi dưới những tán lá ngả vàng trong khu rừng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.

Hãy để nó kéo dài, kéo dài thêm một khoảnh khắc nữa. Rồi anh sẽ quay trở về, sẽ chiến đấu trong im lặng, cho cuộc chiến cuối cùng còn lại của mình.

Có chuyển động lao xao ở góc mắt. Sesshoumaru quay đầu, ngẩng lên để thấy một con sóc len lỏi trong những tán cây. Như cảm nhận được ánh mắt anh, nó đứng khựng lại, mắt hạt huyền nhìn quanh cảnh giác, đôi chân nhỏ ôm hạt hạnh nhân sát vào ngực hơn. Anh thấy mình vô thức tìm về những suy nghĩ của bản thân ngày hôm ấy, tâm trí hiện ra một hình bóng mỏng manh, rụt rè, ngây ngốc với sự tàn nhẫn của cuộc đời.

Ngay cả giấc mơ cũng chẳng thể đem tất cả trở lại.

"Chúng ta cần sớm quay về," Giọng nói quen thuộc nhức nhối tiếp tục truyền đến từ phía trước. "Đi lâu sẽ khiến họ lo lắng lắm, Ue-sama!"

Anh chớp mắt.

Từ từ xoay đầu trở lại, anh thấy Hanshin đã dừng bước và đứng đối diện với mình. Nắng của chiều tà chiếu xiên qua vai ông ta. Lớp sương mờ mịt từ lúc nào đã tan đi để khung cảnh của rừng cây trở nên rộng mở. Qua khu vực này sườn đồi sẽ bắt đầu dốc xuống, dẫn tới thung lũng có ngôi làng của con người mà họ trú ngụ một thời gian trước khi những cuộc truy quét dồn họ lên phía bắc. Và tại điểm dừng chân tạm, những hình nhân đại diện cho thức thần mà Hanshin để lại ngôi làng ấy đã bốc cháy trong buổi tiệc trà của họ với Fushimi...

"Ngài sao vậy, Ue-..."

"Ba năm trước..." Anh ngắt lời trước khi người kia kịp phát âm hết cái danh phận cao quý ấy. "Khi ta tới Asakusa, ta đã yêu cầu ông làm gì?"

Đối phương đứng sững. Vẻ hớn hở bị thế chỗ bởi sự lúng túng, có chút e dè. Những ngón tay anh cuộn lại. Bất kể là Hanshin, hay hình ảnh phản chiếu của ông ta trong tâm trí anh, đều không nên phản ứng như vậy với sự kiện đặc biệt ấy.

"Sao tự dưng ngài lại nhắc đến chuyện đó?" Điệu cười kia trở nên méo mó gượng gạo. "Tôi không thấy có gì liên quan..."

"Trả lời!"

Anh cắt ngang, nhấn giọng một cách nguy hiểm, không cho phép kẻ đối diện lạc xa khỏi chủ đề. Sương mù một lần nữa dao động, che mờ đi ánh nắng, nuốt chửng hình dáng của những tán cây và phủ kín mặt đất. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại anh và người kia giữa không gian trắng xoá.

Kẻ đó đảo mắt nhìn xung quanh trước khi quay lại hướng về anh. Hơi thở trong lồng ngực anh thoáng chốc nguội lạnh. Đây tốt hơn không phải điều mà anh đang nghĩ.

Nhưng tiếng cười khúc khích chế giễu của đối phương đã chứng tỏ rằng đây chính xác là điều anh đang nghĩ.

"Ngươi thật biết cách phí phạm những cơ hội của mình..." hắn đổi giọng, cúi đầu luồn tay qua tóc. "Ta dày công tìm cho ngươi cách để thoát ra khỏi chuyện này mà không cần phản bội ai cả, ngươi lại chẳng biết trân trọng chút nào. Ngươi không sợ sẽ..."

Móng vuốt rạch thành bốn đường chớp sáng. Thân thể kẻ phát ngôn lập tức bị xé thành năm mảnh, để những từ ngữ cuối cùng rơi rớt, cợt nhạo vọng vào tai anh.

"...hối hận sao?"

Không có cảm giác đi xuyên qua xương thịt. Không có phản lực nào truyền lại các ngón tay. Hiện diện giống như một làn mây mà anh không thể tạo ra một tổn hại thực tế. Giống như sự tồn tại của cố nhân trong ký ức - một bóng ma.

...Chỉ càng khiến anh muốn run lên vì giận.

"Đáng sợ thật đấy!" Những phần thân thể bị chia tách lơ lửng trên không đang cố gắng vươn các mép về với nhau để hồi phục nguyên trạng. "Ta còn tưởng gương mặt này sẽ khiến ngươi do dự chùn tay chút chứ? Hoá ra 'Ue-sama' quả thật là một kẻ lạnh lùng."

"CÚT RA!!!"

Âm giận dữ phát từ buồng phổi anh lan ra xung quanh như một vệt sóng. Sương trắng xáo động và nền đất dưới chân cũng tựa hồ rung lên. Gương mặt "Hanshin" lộ vẻ bất ngờ khi cơ thể chưa kịp nối liền đã đột ngột vỡ vụn. Ảo ảnh phai mờ về diện mạo nguyên bản, hiện ra những đường nét của Kurami.

Sao hắn dám làm điều này? Chà đạp lên di thể của một người rồi tiếp tục lợi dụng ký ức về người ấy, mà sự tái hiện đã chân thực đến mức cơn thịnh nộ muốn tràn ra từ mỗi thước tấc da thịt của anh. Hanshin đã chết, nhưng chúng vẫn không để ông ta được yên nghỉ.

Làm thất bại ý đồ của chúng cũng không xoa dịu chút nào cơn giận trong anh, bất kể Kurami đã không cười nổi nữa. Hình hài nứt nẻ đang từng phần biến mất, hắn nhìn anh lần cuối, nhạt nhẽo nhếch môi.

"Đành chiều ý ngươi vậy." Tiếng nói lẫn tiếng thở dài như trút xuống từ bầu trời khi những mảnh vụn cuối cùng nhanh chóng tan tác. "...Nhưng, ngươi có chắc là muốn quay lại không?"

Câu hỏi dội qua trí não anh thành một chuỗi dài điệp âm trước khi tan cùng sương trắng. Mặt đất, cánh rừng đều biến mất, trả lại một bóng tối vẹn toàn.

.

.

.

2. Tuyên chiến

Tỉnh dậy là một quá trình thu gom từng sợi ý thức, nổi lên trên bề mặt, và cảm nhận những nỗi đau.

Giống như bản thân thể xác đã trở thành một định nghĩa sống động nhất của sự đau đớn. Giống như mọi liên kết trên các bộ phận cơ thể đều đứt gãy, rách rưới khiến từng nhịp hít thở đều như những nhát dao xuyên thấu châu thân. Anh cảm thấy như mình vừa bị nhổ ra khỏi một chiếc cối xay và những gì còn lại đều vỡ nát. Anh không thể xác định được nơi đâu tồi tệ nhất và nghe vô thức đang chập chờn bên cạnh chờ đợi để một lần nữa chiếm lấy mình.

Đây không phải sự đau đớn bắt nguồn từ một cái chân gãy. Một thủ thuật nào đó đã được thực hiện, gây ra hiệu ứng rộng khắp trên cơ thể vốn sẵn bầm dập của anh.

Mắt anh đã mở ra, nhưng tất cả những gì thu vào trong chỉ là một bóng đêm loang lổ cắt xén. Anh biết mình đang nằm trên đất, ướt sũng trong vũng tù đọng nước lẫn máu của chính mình. Có những tiếng nói vọng vào tai nhưng anh không thể phân biệt được lời lẽ. Chúng chẳng khác nào những tạp âm bị mắc kẹt ở phía bên kia bức màn phủ quanh anh.

Những cái bóng phía trên đang di chuyển nhiều hơn, khiến nước dưới sàn bị khuấy động, những giọt lành lạnh văng tới ướt má anh và những nơi trang phục hiếm hoi còn khô ráo. Cùng lúc đó, tiếng ù trong tai anh cũng dần nhỏ lại, thế giới bắt đầu mở ra cùng âm thanh cãi vã liên hồi. Chẳng bao lâu cho đến khi anh cảm thấy vải áo đột nhiên siết chặt quanh cổ.

Anh bị giật lên thẳng đứng, không gian phút chốc rung chuyển lẫn quay cuồng. Không khí đâm vào phổi khi cơ thể anh rời khỏi mặt đất, những nỗi đau đồng loạt thức giấc với cường độ mà trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ nó sẽ lập tức đánh sập ý thức của mình.

Nhưng nó không, và giây tiếp theo, một gương mặt tối tăm thịnh nộ ập vào tầm mắt.

"Tới lượt ta!"

Những gì xảy ra phía sau thách thức giới hạn của sức chịu đựng trong anh theo mọi ý nghĩa. Anh có thể cảm thấy từng mảnh xương vỡ đâm vào da thịt dập nát khi đôi chân bị buộc phải lê trên sàn đá lạnh lẽo của ngục tù. Ánh lửa và bóng tối cuốn lấy nhau trong một vòng xoáy ngả nghiêng điên đảo. Dường như có quá nhiều bàn tay đặt trên anh để đếm và anh thấy bản thân như một con rối vải để kẻ khác mặc sức quăng quật lôi kéo theo ý mình.

Anh muốn điều chỉnh nhận thức ra khỏi thực tại như hàng trăm lần trước đây, nhưng đớn đau đã trở nên quá nhiều để xử lý. Anh chỉ thành công trong việc rút ra những làn hơi hổn hển khỏi lồng ngực co thắt nặng nề. Sự tồn tại cũng thống khổ chẳng thua gì một phiên tra tấn khác. Anh nghe bản năng của mình khát khao sự bình yên trong cái chết và âm vọng của nó thúc giục anh nắm lấy phần thưởng của sự đầu hàng.

Nhưng anh vẫn im lặng, như hàng trăm ngàn lần tiếng kêu tuyệt vọng kia vỡ tan trước sự cố chấp của lý trí anh như nước đập vào bờ đá. Thứ đã giam giữ anh chẳng phải những bức tường của pháo đài cao vời vợi, mà chính là sự tàn độc của lời hứa mà anh đã gieo xuống cho chính mình.

Không lối thoát, là con đường mà anh đã chọn.

Không lối thoát, là chiến thắng anh đã kiếm tìm.

Ý nghĩ đó bị cắt ngang khi anh cảm nhận được những ngón tay cào vào tóc, thô bạo kéo đầu anh ngẩng lên, đối diện với một gương mặt mà anh căm ghét.

"Tốt, ngươi vẫn tỉnh táo!" Hatori nghiến răng cáu kỉnh. "Đừng làm ta thất vọng khi thời gian của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu!"

Anh toan đập bàn tay bẩn thỉu đó đi, chỉ để nhận ra cả hai tay đã bị cột chặt vào thành ghế bởi những cuộn xích to nặng. Lực siết tăng lên khiến da đầu anh căng ra đau đớn, như một lời cảnh báo cho những ý định phản kháng đang ươm mầm.

"Cũng đừng vội nói cái gì cả," gã nhếch môi cay nghiệt. "Ta chưa cần câu trả lời của ngươi, chỉ cần tiếng la hét của ngươi!"

Một hơi thở nhẹ bất giác buông ra từ đôi môi anh hé mở. Sắc mặt Hatori đột ngột biến đổi, như thể bất ngờ. Liền sau đó, tóc anh bị giật mạnh, anh nghe ghế cũng nhích lên, tựa hồ đã có một khoảng cách giữa chân của nó với mặt sàn.

"Ngươi cười?"

Gã rít lên, mắt cháy bỏng. Anh chớp nhẹ, thậm chí không nhận ra mình vừa làm điều đó.

Nhưng có vẻ đó là một biểu cảm hợp lý. Lần này, khoé môi anh chủ động cong lên. Sau bao nhiêu ngày đã qua, cuối cùng thì một trong số chúng cũng quyết định nói ra sự thật.

"Có gì đáng cười?"

Gã sa sầm mặt. Quả là một sự kiềm chế lớn lao nếu gã vẫn chưa thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay lập tức. Một nỗ lực gần như xứng đáng với sự tưởng thưởng.

Chúng đã cố gắng bao lâu để khiến anh mở miệng? Có lẽ anh nên cho chúng toại nguyện một lần.

"Có gì đáng cười?" Anh nhắc lại, rót vào từng âm tiết sự mỉa mai trào phúng. Cơn co thắt trong lồng ngực đau thêm với từng chữ, nhưng ở giờ phút này, anh không chút bận tâm. "Có gì không đáng cười?"

Câu hỏi theo nghĩa đen được nhổ vào mặt gã, và anh tận hưởng sự thoả mãn ít ỏi khi đôi mắt kẻ đối diện long lên. Hài hước thay những kẻ vẫn tưởng rằng mình nắm trong tay quyền sinh quyền sát, lại thực chất chỉ là những con rối tội nghiệp bị cuốn vào ván cược không hồi kết này.

"Thật đáng thương, ngươi đấy!" Nhìn xoáy vào mắt gã, anh tiếp tục cười khẩy. "Ngươi có bao giờ cần câu trả lời của ta sao?" Anh hỏi. " Ngươi đã không biết cách lấy được nó, ngươi lại càng sợ lấy được nó. Bởi vì ngươi tự biết mình thấp kém, vô dụng, quá dễ dàng thay thế bất cứ lúc nào."

Dồn hết những hơi thở có thể thu thập để dành sự mạch lạc vào tính sát thương của mỗi từ, anh nhấn sâu từng tiếng, bất chấp những ngón tay trong tóc đang siết lại, run lên, hứa hẹn một tương lai đau đớn.

Tương lai - cũng chỉ là một thứ khác với anh đã chẳng còn quan trọng.

"Ngươi có gì khác ngoài thói đố kỵ hèn hạ đó? Ngươi biết làm gì khác ngoài phun ra những mối đe doạ trống rỗng nực cười? Ngươi thậm chí không đủ khả năng động não để tỏ ra rằng mình đang 'làm việc'. Ở đây ta, hay ngươi mới là kẻ bị đe doạ?"

Những khớp ngón tay của gã vang lên răng rắc, như đang dùng hết sức để kiềm chế một cú đấm nghiền xương. Có vẻ vẫn còn một chút hy vọng cho gã, nếu gã vẫn chưa dùng tay chân để giải quyết công việc dành cho những cái đầu.

"Ở đây, ta không phải là kẻ thảm hại nằm dưới chân kẻ khác!" - Là nỗ lực của Hatori để tấn công trở lại. Và tại đó, anh đã thực sự bật ra tiếng cười.

"Nghe hùng hồn như thể đó là thành quả ngươi tự mình gặt hái." Anh phản đòn đầy khinh miệt. "Hẳn ngươi cũng cảm thấy rất oai phong khi cần đến kẻ khác để giữ nguyên cái đầu trên cổ."

Cùng với đó, sự kiểm soát đã bay ra ngoài cửa sổ. Anh thấy trọng tâm của mình hụt xuống theo chiếc ghế đột ngột đổ nghiêng. Nó đánh rầm xuống sàn đem theo tác động rung chuyển qua thân thể. Anh chưa kịp hắt ra một hơi thở thì đế giày kẻ kia đã dội đến, bên tai liền nghe một tiếng 'rắc', mà anh không chắc nó đến từ chiếc ghế hay một xương sườn khác của mình.

Không có cơ hội để xác nhận, bởi Hatori đã quyết định đây là thời điểm để giải phóng toàn bộ cơn giận dữ. Anh cắn răng nuốt lại ngụm máu đã dâng đến cuống họng khi trận đòn trút xuống không ngừng. Dồn dập, trong mọi hình thù và chất liệu, trên mỗi khoảng thịt da muốn nát tan. Nỗi đau chồng nỗi đau, không có khoảng trống nào cho nỗ lực tránh né. Nhưng bất kể không bị ghim chặt tại chỗ, anh cũng chẳng định nhấc một ngón tay.

Bởi vì tất cả những gì đang xảy ra là minh chứng rằng anh đang tiến dần đến chiến thắng.

Trong tầm nhìn đang dần nhoà đi, anh bắt gặp hiện diện quen thuộc trong hầm ngục những ngày này đã biến mất khỏi vị trí. Khoé môi anh nhếch khẽ bất chấp huyết sắc đang nhuộm sánh những vũng nước xung quanh.

Cho dù máu trong thân thể anh có bị rút đến cạn cũng chẳng đáng bận tâm nữa. Sẽ không thêm những kẻ bị lợi dụng trong cả sự sống và cái chết. Sẽ không còn những ký ức bị vấy bẩn bởi kẻ thù. Chúng luôn cho rằng mình nắm thế thượng phong trong ván cược, nhưng thực chất chỉ có anh mới quyết định được nó kết thúc như thế nào.

Mọi thứ sẽ phải dừng lại, bởi lý do này hoặc lý do khác. Và anh biết chỉ cần còn một hơi thở, anh sẽ không cho chúng sự hài lòng.

Mặt sàn hiện giờ đang rải rác mảnh gãy vỡ của những dụng cụ thẩm vấn. Phía bên trái của thân thể cảm thấy như một khối bỏng rát mà không còn xác định được thương tích nằm ở đâu. Có quá nhiều để đếm. Và biết Hatori, gã chắc hẳn không muốn ngày hôm nay sớm kết thúc.

Tâm trí anh trở nên mơ hồ dần theo lượng máu tiếp tục trang trí tường và sàn của hầm ngục. Bởi vậy mà anh chỉ phát giác được đôi chân tiếp cận mình một tích tắc trước khi cảm thấy cánh tay bị nắm lấy.

Đối phương siết chặt hơn sau khoảnh khắc lực cầm giữ hơi tuột đi do độ trơn của máu. Nhưng điều mà anh có thể tập trung vào lúc ấy không phải cơn đau của cử chỉ thô bạo, mà là cảm giác cánh tay phải buông xuống khi thân người bị kéo lên. Tay ghế đã bị gãy rời ra vào một thời điểm nào đó. Anh gần như bàng hoàng với nhận thức rằng một phần cơ thể đã được tự do.

Tay anh vung lên, trước cả khi trí não kịp cân nhắc hành động ấy.

Anh không chắc mình đã lấy đâu ra sức lực. Anh cũng không chắc kết quả anh mong đợi sau đó sẽ là gì. Đó là một phản xạ hơn bất cứ thứ gì khác, rằng bản năng sẽ thôi thúc anh phản kháng khi một cơ hội mở ra.

Móng vuốt xuyên qua lớp yêu khí phòng thủ mỏng manh đến hầu như không tồn tại. Mùi máu nhạt xông vào khứu giác khiến anh gần như giật mình. Lập tức, bàn tay kéo anh lên từ mặt đất cũng là thứ hất anh ngược trở lại. Chiếc ghế nghiêng qua một cách nguy hiểm, đổi hướng khi va chạm vào một vật gì đó cứng, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, sau một hồi lảo đảo, cả bốn chân của nó đóng sầm vững chãi trên sàn.

Một loạt những tác động ấy kích thích mọi tổn thương trên thân thể anh, trong một khoảnh khắc đã khiến anh không thở nổi. Mọi hình ảnh trước mắt đều phân ra làm ba bốn dư ảnh, anh thấy thân thể mình đang dần trượt ra khỏi ghế và sàn đá như muốn nghiền nát đôi chân. Nhưng anh chỉ vừa định dùng cánh tay tự do để giữ mình vững lại, thì cổ tay đã bị giật lấy, đập xuống đánh rầm trên mặt phẳng của chiếc bàn.

"NGƯƠI!!!" - Là tiếng quát giận dữ của Hatori. Một luồng yêu khí dội qua ống tay anh tê buốt. Mảnh gỗ của tay ghế vẫn còn gắn với nó lập tức vỡ vụn ra. Toàn bộ chiều dài cẳng tay bị ấn chặt xuống mặt bàn, móng vuốt của gã đâm xuyên da thịt khi anh muốn giằng lại.

Anh nhìn lên, để thấy lửa thịnh nộ hầu như nuốt chửng kẻ đối diện. Trán gã nổi gân, và trong đôi mắt trừng trừng kia hiện đang chằng chịt những sợi tơ máu. Vết rạch của móng vuốt vắt qua sống mũi và cắt đôi chân mày gã, mà nếu nó sâu hơn thì hẳn đã lấy đi một con mắt.

Gặp cái nhìn của anh, Hatori càng thêm điên tiết. Lực nắm trên cổ tay anh gia tăng như gã đã sẵn sàng bẻ gãy nó.

"Xem ra ngươi không cần đến cánh tay này nữa!"

Gã rít qua kẽ răng. Lời đe dọa vô giá trị và vô nghĩa, hệt như sự tồn tại của chính gã. Anh đã phải bật ra một tiếng cười ngay tại đó.

"Ngươi mà cũng dám sao?" Anh khinh miệt nhổ ra lời thách thức. "Thứ hạ cấp vô dụng!"

Ngay lập tức, có một cái giật mạnh, cảm giác của xương thịt bị vặn xoắn nhói đến não cùng một tiếng 'khậc' vọng rõ bên tai. Khuỷu tay cháy lên như có lửa nơi khớp bị đầy trật khỏi vị trí. Nhưng anh chỉ tiếp tục cười, bất chấp lồng ngực đau thắt với mỗi âm thanh.

Bởi vì tất cả đều đáng cười như vậy. Bởi vì lúc này anh chỉ muốn cười vào tương lai, vào quá khứ, vào những gì anh đã vứt bỏ. Anh muốn cười vào chiến thắng chẳng khác gì chiến bại và ván cược chỉ tạo ra những kẻ thua. Anh muốn cười vào kẻ ấy, vào chính anh, những kẻ mắc kẹt trong lời nguyền mang tên số phận.

"Phải rồi, cứ phát điên đi!" Mắt anh xoáy vào một Hatori đang giận dữ đến run rẩy. "Phát điên giống như chủ nhân của ngươi! Vì những gì mà y không thể có!"

Anh vẫn nhìn thẳng vào kẻ phía trước mình ngay cả khi đã thấy ánh thép và chuyển động của cánh tay gã nơi góc mắt. Mọi việc sẽ diễn ra như nó phải vậy, như cách số phận được an bài.

Một kình lực đập xuống không khoan nhượng. Và anh nghe những ngón tay của mình tan vỡ.

.

.

.

"Và ngươi đã thấy được những gì?"

"Rất nhiều cây, thưa ngài."

Mitake nhíu mày, nhấc cái nhìn từ bản báo cáo trải trên mặt bàn đến kẻ vừa đưa ra câu trả lời đó. Tốt hơn hết là nó không mang ý cợt nhả, vì lúc này ông hoàn toàn không có tâm trạng cho những trò đùa của Kurami.

"Cây?"

Ông nhắc lại, nhấn giọng cảnh báo. Kurami lập tức thu lại vẻ ảo não mệt mỏi cường điệu, điều chỉnh dáng đứng nghiêm trang hơn.

"Vâng, loại mọc rất nhiều ở vùng đất phía Nam." Hắn vội giải thích. "Tôi vẫn không biết hắn phát giác ra bằng cách nào, nhưng đó là tất cả những gì tôi thấy trước khi hắn đánh bật tôi ra."

Mitake ngẫm nghĩ về câu trả lời đó trong giây lát. Vậy là không có thông tin nào mới hơn những gì họ đã biết trước đây.

"Ngươi có thể thử lại lần nữa không?"

Ông hỏi. Rốt cuộc, hướng đi của cuộc điều tra lần này không hề dựa vào hiệu quả của thẩm vấn. Negishi đã giở hết ngón nghề một lần, và ai cũng biết nó đã kết thúc ra sao. Tất cả những gì đã diễn ra trong mấy tuần vừa qua không nhằm mục đích nào khác ngoài bào mòn tinh thần và ý chí của khuyển yêu, rồi tạo ra một kẽ hở cho Kurami thực thi thuật thức.

Vụ đào tẩu vừa rồi của Sesshoumaru là một vi phạm an ninh nghiêm trọng. Một chỉ huy đã chết, cái xác của Hanshin cũng bị cướp đi. Vị chúa tể sẽ không hài lòng nếu không tra được một lời lý giải thỏa đáng.

Mitake sẽ không bảo vệ Ryanji nếu Kurami và Hatori tìm ra chứng cứ. Nhưng ông hiểu tại sao anh ta làm vậy, và có một phần nào đó, ông thực tâm muốn khuyển yêu trốn được về đảo quốc.

Đó có lẽ là kết cục tốt nhất, xem xét những gì được viết trong báo cáo của Kanda...

"Rất khó, thưa ngài." Kurami ra chiều khó xử. "Một khi tâm trí hắn đã có sự phòng vệ, hầu như không thể xâm nhập thành công lần nữa."

"Nói cách khác, đây đã là ngõ cụt."

Kurami ngước lên, biểu cảm hưởng ứng lần đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt. Hắn càng không đợi để lên tiếng sự đồng thuận của mình.

"Vâng, ngài nói vậy cũng không sa..."

"Tất nhiên là không, thưa ngài!" Một giọng sốt sắng, bất nhẫn khác cắt ngang "Tôi vẫn có thể..."

Nghiên mực trên mặt bàn phía trước Mitake bay ra, chính xác về phía kẻ vừa cất ra tiếng nói.

Một tiếng 'cốp' giòn giã, sau đó là tiếng nghiên mực đập xuống sàn. Nó lật vài vòng rồi mới yên vị trên nền đá. Không gian lập tức trở nên yên ắng, khiến ngay cả tiếng thở cũng có vẻ ồn ào.

Mitake hạ tay xuống, lạnh lẽo di chuyển cái nhìn tới kẻ mới hưởng trọn cú ném của ông. Hatori mang biểu hiện vừa sững sờ vừa kinh sợ mà dán chặt mắt xuống nền nhà. Mực tưới đen một phần tóc và gần hết trán gã, ướt cả một bên vai. Trong số những việc mà gã đã làm ngày hôm nay, không né tránh có thể kể là hành động khôn ngoan nhất.

"Ngươi có thể cái gì?" Ông gằn từng tiếng chậm rãi. "Có thể tiếp tục? Có thể thành công? Trong bao lâu? Tháng? Năm? Thế kỷ? Ngươi muốn để bệ hạ đợi đến bao giờ?"

Hatori im phăng phắc. Kurami bên cạnh trông như đang hy vọng có thể trở nên vô hình. Mitake tiếp tục nắm lấy cuộn trục của bản báo cáo, vứt nó xuống mặt đất ngay dưới chân Hatori.

"Tự đọc mà xem ngươi làm tốt đến mức nào!" Ông lạnh lùng tiếp tục. Ông thực sự đã muốn tập trung vào công việc trước mắt, nhưng kẻ không biết điều này vẫn không nhận ra đâu là giới hạn. "Ngươi đang làm việc, hay đang trả thù? Ngươi thừa biết bệ hạ còn có kế hoạch với hắn, nhưng ngươi, vì tư thù cá nhân, sẵn sàng khiến hắn mất năng lực hoàn toàn!"

Hatori bị mắng đến toát mồ hôi, nhưng ông vẫn chưa có ý định dừng lại.

"Nếu hôm nay ta không cho gọi các ngươi, ngươi định làm gì với hắn?" Ông hỏi dồn. "Có phải đúng như hắn nói, ngươi đang muốn phá hoại kế hoạch của bệ hạ?"

Hatori ngẩng phắt lên tại đó, gặp ánh mắt ông, lại nhìn xuống ngay lập tức. Tuy vậy, lần này gã vẫn quyết định mở miệng, dù đã bay biến sự hùng hổ ban đầu.

"Tôi không có ý đó, thưa ngài..."

"Là ngươi không dám!" Mitake át lời, trừng mắt vào vết cắt nông đã khô lại mà Sesshoumaru gây ra trên mặt Hatori. "Và ngươi định trưng dấu vết ngu ngốc đó trên mặt đến bao giờ? Để kẻ mình thẩm vấn dắt mũi còn chưa đủ xấu hổ sao?"

Gã giật mình, đưa tay lên mặt như cũng chỉ mới nhận ra. Điều đó càng làm ông thêm bực. Bị tù nhân chọc giận đến mất kiểm soát, mất nhận thức là năng lực của một kẻ tra án sao?

"Ra ngoài!" Mitake quát. "Từ hôm nay ở đây không có việc của ngươi nữa!"

Ấm ức hay không không rõ, gã vội cúi đầu, sấp ngửa lui ra. Ông thấy Kurami nhìn gã với ánh mắt tiếc rẻ như muốn theo chân ngay lập tức. Tại sao không ai nhận ra rằng ông, hơn ai hết, là người không hề muốn có mặt ở đây bây giờ.

"Kurami." Lấy lại sự điềm tĩnh, ông cất giọng. Kẻ được gọi tên dường như hơi rùng mình, e dè nhìn sang. Kiềm chế để không đưa tay lên day trán, ông tiếp tục. "Nộp lại báo cáo về những gì ngươi thấy ngày hôm nay càng sớm càng tốt. Tạm dừng thẩm vấn. Lui đi!"

Như một kẻ luôn biết lúc nào thì nên rút chân ra khỏi rắc rối, cặp mắt hắn liền sáng rỡ: "Tuân lệnh!"

Hắn cúi đầu, rồi bước nhanh như chạy về phía cửa. Khi tiếng chân của hắn cũng không còn lọt vào thính giác, Mitake mới thở khẽ, quay gót về phía khung cửa sổ để tìm một luồng không khí thoáng đãng hơn.

Chắp tay sau lưng, ông để tầm mắt phóng ra khung cảnh bên dưới. Trong ánh sáng u ám của mùa thu sắp tàn lụi, sân pháo đài trông xám xịt một màu. Mỗi viên đá lát nền ở đó đều từng nuốt chửng vô số máu của những kẻ tù tội. Có bao nhiêu cuộc hành quyết trong suốt chiều dài tồn tại của đế chế này, ông không thể đếm hết. Để đến bây giờ, trên tấm bản đồ của ngài, chỉ còn đảo quốc là vùng đất chưa thể chinh phục, trong khi thống lĩnh của nó vẫn ở đây, mòn mỏi đợi chờ ngày kết thúc.

Mitake không biết ông đang mong đợi một kết thúc như thế nào. Những từ thâm tâm, ông cảm thấy lo ngại với viễn cảnh vị chúa tể thực sự thành công. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ngài hoàn thành mục tiêu cuối cùng ấy? Liệu như thế đã đủ để lấp đầy vực sâu trong đáy mắt ngài chưa? Vực sâu đã hình thành từ cái ngày diễn ra cuộc hành quyết ở đây hai trăm năm trước. Vẻ khắc bạc lạnh lẽo của ngài khi ấy khiến tất cả những kẻ xung quanh phải kìm nén hơi thở đến vô thanh.

Hai trăm năm, những cuộc chinh phạt đem máu của khuyển yêu tưới ướt bao nhiêu lãnh thổ. Hai trăm năm, sức mạnh cũng như đế chế của ngài đã trở nên cường đại phi thường. Nhưng chừng đó dường như vẫn chẳng có ý nghĩa gì cả. Đáy vực càng lúc càng bị khoét sâu hơn, cái nhìn của ngài dành cho những cuộc khải hoàn mỗi ngày một trống rỗng. Bao nhiêu thành tựu ngài đạt được chỉ để tô đậm nỗi thất vọng về những gì ngài vẫn không thể sở hữu.

Mitake không chắc đó là gì, nhưng ông có thể chắc chắn nếu những lời của Sesshoumaru nói ngày hôm nay đến tai ngài, một điều kinh khủng sẽ xảy ra. Hắn không quan tâm, có lẽ không còn gì khiến hắn bận tâm được nữa. Khi đưa ra tuyên bố thoái vị, chặt đứt mọi mối liên hệ và rũ bỏ mọi ràng buộc, hắn cũng đã đập đi lối thoát của chính mình. Hắn đã lựa chọn con đường duy nhất còn lại, là bước sâu vào bóng tối, để đêm đen nuốt chửng tương lai.

Hắn đã gieo xuống một mầm độc với lựa chọn đó. Hắn đã nguyền rủa số phận của chính mình cho một và chỉ một mục đích là chiến thắng trong cuộc chiến cuối cùng này.

Nhưng Mitake không sẵn sàng để hắn kích động ngài vào ván cược điên rồ ấy, không sẵn sàng để thứ chất độc ấy bám rễ dai dẳng vào tâm trí ngài. Ngài cần phải buông bỏ sự cố chấp với hắn, vì vậy hắn nên trở về đảo quốc, cho dù chỉ để chứng kiến nó diệt vong.

"Thưa ngài..."

Giọng Ryanji rụt rè vang sau lưng. Mitake quay lại để thấy chàng pháp sư với bản báo cáo của Kanda trong tay, hẳn là vừa được nhặt từ dưới đất. Ông đã lệnh cho anh ta xuống hầm ngục kiểm tra tình hình của khuyển yêu, cũng đã đủ lâu để quay trở lại.

"Thế nào?"

Ông hỏi. Ryanji hơi sững, bần thần như thể đang hồi tưởng điều gì đó khủng khiếp, rồi mới nuốt khan. "Thưa ngài..."

"Thôi được rồi!"

Ông cắt ngang, chỉ nhìn vẻ thất kinh trên mặt anh ta cũng đủ để ông không muốn nghe thêm mô tả nào khác. Có lẽ đây là lúc thích hợp để nhắc nhở Ryanji đừng bao giờ để người ta thấy mình dành cho kẻ địch lòng xót thương. Nhưng ông cũng từng cảnh báo rằng sự ngây thơ của anh ta sẽ phải trả giá đắt. Vậy mà đến thời điểm hiện tại, xem ra chính ông mới đánh giá thấp sự bền bỉ, tín nghĩa của khuyển yêu.

"Đưa cho ta."

Nghe lời, Ryanji tiến lại, dâng lên bản báo cáo. Ông mở nó ra, mắt lướt qua những dòng chữ vẫn khiến ông phải cau mày.

Cố chấp, hệt như một con thiêu thân lao vào lửa đỏ. Không do dự, không sợ hãi, thậm chí còn có vẻ say mê đắm chìm trong ngọn lửa thiêu rụi đôi cánh của chính mình.

...Tất cả chỉ để dành cho một khoảnh khắc rực rỡ trước lúc tan vào thinh không.

Mitake nhắm mắt, rồi quyết định. Một cách dứt khoát, ông đưa cuộn trục về phía ngọn nến trước bàn. Giấy bắt lửa nhanh chóng, biến nó trở thành một ngọn đuốc trong tay ông.

"Thưa ngài??"

Ryanji thốt lên sửng sốt, nhưng ông chỉ bình thản xem lửa tiêu thụ từng góc giấy, trầm lặng cất lời.

"Cuộc điều tra..." ông nói "...đã kết thúc rồi."

Có thể Ryanji đã có biểu cảm nào đó, nhưng ông không nhìn anh ta. Ông chỉ nhìn những mảnh tro xám lả tả rơi, theo gió bay về phía cửa sổ.

.

.

.

End

A/N 1: "Độc" có thể là độc trong "tàn độc", cũng có thể là độc trong "độc nhất". Cả hai đều có thể áp dụng trong câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro