Chap 2: Nhóm người kì lạ
Nobita đã hộc tốc chạy như điên về nhà, dáng vẻ hốt hoảng của cậu ta làm cho người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn bằng ánh mắt kì lạ. Nobita mở tung cánh cửa rồi phi như bay lên phòng, mặc kệ tiếng quát của mẹ đằng sau:
- Nobita! Làm cái gì mà như ma đuổi vậy hả!
Nếu như bình thường thì cậu ta đã dừng lại rồi, nhưng bây giờ Nobita đang rất hoảng, cực kì hoảng sợ! Cậu ta lao ngay vào phòng, thở dốc, Doraemon đang ngồi ăn bánh rán cũng giật bắn mình. Cậu mèo máy vội hỏi:
- Chuyện gì thế hả Nobita?! Bộ lại bị bắt nạt à?
- Không.... không phải! Tớ.... tớ thấy quái vật trong ngọn núi sau trường!
Doraemon giật bắn mình, ngồi bật dậy nhưng rồi lại ngồi thụp xuống. Bởi tên Nobita này vốn hậu đậu, rất dễ nhìn gà hóa cuốc, nhưng nhìn cái vẻ hoảng hốt của cậu ta thì chắc chắn là thật:
- Rốt cuộc là quái vật có hình dạng thế nào?!
- Một con quái vật màu xanh lá, còn có con có mái tóc lạ lắm.... và bla bla.
Nghe Nobita giải thích làm Doraemon lú luôn tại chỗ. Cậu ta càng cuống thì thông tin lại càng mịt mờ, thế là mèo máy đã quyết định mang 'Cánh cửa thần kì' đi tới tận nơi đó để xác minh, mặc cho Nobita chối phăng:
- Không không! Tớ nhất quyết không bao giờ quay lại đó đâu!
Nhưng mà suy nghĩ của Nobita đã thay đổi 360 độ sau khi nghe tiếng tru tréo của mẹ:
- NOBITA! Bài kiểm tra của con lại là 0 điểm hả!!!
Vì quá vội vã nên Nobita đã vô tình đánh rơi bài kiểm tra của mình ở dưới. Thế là cậu ta hoảng hốt, vội chui thẳng vào 'Cánh cửa thần kỳ' để trốn mẹ mình đang hằm hằm đi tới...
------------------------------------------------------------------------------------
Doraemon sững lại, nhìn những người trước mặt. Những vết thương khủng khiếp trên người bọn họ, vẻ ngoài lạ lùng còn thoáng chút dữ dằn. Còn có cả một cậu nhóc( là Gohan) đang nằm yên ở đó. Trong khi Nobita đang run rẩy thì Doraemon lại lục 'Túi thần kì', lôi ra một cái máy kì lạ rồi đặt lên người Gohan.
- Đó là gì vậy Doraemon? Nobita cúi xuống quan sát.
- Đây được gọi là 'Máy tái hiện kí ức', nó sẽ tái hiện lại kí ức của bọn họ. Doraemon không thèm ngẩng đầu lên, đôi mắt chăm chăm quan sát sự kiện kinh hoàng trong kí ức của cậu nhóc Gohan.
Sau đó, cả hai đã quyết định đưa họ về nhà, dùng 'Cặp bác sĩ' để chữa trị vết thương.
-------------------------------------------------------------------
- A! Người này sắp tỉnh rồi này!
- Nói khẽ thôi Nobita!
Piccolo từ từ mở mắt ra, đơ cả người nhìn khung cảnh kì lạ trước mắt. Đây là một căn phòng nhỏ với kiến trúc khá lạ, còn thêm hai đứa nhóc đang nhìn chằm chằm mình nữa. Một đứa nhóc thì dáng vẻ yếu ớt, đeo kính cận, một đứa thì..... là một con chồn màu xanh biển?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro