Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáo viên tôi ghét

Một tiết học hóa như thường ngày, và tôi cũng không thể nuốt trôi nổi bài toán phức tạp mà mọi người đang chăm chú nghe giảng. Tôi thực sự ghét nó và nó cũng không ưa tôi là bao. Đó chẳng là gì khi người giáo viên dạy tôi môn khó nuốt đó lại là kẻ mà tôi muốn giết nhất. Trớ trêu thay, tôi thực sự không tài nào hiểu được tại sao thầy lại nổi tiếng tới như thế, tại sao nhỉ? Rồi có một tiếng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
"Nhóc con, nói lại những gì tôi vừa nói xem nào?"–Thầy Kaju hỏi

Tôi giật mình nhìn thầy, rồi nhìn nhanh vào cái bài hóa chết tiệt đó: "Ơ... ừm, bài này hả... thầy?" Tôi ngước lên nhìn thầy với vẻ mặt đầy tội lỗi. Kế bên là người bạn thân nhất của tôi, Yan, tôi có thể nhìn thấy được sự âu lo trong mắt cậu ấy nhưng cậu ấy lo lắng bằng thừa rồi vì ngay từ đầu tôi có hiểu tới nửa chữ đâu?

Một khoảng không im ắng bao quanh tôi, có lẽ chỉ là vài giây thôi nhưng đối với tôi là như mấy tiếng đồng hồ vừa trôi qua vậy. Thầy nhìn tôi với nụ cười điềm tĩnh của mọi ngày như ẩn ý :"Còn trăn trối gì nữa không?"
   
Rồi thầy phá vỡ sự im lặng khó chịu này và nói nhẹ tênh:
"Còn năm phút nữa hết tiết, mọi người nghỉ sớm, riêng Neako, lên đây với tôi."
Chà, thật sự là không còn ai bất ngờ hơn ngoài tôi, phải rồi, đây là lần thứ sáu tôi lên để thầy giảng riêng rồi mà, nhưng tôi cố tranh luận: "Thầy à, k-không ai làm vậy hết đó..."–Tôi ngán ngẩm trộn lẫn sợ hãi đáp.
"Giờ có tôi làm thế đó."-Thầy cười rồi trả lời, nụ cười khiến bao nữ sinh trong trường tôi say mê đây sao? Nó đểu vậy cơ mà, tôi sẽ căm ghét nụ cười đó suốt cuộc đời mất.

Yan nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng an ủi: "Cố lên, Ne, cái này cậu thuộc hóa trị là được nè!", Sarous chen vào: "Đúng rồi đó, cậu chỉ cần nghĩ đơn giản là được, cố lên!"
Ôi, những lời an ủi đó... sao giống như lời vĩnh biệt cho tôi vậy?? Không lẽ phải lên đó thiệt sao... tại sao lại như đi đánh trận vậy?

Mọi người nỡ ở phía dưới nói chuyện trong khi tôi đang bị lãnh án tử như thế này sao, dù còn một đến hai phút nữa thôi là chuyển tới tiết sinh hoạt chủ nhiệm rồi, mà lòng tôi nặng trĩu. Phải rồi, tôi trốn sao khỏi nắng đây? Thầy Kaju cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi mà.
Nghe thầy thao thao bất tuyệt về mấy cái công thức gì đó mà nghe như ngôn ngữ của người ngoài hành tinh vậy. Ôi trời, tôi bất lực cầm cây bút lên rồi xuống chép bài cạnh thầy, kiếp trước có nợ gì nhau đâu, cớ sao lại hành tôi như thế này cơ chứ?

Chép được vài dòng là não tôi tuyên bố từ chối hiểu mấy cái kí hiệu hóa học đó rồi, thầy nhìn tôi, còn tôi giả vờ như mình hiểu bài, không khí ngượng ngùng và sượng trân làm sao, thầy lại mở lời:
"Thử làm bài hai đó đi, nhóc con?"–Thầy như thì thầm vào tai tôi vậy. Tôi quay sang hỏi thầy:
"Thầy à, bài một chưa giải được thì bài hai giải bằng niềm tin hả thầy?"–Tôi bất lực trả lời, bụng quặn lại rồi đọc câu hỏi bài hai.
"Nếu như có hai hạng tử giống nhau trong hai tích thì nhóc sẽ làm như thế nào trong toán?"-Thầy Kaju bình tĩnh đưa ra ví dụ trong toán học, môn tôi yêu thích nhất.
Tôi ngờ ngợ trả lời: "Hở, đặt nhân tử chung ạ?" Rồi tôi vỡ lẽ, nhanh chóng nhìn lại đề bài, hí hoáy viết lời giải, đơn giản thế sao? Tôi hí hửng đọc lại bài một, rồi sự tự tin của tôi bị dập tắt ngay lập tức, tôi còn không hiểu nó muốn tôi làm gì thì làm sao mà chứng minh được đây?

Tôi im lặng, đọc đi đọc lại đề bài nhưng vô vọng rồi, nếu tôi giải được bài này thì may ra thầy còn tha cho tôi và cho tôi đoàn tụ với Yan, nhưng điều đó chẳng bao giờ trở thành sự thật được rồi.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, thầy bảo: "Nếu nhóc giải được câu này, tại đây, thì tôi sẽ không giao bài tập thêm, còn không thì chúng ta sẽ phải gặp nhau tại phòng của tôi lần thứ sáu của tuần này đó."-Sao nghe lựa chọn nào nó cũng dẫn tới địa ngục hết vậy? Tôi khổ sở nhìn thầy rồi trả lời: "Em được quyền không chọn cái nào ở trên được không thầy?"

Mọi người trong lớp cười ồ lên, còn thầy thì nhìn tôi, rồi mỉm cười, ha, thành công thoát khỏi lần bị phạt này rồi. Chưa vui được bao lâu, thầy vỗ vai tôi, tuyên bố: "Được thôi, vậy hẹn nhóc tối nay ở phòng tôi để giải bài một nha."
"Thầy, bình tĩnh nào-không, em..."-Ờ thì, còn lời biện hộ hợp lí nào nữa đâu để tôi phản biện lại đây?  "Thưa thầy, em có một thắc mắc."-Sarous lên tiếng hỏi: "Tại sao Ne luôn phải ở-một-mình-với-thầy thế?"-Sao mặt cậu ấy căng quá vậy, tôi khó hiểu nhìn Sarous rồi lại nhìn thầy Kaju. 

Thầy Kaju im lặng chừng hai giây rồi cười khẩy trả lời: "Thế, bài làm mười lăm phút đợt trước dễ không mấy đứa?" Cả lớp gật gù như đồng ý. Sarous mạnh miệng nói tiếp: "Thế thì đâu liên quan-" Chưa để cậu ấy nói hết câu, một tiếng bốp đã vang lên, là tôi, đã ném cuốn tập vào cậu ấy.

Bình thường thì tôi không dám đánh bạn bè của mình đâu, nhưng đây là ngoại lệ, để cậu ta nói tiếp thì con điểm hai của tôi sẽ lòi ra trước lớp mất. Tôi lắc đầu đầy ngao ngán, ra hiệu để cậu ấy im lặng thì chuông kết thúc tiết reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro