Phong Minh (2)
Phong Minh thấy ánh mắt lập lòe của anh ta, cười nhạo, giới giải trí thay đổi chỉ trong cái nháy mắt, hỗn loạn tới mức không thể hỗn loạn hơn. Loại người ngu xuẩn như này, cũng là do cha mẹ tặng anh ta vẻ bề ngoài, nhờ thế mà được bao nuôi, nếu không chỉ bằng số chỉ số thông minh ít ỏi này, đã sớm bị dẫm nát bét rồi.
Kế tiếp Phong Minh cũng phối hợp anh ta, tùy ý để anh ta đưa tới một phòng bao, bên trong có một phú bà cũng trúng thuốc giống hắn.
Nam nghệ sĩ ném Phong Minh lên giường, đá phú bà một cái, phun ra một câu: "Bà già đáng chết, hôm nay tiện nghi bà!"
Lúc trước anh ta có nói với lão bà đáng chết này về việc muốn đạp đổ Phong Minh, nhưng bà ta không chỉ không cảm kích, còn tát mình một cái, còn nói anh ta không được suy nghĩ ý đồ gì, ánh mắt châm chọc miệt thị lúc đó kiến nam nghệ sĩ vô cùng hận.
Phong Minh là tiểu tâm can của bà, còn tôi chỉ là đồ chơi của bà thôi đúng không?
Ha hả, vậy thì anh ta biến tiểu tâm can thành đồ chơi, xem bà già chết tiệt này yêu thích Phong Minh tới mức nào?
Phong Minh nói nam nghệ sĩ này ngu ngốc, thật đúng là ngu người đến mức không có thuốc chữa!
Loại người như phú bà này, tiểu bạch kiểm bất quá chỉ là đồ chơi của bọn họ mà thôi. Thế lực và tiền tài mới là điều mà họ quan tâm, làm gì có việc nảy sinh tình cảm thật lòng với ai?
Phú bà vốn dĩ không dám động vào Phong Minh, cũng là vì người phía sau hắn là người bà ta không chọc nổi! Buồn cười chính là đồ ngu xuẩn này lại không hiểu.
Chờ tới khi nam nghệ sĩ đi ra ngoài, Phong Minh mở to hai mắt, mặc dù thân thể bị dược vật lăn lộn, nhưng mắt hắn lại thanh minh lại thường. Phong Minh đá phú bà đang định tiến lại hắn xuống giường, cầm điện thoại chậm rãi gọi cho Ngu Ninh. Tuy nhiên ngay khi Ngu Ninh bắt máy, Phong Minh lập tức như một con cừu non bị kinh hách cực đại, vừa hoảng sợ vừa đáng thương, thanh âm ẩn chứa tiếng nức nở:
"Ninh tỷ, cứu... cứu em!"
"A Minh, cậu xảy ra chuyện gì, đang ở đây?" Nghe thanh âm hoảng sợ của Phong Minh, Ngu Ninh bị dọa suýt chết khiếp, vội vàng hỏi.
"Em... em...... Cũng không biết, rất khó chịu... bên cạnh còn có một người phụ nữ, thật đáng sợ, Ninh tỷ......"
Cho dù Ngu Ninh không biết cụ thể chuyện đang xảy ra, nhưng cô đã lăn lộn trong vòng này bao nhiêu năm rồi, sắc mặt cô sầm xuống lạnh như băng sương, toàn thân tràn đầy sát khí. Ngu Ninh hít sâu một hơi, trấn an nói:
"A Minh đừng sợ, tôi lập tức đi tìm cậu, cậu tìm xem xung quanh có đồ gì tự vệ không. Nếu người kia dám làm gì với cậu, thẳng tay tự vệ, không cần lo lắng hậu quả, bảo vệ bản thân mới là quan trong nhất."
"Được, Ninh tỷ, em chờ chị." Thanh âm run rẩy của Phong Minh, giống như bị dọa sợ không nhẹ, nhưng vẫn cố gắng tự trấn an bản thân.
Hắn như vậy quả thực khiến Ngu Ninh đau lòng đến mức hỏng rồi, trong mắt đằng đằng sát khí, nhưng hiện tại mặc dù muốn băm vằm người tính kế Phong Minh thành trăm nghìn mảnh rồi ném cho chó ăn, thì quan trọng nhất vẫn là tìm được Phong Minh đã rồi tính sau.
Cũng may lúc trước lo lắng Phong Minh có chuyện, sau khi được hắn cho phép, Ngu Ninh đã cài định vị ở điện thoại hắn, rất nhanh liền tìm đến trước cửa phòng.
Ngu Ninh vừa tiến vào liền thấy Phong Minh đang co mình trong góc, bàn tay tràn đầy máu tươi, sắc mặt cô càng thêm lạnh giá, chỉ là trong mắt lại tràn ngập lo lắng. Ngu Ninh vội vàng chạy đến bên hắn, ôm Phong Minh vào trong ngực, an ủi:
"A Minh đừng sợ, tôi ở đây, không có việc gì, không có việc gì!"
Trợ lý và bảo tiêu bước vào sau Ngu Ninh trợn tròn mắt, tiểu ác ma này lại làm chuyện gì nữa thế!
Nhưng mà bọn họ chỉ dám ngậm miệng, không dám nói cái gì. Bọn họ biết rõ tiểu ác ma này ngoại trừ việc giả làm cừu non trước mặt Ngu Ninh thì tính tình có bao nhiêu tàn ác hố người!
Nhưng mà, không phải nói là trong phòng còn có người khác sao?
Mọi người nhìn về phía phòng tắm đang đóng bỗng cửa bị mở ra, một người phụ nữ trung niên thở hồng hộc xuất hiện, trên mặt bà ta còn có vệt ửng hồng bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro