Ngoại Truyện: Chí Phèo - Thị Nở
Tại một vùng quê yên bình với tiếng chim hót vang khắp lùm cây, ngọn cỏ. Dòng nước vẫn êm đềm cuốn theo dòng chảy xuôi dòng về cánh đồng trải xa. Những con cò trắng muốt bay lượn mãi trên không trung, như thể đang ngắm nhìn một giang sơn vô cùng đẹp đẽ, thơ mộng. Gió nâng tiếng rì rào của lúa, tạo thành bản nhạc đồng ca, hòa với tiếng chim ngân trong buổi chiều tàn.
Nở ngồi bên mép sông, tay vẫn giặt mấy bộ đồ, mắt thì đưa lên trời cao ngắm nhìn mặt trời đang dần tắt nắng. Mải đưa mắt nhìn Nở không để ý rằng Chí đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Cảm thấy như có ai bên cạnh, Nở quay sang nhìn. Thấy Chí, Nở cười tươi, nép vào lòng hắn, vẫn đưa ánh mắt vui tươi lên ngắm trời cao.
- Anh, có phải hôm nay trời rất đẹp không ? - Nở đung đưa hỏi hắn
Chí chỉ cười, không đáp lại Nở. Một nụ cười hiền từ. Ánh mặt trời hoàng hôn cứ thế chiếu xuống mặt sông, tạo nên màu đỏ rực, nhuốm đỏ tình yêu của hai người họ.
Không thấy Chí trả lời, Nở ngước nhìn hắn, chỉ thấy hắn khẽ nhắm hai hàng mi, ánh nắng chiếu vào lại càng khiến Chí có thêm vẻ đẹp dịu hiền.
Từ sau khi cô của Thị không cho Thị lấy Chí, hai đứa quyết định bỏ đi xa, đến một chỗ không ai quen biết.
Nở nghĩ lại bật cười, nói với Chí
- Anh nói thử xem, nếu hôm đó chúng ta không bỏ đi, có phải bây giờ em với anh còn chẳng được nhìn thấy nhau không ?
Nở vẫn cười, nụ cười yếu ớt.
- Nhưng anh à, chúng ta vẫn sống chui lủi vì không biết ngày nào thì bị bắt, ngày nào là ngày cuối ở bên... Dù ở đây nắng đẹp biết mấy thì vẫn có ngày mưa... Dù tiếng chim hót vang vui tai đến mấy vẫn có ngày rời đi.. Dù....
Nói đến đây, Nở không kiềm được lòng mà bật khóc. Thị ôm mặt khóc nức nở nhưng tên Chí Phèo lại không thấy đâu. Thị cứ thế khóc vang đầy ai oán..
- Nếu hôm đó em không kéo anh đi. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời ở lại thì dù hai ta có chia lìa đi chăng nữa thì cũng không đến mức không bao giờ có thể gặp lại, không đến mức em nhớ anh đến thế này.. !!
Nở vẫn khóc, khóc đầy bi ai dưới màu đỏ rực của bầu trời.
Ngày hôm đó, Chí Phèo vì bị đánh nhừ tử, cộng thêm việc hắn bị sốt cao chưa khỏi hẳn, chỉ đi một đoạn đã không thể gắng gượng thêm, kết quả chính là bỏ Thị Nở ở lại nơi tuyệt mĩ này, một thân một mình với dòng máu đang mang trong người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro