Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi ân hận của Khiên Khiên

Tôi là Hàn Khiên Khiên. Câu chuyện tôi sắp kể ra dưới đây là một năm sau khi thầy Chương mất. Hôm ấy, tôi gặp lại Liễu Địch ở sân trường. Kể từ khi chị nói với tôi, thầy Chương chính là ân nhân cứu mạng tôi trong trận hoả hoạn năm xưa, lòng tôi đã vô cùng ân hận. Tại sao tôi lại đối xử với thầy như vậy? Về sau, tôi không biết thầy được chôn ở đâu nên không thể thắp cho thầy nén hương được. Thấy Liễu Địch, tôi vội chạy tới trước mặt chị khẩn khoản.

" Chị Liễu Địch, chị có thể.... đưa em tới mộ thầy Chương không ?"

Tôi thấy gương mặt Liễu Địch có cái gì đó hơi chấn động, nhưng chị vẫn lấy lại bình tĩnh, khẽ hít một hơi sâu rồi đáp:

"Được, để.... chị dẫn em đi"

Liễu Địch dẫn tôi tới một bãi biển vô danh ở Yên Đài. Nơi đây không có bãi cát, chỉ có những mỏm đá nhấp nhô cao thấp. Không hiểu chúng đã ở đây bao lâu. Sau những trận sóng đánh, chúng đã dần bào mòn. Nhưng chẳng vì thế mà những mỏm đá ấy bị khuất phục, chúng cứ đứng sừng sững như một người thâm niên giàu kinh nghiệm, không còn sợ hãi trước biến động của cuộc đời. Liễu Địch lặng im đứng trước biển. Cơn gió mát lạnh thổi tung mái tóc của chị, bộ váy xanh da trời cũng vì thế mà bồng bềnh trong gió. Tôi thấy tầm mắt của Liễu Địch phóng ra xa phía biển. Ánh mắt tựa hồ như chứa đựng cả thế giới của chị vậy. Có hoài niệm khó phai, có tình yêu cháy bỏng , sự đau đớn âm ỉ, sự lưu luyến vương vấn nơi đáy mắt. Tôi khẽ cất tiếng hỏi:

"Chị Liễu Địch, sao chị lại có thể dũng cảm sống tới giờ ? Nếu là em, chắc chắn em sẽ rất đau khổ, không muốn sống tiếp"

Liễu Địch thu lại ánh mắt, trầm mặc đáp:

" Em nói đúng. Thật sự chị không muốn sống tiếp nhưng trước khi đi thầy đã viết một bức thư cho chị. Thầy đã đốt nó nhưng không biết là nó chưa cháy hết. Bà lão bán hàng ven đường đã giữ lại rồi đưa cho chị. Trên tờ giấy ấy chỉ có vỏn vẹn hai câu: ' Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này.... đợi em'. Vì câu nói ấy, chị mới kiên cường sống tiếp. Sống để hoàn thành, để tiếp tục con đường mà thầy đang dang dở. Nếu chị chết cùng thầy, đến lúc thầy trở lại thầy sẽ đi đâu tìm chị đây. Chị sẽ sống, sống thật tốt chờ đến lúc thầy.... có đôi mắt sáng, ở bến xe.... đợi chị"

Viền mắt Liễu Địch ươn ướt. Chúng tôi im lặng một hồi, lắng nghe âm thanh của biển cả. Sau đó, tôi mới hỏi chị:

" Vậy tại sao chị lại dẫn em tới đây? Lẽ nào ...."

Liễu Địch đưa tay xuống dòng nước mát, khẽ nói:

" Đây là nơi chị rải tro cốt của thầy Chương. Thầy rất yêu biển cả. Thầy từng nói 'Biển cả là kiên cường nhất. Nó có thể bao dung mọi nỗi khổ đau và bất hạnh của con người' "

Nghe tới đây, sống mũi tôi cay xè, cảnh vật trước mắt nhoè đi do nước mắt nơi khoé mi. Tôi cố mở to mắt, hít một hơi thật sâu không cho dòng lệ chảy xuống. Nhưng chỉ một câu của chị Liễu Địch mà sụp đổ.

" 'Trước mặt' thầy Chương không cần phải che giấu cảm xúc. Muốn khóc cứ khóc, muốn nói gì cứ nói. Thầy Chương.... đang lắng nghe chúng ta đấy"

Tôi ngồi sụp xuống, oà khóc. Tôi không có cơ hội nói xin lỗi với thầy, với ân nhân cứu mạng mình, đến lúc có thể nói thì người đã không còn. Mặc cho sóng đánh vào người, tôi vẫn khóc. Hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt rơi xuống hoà vào dòng nước biển. Tôi nói trong tiếng khóc:

"Hức...., thầy Chương, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nhận ra thầy là ân nhân cứu mạng em. Xin lỗi vì đã nhục mạ thầy và chị Liẽu Địch, xin lỗ vì đã nhổ cây hoa nhài trong phòng thầy, xin lỗi vì bố em đã khiến thầy mất việc. Em xin lỗi,...."

Liễu Địch ôm tôi vào lòng, chị nói:

" Khiên Khiên, em đã trưởng thành rồi. Thầy Chương nhất định sẽ rất vui. Những giọt nước mắt ân hận của em sẽ theo nước biển cuốn đi gửi tới thầy Chương. Em có còn nhớ, bài văn thầy chấm cuối cùng cho em được 98 điểm không?"

Tôi khẽ lắc đầu. Liễu Địch lại nói tiếp:

"Sở dĩ, bài văn ấy em điểm cao như vậy không hoàn toàn là do lối viết văn của em. Mà là vì tấm lòng ân nghĩa của em, vẫn nhớ tới ân nhân cứu mạng mình ngày xưa. Em biết không , người ấy vì cứu emmaf mất đi đôi mắt sáng nhưng không hề oán trách số phận. Ngược lại, người con trai ấy khiến mọi người thấy rằng không có số phận nào chèn ép được nghị lực của chính mình."

Chiều xuống, mặt trời phía xa đỏ rực tựa hồ bảo vật trân quý của đất trời. Dù sắp lặn nhưng không ngừng bùng cháy những tia sáng cuối cùng. Thuỷ triều dần lên, sóng lại đánh vào hai người chúng tôi. Liễu Địch vẫn ôm tôi trong lòng. Tôi thấy đỉnh đầu mình ươn ướt, tôi biết Liễu Địch khóc. Nhưng chị ấy luôn quật cường và không muốn lúc mềm yếu nhất của mình bị nhìn thấy.

"Liễu Địch, cảm ơn chị vì đã đưa em tới đây, cảm ơn chị đã giúp em cởi bỏ sự trói buộc và dằn vặt của bản thân. Ở cạnh chị, em có cảm giác như được ở bên một thầy Chương thứ hai vậy"

Thầy Chương, tạm biệt. Em sẽ không nói vĩnh biệt. Nếu có kiếp sau, em cầu chúc thầy sẽ có đôi mắt sáng, cùng Liễu Địch ngày ngày tới bến xe, cùng chị ấy ngắm biển cả rộng lớn. Cũng mong em có thể gặp lại thầy để báo đáp - ân nhân của em....

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro