Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Ngày còn nhỏ

Ngày xưa .. Xưa ơi là xưa .. Xưa xưa xưa xưa .... À không ngày nay nảy này nay ... Hình như không phải , mới hơn có hơn 10 năm trước mà .... 

Hắn 10 tuổi - Cô 8 tuổi ... Vì hắn bị bệnh nên ông bà Hắc mới đưa hắn về quê , nơi cô sống .. Vì ở đó không khí trong lành , rất tốt để chữa bệnh . Hắn vốn là người lạnh lùng , bên ngoài thì tỏ ra rất mạnh mẽ , nhưng bên trong lại rất dễ tổn thương + bản chất ghen thì vô đối .... Ngày hắn 4 tuổi , hắn nhìn thấy con mèo của hắn đi cùng với một con mèo khác , quấn quýt không rời , thế là hắn vội chạy ra , bắt con mèo của hắn về , không may trượt chân rơi xuống hồ .Khi được phát hiện , hắn đang thở ... Thoi thóp như sắp chết .. May mà ông quản gia tìm thấy hắn ... Tỉnh lại , hắn liền cho người giết luôn con mèo kia đi < P/s : thật tội cho ẻm > . Sau hôm đó , hắn bị ông bà Hắc bắt đi học bơi để chuyện này không xảy ra lần nào nữa ....

- Này anh gì ơi , có muốn chơi với em không ? - Bạch Lam chạy qua , nhẹ nhàng nói

- ..... 

- Anh làm sao vậy ? Qua đây chơi với em đi .. Vui lắm 

- ... Cút 

- Ơ hơ hơ ... Chụy đã nhiệt tình mời mài qua chơi , mài hông qua rồi còn dám chửi chụy ... Chờ đó , đồ đểu cáng - Bạch Lam tức giận bỏ đi < T/g : Bả thay đổi thái độ nhanh dữ >

- Haizzzzzzz - Hắc Lam thở dài ...- Không biết con cái nhà ai đây mà dám chửi ông .. Nhưng thật thú vị 

-----

Sáng hôm sau 

Bạch Lam đang ngồi vắt vẻo trên cây cầu thì đột nhiên ... Bùm ..Ai đó đã đẩy cô xuống nước ....  Bạch Lam rơi xuống sông mất rồi ..... Trong mắt Bạch Lam , bây giờ phía trước chỉ còn là một màn đen tối 

" Ba , mẹ , Bạch Lam không ngoan , ba mẹ tha thứ cho Bạch Lam nha .. Xin lỗi , nhưng Bạch Lam phải đi rồi . Nếu có kiếp sau , mong vẫn sẽ được làm con gái của ba mẹ " - Bạch Lam thầm nghĩ 

" Bùm " .. Trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo đó , Bạch Lam nhận ra có người nhảy xuống ... 

" Nhìn quen quá ... Là ai vậy ? Cứu ta với , ta chịu không nổi nữa rồi " 

Chụt <3 " Cái gì thế này .. Nụ hôn đầu của tôi ... Lại trao cho .. Hả ... Thế mà lại là cái tên nam nhân đáng chết hôm qua ... " 

" Ục ục ục " 

- Có người rơi xuống nước .. Mục Tử .. Người đâu rồi .... Mau ra đây nhanh lên - Hắc Lam điên cuồng hét 

- Hộc hộc hộc .. Cảm ơn anh đã cứu - Bạch Lam thở dốc 

- Cô không sao thật chứ ? - Hắc Lam lo lắng , đột nhiên có suy nghĩ :" Tại sao mình lại phải quan tâm con nhóc này nhỉ ? Chẳng lẽ là .... OvO" - Hắn đỏ mặt" 

- Anh ơi , anh làm sao vậy ? - Bạch Lam lấy tay chọc chọc vào mặt Hắc Lam , như đang vuốt ve một chú cún 

Hắc Lam cảm thấy có cái gì đó mềm mềm sờ vào mặt , chợt tỉnh .. Cùng lúc đó , Mục Tử hớt hải chạy qua , đột nhiên đứng lại , sững sờ vì khung cảnh trước mắt ... Hắn theo Hắc Lam từ nhỏ đến lớn , tính cách của Hắc Lam hắn biết rất rõ : Không cho bất kì ai chạm vào người ... Vậy mà tại sao con nhóc này lại có thể sờ vào mặt thiếu gia mà không hề buông tay như vậy chứ ??? Ngàn vạn câu hỏi vì sao cứ thế hiện lên trong đầu của Mục Tử .

- Mục Tử , nhìn cái gì ... Anh qua đây đưa .... Cô tên là gì ? - Hắc Lam đang nói , đột nhiên ngừng lại hỏi 

- Bạch Lam ..... Không thì gọi tôi là Lam Nhi - Bạch Lam nháy mắt rồi chạy biến ... 

- Mục Tử , mau điều tra cô gái đó cho tôi 

- Vâng thưa thiếu gia - Mục Tử thầm nghĩ :" Chẳng lẽ ... Thiếu gia thích cô bé đó rồi ?? " 

" Hắt xì " 

- Thiếu gia , cậu bị cảm rồi . Mau qua đây đi , tôi đưa cậu về - Mục Tử lo lắng nói 

- Được rồi , nhưng mà Mục Tử , tôi muốn thấy thông tin về cô gái đó sớm nhất có thể 

- Thiếu gia , tôi đã nói là sẽ làm .. Nhưng cậu mau theo tôi về thay quần áo đi .. Cậu bị cảm rồi kìa .. Thiếu gia , nghe lời tôi nha - Mục Tử năn nỉ 

- Rồi , đưa tôi về .... 

-----

Một tuần sau 

- Thiếu gia , thiếu gia .. - Mục Tử hớt hải chạy vào 

- Có chuyện gì ? - Hắc Lam thản nhiên hỏi 

- Việc điều tra tung tích của Bạch tiểu thư .. Có chút vấn đề - Mục Tử ngập ngừng nói 

- Nói nhanh 

- Tôi đã cho người đi điều tra , chỉ nhận lại một thông tin là ... Tất cả thông tin của Bạch tiểu thư đều là thông tin bảo mật ạ - Những giọt mồ hôi của Mục Tử từ từ rơi xuống , vì hắn sợ ... thiếu gia nhà hắn sẽ không chịu bỏ qua đâu 

- Ừm .. Tôi biết rồi .. Anh đi ra ngoài đi - Hắc Lam khoanh tay , quay lưng về phía Mục Tử , mắt nhìn về xa xăm ... " Lam Nhi , rốt cuộc em là ai ?" 

-- End chap 1--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro