Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Tôi thà đánh mất bản thân, còn hơn phải đánh mất cậu


       Ngồi ngoài phòng cấp cứu, cái nơi đứng giữa bờ vực cậu còn có thể tiếp tục ở với tôi như cậu đã hứa hay sẽ mãi mãi không trở lại. Đầu tôi đau liên hồi, không thể nghĩ được gì ngoài việc hi vọng có thể thấy đôi mắt cậu mở ra một lần nữa, hi vọng cậu vẫn sẽ giữ nhịp thở để tôi chạy, hi vọng cậu vẫn sẽ nấu ăn cho tôi, dù cho món ăn đấy có dở tệ đến mấy tôi cũng sẽ ăn cho bằng hết. Cậu phải tỉnh lại, tỉnh lại và nói với tôi rằng: "Tô Ngự, tôi không sao." rồi khi cậu xuất viện, chúng ta có thể đi đến bãi biển xanh ngắt kia, có thể nói lại lời thổ lộ hôm ấy. Tôi vẫn chưa thể biết được cuộc sống của chính mình rồi sẽ đi về đâu, tôi đã quen với việc có cậu ở bên cạnh. Làm ơn, hãy tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại và cùng nhau đạp xe ngược đi...

     Những suy nghĩ, hồi ức ấy không ngừng khiến tôi tự dằn vặt bản thân. Nếu như tôi không nói cho cậu biết rằng tôi sẽ đến cái nơi định mệnh mà Mạc Dĩ đã sắp xếp ấy, nếu như tôi không để cậu lái xe chở tôi đi và nếu như...Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo tiếng bước chân của bác sĩ bước ra từ phòng bệnh. Từng dòng suy nghĩ của tôi lúc ấy chợt tan biến, không còn sự dằn vặt, thay vào đó là nhịp tim liên hồi và sự hi vọng ngày một dâng cao. Không đợi bác sĩ bước tới, tôi đứng phắt dậy.

- Ngô Bỉ sao rồi bác sĩ ? Cậu ấy.. Cậu ấy như thế nào rồi ạ ?

      Càng hỏi, tôi lại càng run. Tôi không còn có thể tự chủ được chính mình nữa, tôi cứ thế mà hỏi bác sĩ, khóe mắt tôi cay xé, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Sao vậy chứ? Từ bé đến lớn, phải chịu biết bao nhiêu là chuyện tôi còn không chảy đến một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây, vì cậu, vì cậu mà đôi mắt ấy của tôi không ngừng ướt đẫm. Tôi không thể gồng bản thân mình lên được nữa. Tôi lo cho cậu, rất rất lo cho cậu. Mà có lẽ, ông trời không phụ lòng tôi. Bác sĩ lên tiếng sau loạt câu hỏi của tôi:

- Cậu ấy tạm thời đã ổn. Do chấn thương ngực kín dẫn đến tràn máu màng phổi nên cần phẫu thuật gấp. Bên cạnh đó có những vết thương ngoài da không gây nguy hiểm đến tính mạng nên cậu đừng quá lo lắng. Nếu đồng ý cậu vui lòng đi theo tôi để là thủ tục phẫu thuật.

     Tôi như trút bỏ được một phần gánh nặng, gật đầu lia lịa, đôi chân tôi cứ thế mà bước thật nhanh đến nơi làm thủ tục phẫu thuật cho cậu. Rút điện thoại từ túi áo, tôi bấm số gọi cho ông bà Ngô, bố Tô và cả mẹ Châu nữa. Viện phí đã được hoàn tất, cậu lặng lẽ trong phòng phẫu thuật còn tôi lặng lẽ ngồi gục xuống mà cầu nguyện cho cậu. Chỉ vài phút sau, mọi người đều có mặt ở bệnh viện, ai cũng lo lắng biểu hiện rõ, ngay cả Mạc Dĩ. Khoan! Là Mạc Dĩ sao? Tôi đâu có gọi anh ta đến? Sao anh ta lại có mặt ở đây? Chỉ đá mắt qua một chốc, anh ta cũng đã lườm lại tôi, có lẽ anh ta tức lắm, kế hoạch giết chết tôi lại là do chính em trai gánh vác hậu quả. Cả ông bà Ngô, bố Tô và mẹ Châu đều sốt sắng hỏi thăm tình hình, khi biết cậu đã ổn họ trông có vẻ đã yên tâm hơn. Bất chợt mẹ Châu nhận ra vết thương trên người tôi cũng đang rỉ máu, mẹ hốt hoảng bảo tôi đi băng bó. Ừ nhỉ, tôi cũng bị thương mà. Sao lại không thấy đau vậy? Một tẹo cũng không. Dường như, tôi đã lo cho cậu mà quên luôn chính bản thân mình. Nhưng biết sao được, tôi lo cho cậu cũng phải thôi, cậu đã đặt cược cả tính mạng của chính mình để đổi cho tôi mà. Huống chi, cậu còn là Ngô Bỉ, người mà tôi đã xem như điều hiển nhiên trong cả cuộc đời của chính mình. Tôi thà đánh mất bản thân, còn hơn phải đánh mất cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro