lần đầu chạm mặt của kri và nak
-á á á!!!- nakroth cùng murad đang cầm hai cái cây thông mét rưỡi đập xoành xoạch bành bạch lên tường, làm đống cầu pha lê treo trang trí trên đó vỡ tan tành, mảnh vỡ văng tung tóe, bắn cả vào mặt ông thầy quản lý omen.
-hai em kia!!! Tôi nhờ hai em trang trí phòng thể chất chứ ai mướn hai em phá tanh banh cái chỗ này đâu????
-há ha thầy ơi, thầy giao việc cho bọn em là cứ xác định một là sẽ beep bao giờ như ý muốn và thứ hai là như trên!!- nakroth vung vung cái cây thông, ngôi sao trên ngọn cây văng ra bay đến với tốc độ bàn thờ làm omen phải lấy cái ghế làm lá chắn, lấy cái chân bàn làm thương. Cái thứ vàng lóng lánh đấy cắm phập vào tường như cái phi tiêu của hayate làm cho ông thầy rợn tóc gáy.
-chuẩn ồi thầy ơi!!- murad cũng khua khoắng cái cây trong không trung như khuấy đồ ăn- thầy giao việc cho chúng em là hỏng rồi!! ê nak, chiến tiếp mày!!!
Thế là hai thằng thần kinh cầm hai cái cây thông, trên đầu đội cái xô, dưới chân đi ủng lao công chôm được trong nhà về sinh nữ, lao vào quật nhau vỡ đầu.
Omen bất lực, lên cơn chầm cảm lê lết ra khỏi cái nơi chiến trường khốc liệt này.
Nhưng cuối cùng, dưới sức ép lắm mồm nhiều miệng của hội phó adstrid và hội trưởng quillen, hai thằng thần kinh đã ngoan ngoãn dọn dẹp cái mớ bầy hầy bọn nó bày ra, kèm theo đó là trang hoàng cái phòng thể chất cho dịp giáng sinh của trường.
...
-ơ, mày ơi, con kia là con nào thế? sao tao chưa thấy bao giờ?- nakorth chọc chọc vai murad hỏi nhỏ, cố gắng đè giọng thật thấp để ông thầy giám thị zuka bên cạnh không phát hiện.
-hình như là học sinh mới, thấy thằng tul bảo thế!- murad hơi nhún vai- hình như tên là krixi thì phải.
-trông nó xinh nhờ?- thằng bé huých huých tay thằng bạn thân hỏi nhỏ- trông cute.
-thôi đi tao xin mày nak ơi!- murad ngao ngán- mày xem cái lũ bạn gái cũ của mày đã đủ lập thành một bàn mạt chược chưa? không phải số người chơi mà là số quân mạt chược trên bàn ấy!
-hừ, mày làm như tao hư hỏng lắm không bằng!- nakorth xì một cái, rồi tầm mắt lại chuyển về cô gái đang đọc diễn văn khai mạc buổi prom giáng sinh trên sân khấu- mày dám cá với tao là tao sẽ cưa được nó sau 100 ngày không?
-chơi, thua mất gì?- murad nghe vậy liền sáng mắt ra
-3k quân huy, chơi không?
-chơi luôn!
hai đức ông cá cược với nhau xong cũng là lúc cô gái trên sân khấu kết thúc bài diễn văn khai mạc của mình. nakroth lại ngây ngốc nhìn con bé, mồm há ra chỉ thiếu điều không rớt cả nước dãi ra ngoài thôi. murad không đành lòng nhìn thằng bạn thân mất hết hình tượng trức mặt gái, bèn tốt bụng đóng mồm lại hộ nó trước khi nó rơi luôn xuống đất.
...
-bạn gì ơi, cho mình làm quen được không?- nakroth sấn đến chỗ krixi đang ngồi, lân la gợi chuyện.
-ừm, cậu tên là gì nhỉ?- krixi cười miễn cưỡng, giọng nói có phần xa cách và cứng ngắc.
-mình là nakroth!- nakroth cười toe toét, vui vẻ nói- cậu khoog cần đề phòng mình như vậy đâu, mình không ăn thịt cậu đâu mà sợ! mình thì thích quánh lộn, thích cúp học, đập phá các thứ. còn cậu có thể hiểu thêm về mình qua cuốn "hãy tránh xa nakroth, càng xa càng tốt" do hội bạn gái cũ của mình lập nên, sưu tầm và xuất bản. có thể cậu sẽ bắt gặp một người bãn nào đó của mình trong cuốn sách đấy đấy. có gì nhớ tìm mua đọc nhé!
-à, vậy thì cảm ơn nhé!- krixi cười vô vị, rồi ngay lập tức đảo mắt đi xung quanh kiếm cớ chuồn- à, bạn tôi đang gọi, có gì gặp lại sau nhé. tạm biệt!
cơ bản là con bé biết quá rõ cái tình trường oanh liệt của cái thằng trước mặt nó kinh dị cỡ nào, khỏi cần thằng kia ba hoa chích chòe con bé cũng tự hiểu và tự biết.
nhưng không ngờ mục tiêu tiếp theo thằng kia chọn lại là nó, nên krixi không muốn dây dưa với thằng cha này tí nào! một chút cũng không!
đúng như cuốn sách kia nói: "hãy tránh xa nakroth, càng xa càng tốt khi bạn còn có thể"
con bé cảm thấy quá là chí lí và có ích!
nói rồi con bé quay lưng đi thằng. nakorth ngơ ngác, cảm thấy một cục bơ to tổ chảng vừa tống thẳng vào mồm thằng bé một cách không thương tiếc.
còn về phía nakroth thì chàng trai mặt dày rơi vào cơn chầm cảm nặng nề.
hình như là thằng bé vừa vô tình tạo ra ấn tượng không mấy tốt đẹp với cô bạn lớp phó lớp bên?
chắc là vậy rồi! nakroth thở dài thầm nghĩ, cơ thể chán chường mềm oặt như bún.
murad thấy nakroth xụi lơ, bèn ra vỗ vai an ủi mấy câu như đấm vào mặt thằng bạn chí cốt, không những không an ủi nó mà còn làm nó rầu thêm.
-mày ngu bỏ mẹ, đến cái tên còn đếch hỏi nổi- cười như chọc chó- thôi thua keo này ta bày keo khác, chỉ sợ nó thấy mày ghê quá mà tránh mặt con mịa nó luôn thì chết dở con ạ. yên tâm đi, nhà tao ba đời làm nghề mai mối, đến tao là đời thứ tư, nhân danh tổ tiên, tao sẽ giúp mày cưa được con bé đấy!
mình có thằng bạn tốt quá mà! nakroth khóc không ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro