Con là học trò giỏi giang nhất của ta.
Viên ngoại lang Lê Tùng Tiết đang đứng bên cạnh khóm trúc xanh rờn được trồng trước cửa điện Thừa Hoa của Tân Bình vương. Sau buổi thiết triều sáng nay, vương gia đã ngỏ ý mời ông đến chơi. Dạo đây, tên ông lại nằm trong bản tấu xin thăng chức, làm ông một phen đau đầu tìm cách thoái thoác. Thái hậu và Hoàng thượng tin dùng ông, nhưng ông chẳng ham gì quyền cao chức trọng. Ông cũng chẳng thiết tha gì bổng lộc triều đình. Trước mớ công việc chất đống ở hàm tam phẩm, tứ phẩm, Tùng Tiết biết tương lai của ông sẽ không còn mấy khả quan nữa.
Ông rất cần một buổi giải lao.
Một người hầu ra tiếp ông, dẫn ông đến chính điện, nơi vị vương gia trẻ đang đợi sẵn. Hôm nay trông cậu thật rạng rỡ. Vừa thấy ông, cậu đã nở nụ cười tươi rói và đan tay vái chào.
"Lạy thầy. Con thật vui mừng vì thầy đã đến."
"Hạ quan bái kiến Tân Bình vương."
Đợi những người hầu lui khỏi, Khắc Xương phấn khích mở cửa vào trong, vừa kéo tay ông vừa huyên thuyên không ngớt.
"Thưa thầy, đoạn tấu lần trước thầy đưa, con đã luyện cho thuần thục. Con đã thử gảy các đoạn ngân, đoạn láy, và thêm vào hai đoản bình thanh ở dòng thoại thứ tư. Con cũng thử lược đi một phân khúc để khớp với phần ca. Rồi đến hai hôm trước, con đã soạn ra một đoạn phụ hoạ bằng đàn tranh. Con đã chép lại cả vào đây, để hôm nay con xin được biểu diễn cho thầy nghe..."
Trước sự hăng hái của cậu học trò cưng, Tùng Tiết vui vẻ lắng nghe, đầu gật gù. Đã bao năm trôi qua, ông đã không còn nhận ra cậu bé con rụt rè và tự ti nữa rồi! Vương gia nay đã là một thiếu niên tài hoa xuất chúng.
"Để con mang đàn ra. Thầy muốn nghe đoạn nào trước ạ?"
"Từ từ nào con." Ông đặt tay lên vai cậu. "Ta đã đến đây chơi, thì chủ nhà cũng nên mời ta xơi nước trước chứ?"
"Ấy, con quên béng mất! Xin thầy đợi con một lát."
Thật không ngờ, một kẻ như ông lại có phúc được gọi vương gia như con. Chính Khắc Xương đã một mực bắt ông hứa phải thay đổi xưng hô khi chỉ có hai người họ. Ông trời cũng thật trớ trêu. Khi ông vừa thầm nhận đứa trẻ này làm con thì ông lại mất đi đứa con của chính mình.
Khắc Xương mời ông ngồi xuống ghế, rót trà ướp sen từ hồ Dâm Đàm và bày ra hai dĩa. Một dĩa đựng trầu cau, còn dĩa kia đầy ắp các loại bánh kẹo. Nào là bánh cốm, bánh gio, bánh gai, kẹo vừng, kẹo mạch nha, kẹo lạc – những thứ quà vặt dân dã cậu đã yêu mến từ lâu. Tùng Tiết nghĩ một phần cũng do ông đã chiều hư cậu. Biết làm sao, khi vị vương gia đã giữ đúng lời hứa năm nào và trở thành học trò ưu tú nhất của ông.
"Hôm nay con mời thầy đến đây, không chỉ để nghe đàn đâu." Khắc Xương đẩy dĩa quà vặt đến trước. "Thầy đoán xem, lần này con đã làm được món gì?"
"Hừm, để ta đoán nhé?" Ông quét mắt qua các loại bánh gói lá, rồi cầm lên chùm bánh gio. "Tuần sau là Tết Đoan Dương, hẳn là con muốn làm thử món này."
"Đúng rồi ạ."
"Ồ, làm bánh gio nhiêu khê lắm. Con giỏi thật đấy!"
"Thầy ăn thử đi ạ."
Ông dán mắt vào chiếc bánh gio hình tam giác trong lòng bàn tay, thầm tán thưởng sự khéo tay của người nghệ nhân. Nó rất giống với chùm bánh mà ông thấy ở phiên chợ Bưởi ngày kia. Dây lạt buộc chặt vừa phải. Lá tre ngả sắc vàng nhàn nhạt. Mở lớp vỏ là phần bột nếp cái pha nước gio trong veo, thêm phần nhân đỗ xanh dừa trắng thơm phức, đậm đà.
Cậu bé này không bao giờ làm ông hết ngạc nhiên. Khắc Xương không chỉ muốn thưởng thức quà ngon, cậu còn muốn tự tay làm ra chúng. Vài lần cậu đã đòi đi theo ông đến các làng nghề truyền thống, sau đó vào ngự trù phòng vào canh khuya để làm thử.
"Ừm, bánh này ngon lắm. Là ngon nhất kinh kì!"
Khắc Xương nghe thế thì cười tít mắt.
Hai thầy trò vừa ăn uống vừa hàn huyên. Ông và cậu chủ yếu nói về nhạc, kịch và mấy chuyện cỏn con. Rồi Khắc Xương gảy lên bản tấu của ông. Gảy đàn bầu và hát ngân nga. Cậu sẵn sàng phản biện về những thay đổi trong bản tấu mới. Tùng Tiết không ngại lắng nghe phần cải biên, vì theo ông, cái hay của nghệ thuật chính là sự biến hoá khôn lường. Một học trò tài năng như Khắc Xương cần giữ lấy tư duy này.
Gảy hết nốt ngân cuối, Khắc Xương bỗng rơi vào trầm mặc. Vị vương gia cúi đầu nhìn vào chiếc móng gảy bằng ngà, bàn tay trái như bỏ quên trên cần đàn.
"Chẳng hiểu sao," giọng cậu nói nhẹ tênh, "con cảm thấy vui quá."
Tùng Tiết quyết định giữ im lặng, kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích.
"Năm xưa, thầy đã bảo con không phải là kẻ vô dụng. Con không giỏi văn giỏi võ, thì sẽ giỏi thứ khác." Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười về phía thầy. "Mãi đến giờ con mới nghiệm ra, thứ khác ấy, chính là thứ này."
Bàn tay mân mê cây đàn bầu trước mặt, Khắc Xương như muốn ôm trọn nó vào lòng.
"Ta cũng mừng cho con."
Đây là ông đã hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Đây là ông đang trên cả hoan hỉ.
"Từ trước đến nay," Tùng Tiết nói thật to và rõ, "con là học trò giỏi giang nhất của ta."
Khắc Xương nghe thế thì mím chặt môi và cúi gằm đầu. Đôi vai kia khẽ run lên. Không lâu sau, ông nghe thấy tiếng sụt sịt.
"Thầy... hic... thầy ơi... con... hic... con..."
"Ôi, cái cậu bé này!" Ông tiến lại, cúi xuống lau nước mắt cho cậu. "Bảo là vui mà sao lại khóc thế hở con?"
Tuy có khiến cậu học trò khóc ngon lành, ông không hối hận khi đã nói ra những lời này. Khắc Xương xứng đáng được nghe chúng hơn bao giờ hết. Cậu nên biết trên thế gian vẫn có người yêu thương và tự hào về cậu.
"Thưa thầy," Khắc Xương bỗng nói, "con biết mình còn giỏi một thứ khác nữa."
"Là thứ gì thế?"
"Hì hì," cậu bước tới bàn và bốc lên một miếng kẹo vừng, "con còn giỏi ăn quà nữa."
"Ha ha ha... Quả nhiên là thế!"
"Thật ra... con thấy âm nhạc và quà vặt có sự tương đồng." Khắc Xương đăm chiêu, "Người ta có thể sống mà không biết đến âm nhạc. Người ta có thể dùng bữa chính mà không ăn đến quà vặt. Nhưng nếu thiếu chúng thì cuộc đời này sẽ vô cùng buồn chán và vô vị."
Tùng Tiết gật đầu, "Con nói đúng lắm."
"Bởi thế, sau này con muốn soạn tác nhiều bản tấu, làm ra nhiều món quà vặt, rồi mang chúng tặng hết cho bách tính. Âm nhạc và quà vặt vốn là để sẻ chia."
Nói rồi Khắc Xương nhoẻn miệng cười. Nụ cười của chiếc kẹo vừng dính trên hàm răng đen. Nụ cười mang theo sự chân thành và mộc mạc hiếm có từ bậc vương giả. Tùng Tiết tự nhủ, ông nhất định sẽ làm mọi thứ để cậu có thể giữ mãi nụ cười này.
"Vậy thì ta sẽ giúp con thực hiện những mong muốn ấy."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro