Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh chẳng muốn học võ chút nào!

Sân điện Giảng Võ hừng hực khí thế của đám môn sinh. Chân trần quét đất xoàn xoạt. Miệng hô hào theo từng nhịp đánh. Binh khí va chạm vào nhau nghe leng keng, kèm theo tiếng cười nói rổn rảng của đám thiếu niên từ một góc võ đài.

Thật ồn ào và náo nhiệt.

"Hây!"

Khắc Xương cố tình đứng ở rìa ngoài, hàng cuối cùng. Cậu cũng đang hăng say luyện tập như bao người. Sau khi đã khởi động kĩ càng, cậu bắt đầu với thủ pháp cơ bản nhất.

"Hạ, trung, thượng!"[1]

Có điều, cậu thấy hai chân mình run rẩy và cú đấm liên hoàn đã không còn ra lực. Thầy cậu đang đi vòng quanh để chỉnh sửa động tác. Khi thầy đến gần, Khắc Xương vội vã đứng thẳng người lên, dùng hết sức lực để tống ra cú đấm vào chấn thuỷ.   

Cậu ngước lên nhìn thầy, trong ánh mắt có phần khẩn khoản. Thầy cậu là ngài Điện tiền chỉ huy sứ, ngày thường luôn đối đãi tử tế với cậu. Khắc Xương chỉ mong thầy sẽ không trách mắng cậu vì cú đấm nửa vời này.      

"Hạ, trung, thượng!"

Quả vậy, thầy chỉ mỉm cười và dùng tay hạ nắm đấm của cậu xuống. Khắc Xương nhận ra mình đã đấm vào cổ chứ không phải chấn thuỷ.

"Điện hạ, trung bình tấn của ngài vẫn còn chưa ổn. Hai bàn chân phải song song thế này..."

Thầy từng nói, trung bình tấn tạo nên sự thăng bằng cho cơ thể. Thế mà đối với Khắc Xương, trung bình tấn khiến cậu loạng choạng, xiêu vẹo như cành cây non trước gió.

"Tả đinh tấn! Trung bình tấn! Hữu đinh tấn!"[2]

Mọi người bắt đầu thực hành các bộ pháp, di chuyển thành hình tròn. Khắc Xương lại thấy đầu óc quay cuồng. Nắng chiều tỏa chói chang lên đầu làm người cậu như bốc lửa, bức bối không thể tả.

"Trảo mã tấn! Hạc tấn! Độc cước!"[3]

Một cơn gió bất ngờ thổi qua, làm cho Khắc Xương ngẩn ngơ trong phút chốc. Cậu thần người ra đó, đầu óc như đang dạo chơi ở cõi nào. Ước gì cậu có thể hóa thành loài chim, tự do dang rộng đôi cánh bay theo làn gió...

"Đảo sơn cước!"

Khắc Xương bị tiếng hô làm cho tỉnh mộng, luống cuống xoay chuyển tấn đứng và vội vã tung ra đòn đá vòng cầu bằng mu bàn chân. Trong cơn bồn chồn, vị vương gia nhỏ tuổi có cảm giác một ánh mắt đang quan sát mình chằm chằm.

***

"Ối!"

Khắc Xương vừa loay hoay cất chiếc vòng cẩm thạch của mẹ vào túi vải thì bị va trúng từ phía sau. Cậu ngã sấp ra đất, chiếc vòng bị văng khỏi tay. 

"Điện hạ! Là thần đi đứng không cẩn thận, xin điện hạ thứ tội."

"Ờ-ờm, ta... ta không sao cả."

Khắc Xương nhặt lên chiếc vòng quý, là bùa hộ mệnh của Bùi gia và bảo vật duy nhất mẹ cậu để lại. Đúng là vừa tháo nó ra để luyện đối kháng thì cậu đã gặp tai nạn. Cậu xoay người ra sau thì thấy thủ phạm đang cung kính cúi đầu tạ lỗi.

Người ấy là Lê Chí, con trai thứ hai của ngài Thiêm tri nội phiên viện sự. Tuy đồng trang lứa với cậu, cậu trai này đã được xem như thành phần tinh anh của lớp. Văn võ song toàn, làm Khắc Xương cảm thấy mình thật thua kém.

Những con mắt xung quanh lại hướng về phía cậu. Tiếng xì xầm và chỉ trỏ của đám bạn học lại trồi lên như nấm mọc sau mưa. Lê Chí có vẻ như không quan tâm. Cậu nở nụ cười và đưa tay đỡ lấy vương gia.

"Thưa điện hạ, xin cho phép thần được luyện tập đối kháng với ngài."

"Thế... thế cũng được."

Đây rõ ràng là một trận đấu không cân sức. Lê Chí có lẽ đã thừa biết điều đó, nhưng cậu ta vẫn không nương tay. Người này ra đòn nhanh như chớp, cây trường côn loan thiện nghệ trước khi nhắm vào sở hở trong thế phòng thủ của đối phương. Khắc Xương đỡ đòn một cách vô vọng, bị đầu côn đánh liên tiếp vào đầu, vào vai, vào lưng và cẳng chân. 

"Xin điện hạ hãy tập trung vào trận đấu!" Lê Chí nói to, cây côn xoay vòng biến thành lá chắn. "Thần sẽ không nhân nhượng đâu."

Cơn đói từ buổi trưa, kèm cơn đau nhức âm ỉ đã hoàn toàn đánh quỵ sự tỉnh táo của cậu. Khắc Xương vừa trượt tay thì bị Lê Chí tấn công, một chiêu thức đơn giản đã tước đi cây côn.

Cậu cúi xuống nhặt nó lên, lại bị người này tiếp tục tước vũ khí. Một lần. Hai lần. Rồi ba lần.

Mọi người đang nhìn cậu. Thầy đang nhìn cậu. Tại sao họ chỉ nhìn cậu?

"Xin điện hạ hãy dùng hết sức cho hiệp đấu này!"

Trước mặt bao người, Khắc Xương không dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Cậu hít một hơi thật sâu và xuống tấn, cố gắng vận dụng các chiêu thức thầy đã dạy lúc nãy để tấn công. Một bước tiến lên. Xoay gót chân. Thu vai. Cây côn đánh từ trên xuống.

Cạch!

Lê Chí đưa côn lên đỡ, mỉm cười hài lòng khi đối thủ quét cây côn từ dưới lên, nhắm vào phần cằm của cậu.

Cạch!

Hai người dần dần lấy được nhịp đấu. Mặc dù Khắc Xương cầm cự lâu hơn, cậu vẫn thuộc vào thế bị động. Không may cho cậu, cú bắt nhịp ấy thật ngắn ngủi. Đến hiệp thứ ba, Lê Chí đã nhìn ra điểm yếu của cậu. Cây trường côn quét đất, nhắm vào đôi chân run rẩy kia...

Oạch!

Cú ngáng chân bất ngờ khiến Khắc Xương không kịp áp dụng tư thế ngã an toàn nào. Đầu đập xuống đất, cậu cảm thấy khoang miệng vừa mặn vừa đắng, chắc là do ăn phải cát. Tai cậu ù đi, vô tình gạt hết tiếng cười nhạo của lũ bạn đang vang vọng khắp võ trường.

"Này, chú hai ổn chứ?"

Anh cả đỡ cậu đứng dậy và phủi bụi cho cậu. Trong tầm mắt, cậu thấy anh lườm toé lửa lũ người xấu tính kia, nghiến răng ken két.

"Lũ chúng bây câm miệng..."

Tất cả lập tức ngậm chặt miệng và quay đi chỗ khác.

Thầy cậu bước tới giải vây trước khi Lạng Sơn vương phát hoả với chính các bạn học. Ngài mang theo vẻ mặt bình thản, như thể cậu học trò bị đối thủ đánh bầm dập tơi tả là chuyện thường tình. 

"Điện hạ, xin hãy đi theo thần."

"Thưa, vâng."

Đến một góc vắng vẻ, ông xuống tấn làm mẫu và trầm giọng, "Điện hạ hãy đứng trung bình tấn đến hết buổi học. Có như thế thì bộ pháp trong đối kháng mới hiệu quả." 

"Nhưng... thưa thầy..."

"Chuyện gì thế?"

Khắc Xương muốn giải thích với thầy về thể trạng của mình, nhưng trước ánh mắt nghiêm khắc và thất vọng kia, cậu đành nuốt từ ngữ xuống và cúi đầu làm theo. Phận là vương gia, cậu không được tỏ vẻ biếng nhác, càng không được dùng lý do lý trấu để biện minh cho sự vô dụng của mình.

"Con..." cậu lí nhí, "con xin vâng."

Thà chịu đựng nó thêm một chút. Chỉ một chút nữa thôi...

Thời gian trôi qua chầm chậm. Chưa đến nửa tuần hương mà Khắc Xương đã muốn bỏ cuộc. Hai cẳng chân giờ đây đã mất hết cảm giác.

"Anh hai! Anh luyện đối kháng cùng em nhé!"

Khắc Xương từ từ mở mắt, trong cơn nửa mê nửa tỉnh thì nghe thấy giọng nói ríu rít của người đối diện. Người ấy nắm lấy cánh tay cậu.

"Bệ hạ..."

"Anh hai! Anh có nghe em nói gì không?" Tiếng nói khẩn thiết ấy hướng về người phía sau. "Thầy ơi, anh ấy sắp ngất đi rồi. Con nghe rằng anh ấy đã không ăn trước khi đến lớp. Thầy bắt phạt anh ấy như thế, thì làm sao anh ấy chịu nổi? Con xin thầy đừng phạt anh ấy nữa!"

"Hạ thần tuân lệnh," thầy kịp cúi người bế lấy cậu, trước khi cậu ngã quỵ xuống. "Điện hạ, để thần đưa ngài vào trong nghỉ ngơi."

Trong cơn mê man, cậu cảm nhận một bàn tay dịu dàng vỗ về trên lưng cậu. Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, vừa thương yêu vừa trách móc.

"Chỉ muốn gánh lấy mọi sự và chịu đựng trong đơn độc ư? Tại sao điện hạ lại có thể dại dột đến như thế?"

***

Bóng chiều ngả xuống lầu son gác ngọc. Trên con đường lát gạch xám, hai chiếc bóng nhỏ bé đang di chuyển chầm chậm, vai kề vai. Phía đằng sau, những chiếc bóng lớn hơn bước theo, không hề vội vã mà giữ khoảng cách vừa đủ. Đủ để không nghe ngóng được cuộc trò chuyện giữa hai vị vương tử.

"Ban nãy, chú làm anh thật cảm kích. Xem như anh nợ chú lần này."

Người anh thỏ thẻ, xem ra vẫn còn xấu hổ. Người em đang đi trước vài bước thì đột ngột xoay người lại, nở nụ cười răng sún tươi tắn. 

"Nợ nần ân nghĩa chi hở anh? Chúng ta đều là người nhà cả." Sợ anh mình không tin, cậu bé tiến lại gần, ngắm nghía biểu cảm của anh rồi nói, "Hôm nay anh hai đã vất vả rồi. Anh nên nghỉ sớm đi, không nhất thiết phải ghé vào cung Vạn Thọ đâu. Mẹ... Mẫu hậu chắc chắn sẽ hiểu mà."

Khắc Xương bỗng dưng muốn òa ra khóc, nhưng trước mặt Hoàng đệ, cậu phải kiềm chế lại. Em trai cậu sao mà chu đáo quá! Cậu không hiểu, tại sao kẻ vô tích sự như cậu lại đáng nhận được sự quan tâm của hai người ấy. 

Thấy Bang Cơ vẫn tròn xoe mắt nhìn mình, Khắc Xương đột nhiên muốn thổ lộ tâm tư thầm kín nhất với em ấy.

"Chú biết không, anh... thật ra... anh chẳng muốn học võ chút nào!"

Bang Cơ chớp mắt. Khắc Xương nghĩ em trai sẽ cười nhạo mình, nhưng cậu bé lại nhón chân và nói nhỏ vào tai, "Anh hai à, thật ra thì, em cũng chẳng muốn học đâu. Nhưng anh thử nghĩ xem, với thân phận này, nhỡ đâu trong tương lai võ thuật sẽ cứu mạng chúng ta thì sao ạ?"

Đó là chân lý mà Khắc Xương không thể chối cãi.

"Chú ba nói đúng." 

Bang Cơ nghe vậy thì cười khúc khích. Cả hai vui vẻ đi tiếp, mãi cho đến lối rẽ vào cung của Thái hậu. Vị Hoàng đế nhỏ nắm lấy hai bàn tay của Khắc Xương, lay lay.

"Vậy trẫm đi trước nhé!"

"Xin bệ hạ bảo trọng."

Hai người cúi chào nhau, và rồi chỉ còn một mình Khắc Xương. Nụ cười vụt tắt. Cậu đứng đó, lặng người trông theo bóng lưng em trai khuất dần sau khóm trúc. Cảnh sắc xung quanh như đổi qua một màu hiu quạnh, trống vắng. Phải chăng cậu cũng chìm vào cùng cảnh vật để không trở nên thừa thãi?

Khắc Xương vội vàng xoay gót bỏ đi. Miễn là đi xa khỏi đây. Đi đâu? Cậu thật lòng không biết. 

Về cung điện của mình ư? Nhưng nơi ấy tối tăm lắm, cô đơn lắm! Căn nhà chính ba gian thật trống trải. Một mình cậu sẽ ngồi đấy, lặng lẽ ăn, lặng lẽ chép bài. Làn gió đêm lạnh lẽo sẽ lùa qua khe cửa, khiến ngọn đèn le lói tắt phụt. Bóng tối sẽ bao trùm và nuốt chửng lấy cậu.  

Không! Cậu không muốn về đấy chút nào.

Bơ vơ, lạc lõng. Cậu chẳng biết phải đi đâu, về đâu.

"Hức..."

Ngày nào đến lớp cũng thật tệ, chỉ có hôm nay là tệ hơn cả. Bị thầy mắng phạt, bị bạn học cười chê. Khắc Xương quen với điều đó rồi, nhưng cậu vẫn buồn lắm. Cậu chỉ muốn trốn vào một góc – nơi mà không ai tìm thấy cậu – và khóc lên thật to.

Rồi cậu nghe thấy tiếng sáo.


Chú thích:
[1] Đấm vào nhân trung (thượng), chấn thuỷ (trung) và hạ bộ (hạ), là một trong những bài tập cơ bản của võ cổ truyền.
[2] Các tấn cơ bản của võ cổ truyền.
[3] Các tấn cơ bản, kèm theo đá thẳng bằng ức bàn chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro