2
Happy birthday Cận Dịch Khẳng (20/08/1997)
<<Quả giòn 2>>
Năm giờ chiều, trên bầu trời đã liên tục xuất hiện những tiếng sấm.
Trong tiết học buổi tối, cơn bão về từ chiều vẫn chưa tan, giáo viên đang viết bài tập trên bảng, phía dưới các nhóm học sinh xì xào tám chuyện, tất cả đều đang nói về việc Giả Quân Bình lớp 5 có bao nhiêu thảm. Long Thất đang trả lời phản hồi tạp chí vừa gửi, đầu gối cô ép vào mép bàn, ngón cái gõ chậm trên màn hình, trong miệng ngậm que bánh quy socola Pocky, thanh bánh quy thay đổi từng chút một, càng lúc càng ngắn.
Hai người ngồi phía trước đùa giỡn làm bàn học bị xê dịch, mái tóc dài buông xõa trên tay lắc lư, cô ngước mắt lên, nam sinh ngồi trên nghịch ngợm giật lấy điện thoại của cô rồi nhìn đầy trêu tức. Ngay lập tức cậu ta bị Long Thất cầm nửa que bánh đang cắn dở phi trúng trán, sau đó là đạp một phát vào lưng ghế khiến cậu ta kêu đau. Long Thất quát: "Trả điện thoại đây."
Nữ sinh ngồi cạnh giật lại điện thoại trong tay cậu ta rồi đưa trả lại cho cô. Trên bục giảng giáo viên đột nhiên ngẩng đầu lên khiến cuộc chiến của bàn trên im bặt. Long Thất vẫn ngồi yên, đầu gối ép vào mép bàn, cô giáo nhìn cô, cô cũng nhìn lại cô giáo, hai giây sau, cô giáo ném viên phấn đến trước mặt cô quát: “Làm cái chuyện gì thế hả? Em còn muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học không? Em đã vượt qua bài kiểm tra hàng tuần chưa? Trương Nhất Phàm, em đạt được bao nhiêu điểm trong bài thi vừa rồi? Du Nhất, em thông minh quá không cần đến lớp nữa phải không?"
Hai người ngồi phía trước lập tức cúi gằm đầu xuống.
“Cất điện thoại di động của các em đi.” Cô giáo cúi đầu dịu dàng nói tiếp: “Cuối giờ giáo viên chủ nhiệm của các em đến tịch thu tôi cũng không quan tâm đâu.”
Chuông tan học vừa vang lên, Du Nhất ngồi ở bàn trên vỗ mấy cái vào lưng Trương Nhất Phàm. Chờ mãi mới tan học, Long Thất nhanh nhẹn cất sách vở vào cặp, bỏ thanh socola thứ ba vào trong miệng. Khi đi ngang qua bàn trên, cô đặt gói lớn còn lại để lên bàn Du Nhất: “Để lại cho cậu.”
"Cậu có muốn cùng đi ăn tối với chúng mình không? Có quán mới mở trước cổng trường nhìn có vẻ rất ngon."
"Mình ăn rồi."
Du Nhất nhìn nửa gói socola trên bàn, rồi lại nhìn nửa thanh còn lại trong miệng cô, Trương Nhất Phàm rảnh rỗi nói: "Cậu cũng nên giảm cân với mục tiêu trở thành nữ thần đi, lợn béo."
Sau đó cậu ta bị Du Nhất đuổi đánh đến mức chạy khắp lớp như một con khỉ.
Khi Long Thất ra khỏi cửa phòng học, tình cờ gặp được Vụ Tử cũng đi ra từ cửa sau của lớp bên cạnh. Tan học, trên hành lang chật kín người, hai người cùng đi trên hành lang, vóc dáng cả hai đều cao gầy, các bạn học đi ngang qua đều có vẻ thấp hơn. Vụ Tử cầm trong tay một cái lọ nhỏ có dán mác chữ tiếng Nhật. Cô nàng khoanh tay xem, vừa đọc vừa nói: "Lý Nhị Văn và Bách Lâm đã đến đó trước rồi."
"Mình biết, anh ấy đã nói với mình rồi."
"Lớp xã hội của cậu bây giờ tan muộn thế à?"
"Ừ, thật phiền."
Ngay lúc Trương Nhất Phàm đang bị Du Nhất đuổi đánh, hai người lần lượt di chuyển tránh sang trái phải vài bước, bóng dáng hai người Trương Nhất Phàm và Du Nhất mắng mỏ đuổi đánh lướt qua như một cơn gió, những viên thuốc trong lọ Nhật Bản va chạm vào nhau phát ra âm thanh, Long Thất nhìn thoáng qua hỏi: “Đó là cái gì?”
"Thuốc làm trắng da, thợ trang điểm của buổi chụp lần trước đã mang đến cho mình."
"Dùng được không?"
"Mình mới ăn qua, còn chưa biết, cậu không cần, cậu đã trắng đến phát sáng rồi."
“Vậy thì rõ ràng là cậu cũng không cần nó.”
"Kỳ nghỉ hè mình bị rám nắng. Đó là shoot ảnh đặc biệt về bãi biển trong số tháng 8". Vụ Tử bỏ thuốc vào túi nói: "Nếu có hiệu quả, lần tới cậu sang Nhật Bản nhớ mang về giúp mình một ít."
"Mình sẽ tìm mua giúp cậu."
“Vậy tối nay cậu có tới không?”
Trương Nhất Phàm bị Du Nhất đuổi đánh tới hiệp thứ hai, lại là một cơn gió thổi qua giữa hai người, váy và mái tóc dài của cô khẽ bay về phía sau, lại một tiếng sét nữa vang lên trong những đám mây chạng vạng, Long Thất giơ tay vuốt tóc: “Buổi tối mình có buổi chụp hình, xong việc sẽ tới sớm.”
Nói xong ba giây, cô lại nói thêm: “Thật ra chơi bóng chẳng có gì thú vị cả.”
Hai giây sau, cô quay đầu lại hỏi: "Vậy cậu có đi không?"
"Lý Nhị Văn hy vọng mình sẽ tới." Vụ Tử nói.
"Cậu và Lý Nhị Văn thật là ái muội."
“Sao so được với cậu và Tư Bách Lâm hồi năm ngoái.”
"Đừng có đánh trống lảng sang mình?" Cô chỉ vào Vụ Tử "Phản ứng của cậu cho thấy cậu đang chột dạ."
“Ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần, hôm nay chơi xong chắc chắn sẽ uống rượu.”
"Uống rượu thì liên quan gì đến cuối tuần?"
"Lần này bọn họ chơi là ở Lãng Trúc Công Quán, tiểu khu nhà Bách Lâm."
"Vậy còn có..." Cô khoanh tay nói, khi nói đến chữ thứ ba, cô bừng tỉnh, nhìn Vụ Tử, Vụ Tử cũng làm như không có chuyện gì mà liếc cô một cái, cô trả lời không chút dấu vết "Ồ, vậy tối nay mình không nhất định phải về nhà."
“Vậy khi người nhà cậu gọi điện tới, vẫn trả lời là cậu ở nhà mình như thường lệ.”
"Ừm."
Vụ Tử gật đầu.
Buổi chụp kéo dài hai tiếng, trận mưa vẫn kéo dài trong mây dày chậm chạp không ngừng, dù sấm sét có to đến đâu, nhiệt độ lúc tám giờ tối cũng không mát hơn ban ngày là bao. Mồ hôi trượt từ cổ xuống xương quai xanh, tủ đông của cửa hàng tiện lợi mở ra một tiếng, chỉ ba bốn giây cô đã cảm nhận được cái lạnh thấu tâm can.
Cô lấy một hộp sữa chua và hai lon nước ngọt có ga, kẹp điện thoại di động vào giữa vai và tai: “Vậy hỏi Vụ Tử và Lý Nhị Văn bọn họ muốn uống gì.”
“Có người mua rồi.” Tiếng Tư Bách Lâm trả lời trong điện thoại, giọng nói có chút thở dốc trong lúc nghỉ chơi.
"Vậy anh muốn uống gì?"
"Em chọn đi."
"Không có thứ gì em chọn vừa ý anh cả."
“Hãy chọn những thứ em không thích.”
"Em sẽ giết anh, Tư Bách Lâm."
“Muốn làm góa phụ à?”
“Bây giờ em đã là góa phụ rồi.”
Tư Bách Lâm cười hai tiếng, nhưng sau đó lại không để ý tới cô, giọng càng ngày càng xa, đang nói chuyện với các anh em về bóng đá. Cùng lúc đó, cửa hàng tiện lợi cũng ồn ào, ba cô gái mới bước vào trông rất hưng phấn, những từ như “đẹp trai quá”, “trong tiểu khu” và “sân bóng” thường xuyên được nhắc đến, sau đó khi nhìn thấy Long Thất trước tủ đông, họ liền nói nhỏ thêm câu “thật xinh đẹp”, và “có thể bọn họ là một đôi", sau đó giọng nói trở nên nhỏ hơn, nhỏ đến mức Long Thất không nghe thấy được nữa.
Đối diện cửa hàng tiện lợi là lối vào chính của Lãng Trúc Công Quán.
Cô nghiêng đầu, nhìn ba cô gái với ánh mắt thờ ơ, họ liền giả vờ trò chuyện rồi che chắn cho nhau di chuyển sang hướng khác. Cô đóng cửa tủ đông lại rồi nói vào điện thoại: "Cúp máy đây."
Cánh cửa cảm biến tự động của cửa hàng tiện lợi lại mở ra kèm theo âm thanh “ding-dong”.
Một chàng trai cao lớn mặc áo bóng rổ bước vào.
Vừa đúng lúc Long Thất quay mặt đi, cô xoay người đi đến khu bán đồ ăn trưa, khi chàng trai bước vào, nhóm nữ sinh hoàn toàn im lặng, cậu đi thẳng đến tủ lạnh phía sau cô, click mở lấy hai lon đồ uống với động tác nhanh nhẹn, khi đóng cửa lại, máy điều hòa phả vào sau gáy cô, cô quay lại thì thấy cậu đã đi đến khu bán đồ ăn vặt, cậu mặc bộ đồ đồng phục chơi bóng màu đen, dáng người thẳng tắp, sau gáy lấm tấm mồ hôi, tay trái đút trong túi, tay phải dễ dàng cầm hai lon nước để buông thõng bên hông, trên cánh tay có vết hằn rõ ràng sau khi chơi bóng.
Giày thể thao thật đẹp.
Tư Bách Lâm có một đôi cùng kiểu dáng nhưng khác màu.
Đánh giá xong, cô quyết định bắt Tư Bách Lâm giúp cô có được một đôi như vậy size 37, rồi lấy một chiếc cơm nắm từ khu bán đồ ăn trưa.
Xoay nó trong lòng bàn tay, xem khối lượng tịnh, kiểm tra hạn sử dụng, số calori rồi chuyển chúng thành những con số trên cân, nghĩ đến những buổi chụp mình sắp phải chụp trong vài ngày tới, cô giơ tay lên, ngón tay xuyên qua sợi tóc chải nhẹ, thở dài một hơi rồi đặt nắm cơm trở lại kệ.
Lúc thanh toán, bên ngoài trời lại vang lên một tiếng sấm trầm đục.
Mái tóc dài của cô xõa tung giữa vai và cánh tay, cô mặc một chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình màu đen, vài sợi tóc bị kẹp vào dây áo trên vai, cô dùng ngón tay út móc ra, rồi giơ tay lên vuốt tóc từ trán ra sau gáy. Cô vén tóc sang một bên, nhưng vì mái tóc quá suôn mượt nên khi cô cúi đầu xuống xem những gói socola chíp trước quầy, mái tóc theo đó từ bả vai trượt xuống.
“Cạch” một tiếng vang lên.
Trên quầy bày mười mấy lon bia và vài lon nước uống, chàng trai xếp hàng sau lưng cô để thanh toán, tay cậu chạm vào đuôi tóc cô, quấn lấy vài sợi, cô lười biếng bước nửa bước sang bên cạnh làm những sợi tóc quấn trên tay cậu trượt theo.
Gói socola chíp được nhặt lên vẫn như cũ bị thả lại kệ để hàng, cô mở trang thanh toán trên điện thoại di động, đúng lúc này điện thoại của Long Tín Nghĩa gọi tới, nhân viên thu ngân vừa giơ máy quét lên, cô liền đẩy đồ của mình sang một bên và bước sang bên cạnh để những người phía sau thanh toán trước, rồi nhận cuộc gọi của Long Tín Nghĩa: "Tôi đang thanh toán, có chuyện gì nói mau."
"Này, thái độ gì đấy, tao không được phép gọi hỏi khi nào mày về à? Có cần phải để phần bữa tối cho mày không đấy?"
“Không cần để phần bữa tối, tối nay tôi có thể ở lại nhà Vụ Tử.”
"Có thể tức là sao?"
Cô dừng lại ba giây: "Chính là khả năng, nghĩa trên mặt chữ."
“Vậy tao có phải để cửa cho mày không?”
"Xem anh có muốn bị tôi đánh thức vào ban đêm không."
Quầy tính tiền vang lên mấy tiếng bíp, người phía sau thanh toán xong liền cầm túi nhựa rời đi. Lúc hai người đi ngang qua nhau, vai Long Thất chạm vào cánh tay cậu, cô ngẩng đầu lên, từ khóe mắt cô chỉ nhìn thấy góc hàm hoàn hảo của chàng trai, sau đó lại cúi xuống nói: "Tôi đang bận, cúp máy đây."
Điện thoại quay trở lại trang thanh toán, cô đặt khuỷu tay lên kệ hàng, chống cằm hỏi: “Bao nhiêu?”
Nhân viên thu ngân đang cho đồ vật cô mua vào túi nhựa, xua tay trả lời: "Không cần quét, đã có người thanh toán rồi."
Cô ngước mắt lên.
“Vừa rồi chàng trai phía sau cô đã trả tiền rồi.”
"Ai?"
"Hai người không phải là cùng một cặp à?"
Nói xong cô quay đầu lại, cánh cửa của cửa hàng tiện lợi vừa đóng lại, bên ngoài một tiếng sấm rền vang lên, chàng trai đã đi tới chỗ rẽ, dáng người cao gầy, tai nghe đeo trên cổ, một tay xách túi nhựa, một tay cắm túi quần, không quay đầu lại, đi được hai bước thì biến mất sau bức tường.
Thậm chí còn không nhìn quá hai lần.
Quay đầu lại, rút tay đỡ cằm, cô nói lại với nhân viên: “Ồ.”
8h30 tối, sân bóng rổ đã bật đèn, đi đến cổng lưới sắt cô liền gọi điện cho Tư Bách Lâm, quả nhiên không bắt máy. Cô nhìn thấy một nhóm người đang chơi bóng. Họ đều cao hơn một mét tám, ánh đèn sân được bật khiến trên vai và thân mỗi người như đều toát ra ánh sáng, đồng phục của đội có màu đen và đỏ, giày thể thao cọ xát với sân cỏ nhân tạo, mùi hormone tràn ngập toàn bộ sân. Lý Nhị Văn và Bành Tử cũng ở đó, điện thoại của Tư Bách Lâm đặt ở khu vực nghỉ ngơi của sân vận động, Vụ Tử ngồi ở bên kia, giơ tay cao gọi: “Lối này, Thất Thất.”
Thư Manh ngồi khoanh chân bên cạnh Vụ Tử, đưa tay lên miệng gọi: "Bảo bối, cậu tới rồi."
“Đêm nay ai mời khách?” Cô bước đến bên chiếc ghế dài, dùng ngón trỏ móc vào chiếc túi nhựa rồi khoác ra sau vai, mấy nam sinh không đánh bóng một bên ngồi uống nước một bên nhìn chằm chằm vào chân cô, miệng họ tạo thành chữ "O". Ở phía bên kia, các cô gái do những cầu thủ khác mang đến đang ngồi phân tán trên băng ghế dài, cũng hướng mắt nhìn cô.
"Liêu Tự Bành đấy." Vụ Tử nói.
"Làm ơn, làm ơn, làm ơn" Thư Manh nói. Lúc này một bàn thắng nữa được ghi trên sân. Bàn thắng của Tư Bách Lâm rất đẹp mắt. Các chàng trai hét lên "Ồ" rồi vỗ tay. Thư Manh đưa tay lên miệng hét: "Liêu Tự Bành, anh hôm nay làm em xấu hổ quá!”
"Chết tiệt!" Bành Tử mặc áo đỏ chạy trên sân, mồ hôi nhễ nhại, tức giận hét to: "Lý Nhị Văn cậu con mẹ nó bất động hả!"
“Đừng vứt nồi sang cho tôi!” Lý Nhị Văn duỗi hai tay ra, hét ngược lại: “Cậu không dám thừa nhận mình kém cỏi thì có!”
Hét lên mấy câu, lại có thêm một bàn thắng bất ngờ khác, chàng trai di chuyển nhanh như chớp, động tác sạch sẽ lanh lợi, quả bóng bay lên không trung, cậu mặc đồng phục thi đấu màu đen, quay người chạm vai với Tư Bách Lâm. Vừa đi vừa cười hì hì rồi nhìn về phía Bành Tử, Long Thất nhìn đôi mày sáng rực đó trong giây lát, Tư Bách Lâm cũng cười, Bành Tử lại mắng: “Tôi phải về méc vợ đây, không thể nhận sự xúc phạm đến thương tích như thế này được, các cậu hãy nhớ đấy!”
"Liêu Tự Bành, anh còn dám cầu sự thương xót của em". Thư Manh lại hét lên rồi chỉ tay vào sân mắng: “Đám chết tiệt!"
Sau đó, tựa hồ cho rằng mình không đủ khí thế, cô nàng đặt chiếc túi Chanel nhỏ đang đeo xuống, đứng dậy quát: "Chết tiệt Cận Dịch Khẳng, Tư Bách Lâm!"
Tư Bách Lâm và chàng trai đều nhìn về phía này, hai người lắc đầu híp mắt huýt sáo trông không khác gì một lũ khốn bẩm sinh, liên thủ chế nhạo Thư Manh, sau đó lại cùng nhau giơ tay trái lên làm dấu chữ V với Bành Tử, lại giơ tay phải lên ngoắc ngoắc ngón trỏ làm anh chàng chạy theo đuổi đánh.
Cảm giác ăn ý không ai sánh kịp.
“Ai đã ghi nhiều bàn thắng nhất?”
Cắm ống hút xuyên qua nắp hộp sữa chua, cô ngồi xuống cạnh Vụ Tử, hơi ngả người ra sau, khuỷu tay tựa lên bậc thềm cao nhất, gió đêm thổi nhẹ khiến mái tóc cô khẽ lay động.
"Cận Dịch Khẳng."
……
“Ồ.” Cô nhàn nhạt đáp lại.
……
"Bọn họ rất quen thuộc, sao bây giờ mình mới nhìn thấy cậu ta?"
“Cậu ấy luôn nghỉ hè cùng em trai ở Pháp, khai giảng mới trở về.” Thư Manh ngắt lời, lấy một lon bia từ trong túi nhựa ra rồi bật nắp “Bảo bối, nghỉ hè này cậu mới chơi cùng với chúng mình nên chưa gặp cậu ấy, để mình nói cho cậu biết, cậu ấy rất tệ."
Vừa dứt lời, lại bổ sung thêm: “Cậu ấy và Tư Bách Lâm đều xấu.”
"Cả hai đều lừa cậu trả tiền phải không?"
Long Thất nói.
Vụ Tử mỉm cười.
"Không phải vậy, bọn họ là kẻ xấu, từ nhỏ bọn họ đã rất nghịch ngợm, gần như không có đạo đức. Nếu mình không để mắt đến thì Bành Tử sớm đã bị tổn hại. Xung quanh bọn họ còn có rất nhiều cô gái nữa chứ, phiền muốn chết.”
"Phiền cái gì? Bành Tử dính cậu như vậy."
“Vừa hẹn riêng với Bành Tử, hai người bọn họ liền tới phá. Ngủ một giấc dậy mình còn sợ có ngày mở mắt ra sẽ nhìn thấy hai người bọn họ đứng ở cuối giường”. Thư Manh khoác cánh tay Vụ Tử vỗ vỗ Long Thất nói: “Cậu có thể nói cho mình biết khi nào thì cậu cùng với Tư Bách Lâm đang làm tình không, để cho cậu ta cũng nếm trải cái cảm giác đang sướng nửa đường thì bị gián đoạn.”
Long Thất nhìn cô.
Vụ Tử không nói gì chỉ tập trung uống bia.
Thư Manh nhàn nhã chống khuỷu tay, ba giây sau, cô nàng chợt nhận ra điều gì đó, nghiêng người về phía trước hỏi: “Các người chưa làm sao?”
“Không phải” Long Thất nói, cúi đầu gõ ống hút vào hộp sữa chua “Mình đang tưởng tượng ra phản ứng của anh ấy.”
"Tuyệt đối buồn cười muốn chết"
Sau đó Thư Manh lại nói thêm: "Bình thường các cậu hay làm ở nhà hay khách sạn. Mình có thể giới thiệu một số khách sạn đặc biệt đẹp mắt ở nước ngoài, cậu có thể coi như đi nghỉ dưỡng. Phần lớn kỳ nghỉ của mình là ở khách sạn."
"Chúng ta có thể ngừng nói về chủ đề này được không, bạch phú mỹ tiểu thư?" Vụ Tử nói.
“Tư Bách Lâm có tiền hơn mình nhiều, đánh gục cậu ta đi.”
Uống xong sữa chua, bụng đói quá mức khiến dạ dày có cảm giác chua xót. Thư Manh còn đang nói chuyện, Long Thất tìm nước trong túi nhựa bên cạnh, một cơn gió đêm thổi qua làm túi kêu xào xạc, làn da cảm nhận được gió lẫn cơn mưa phùn. Cô dừng tay lại, cúi đầu xuống nhìn, vào lúc này cô phát hiện ra thứ gì đó, thêm một nắm cơm nắm và một gói socola chíp trong túi nhựa.
Sau khi phản ứng lại, cô nhìn về phía sân bóng, tầm mắt rơi vào trên người chàng trai, trùng hợp cậu cũng đang nhìn cô cách nửa cái sân bóng, đứng bên cạnh Tư Bách Lâm, cằm lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng mà Tư Bách Lâm thì đang vừa chỉ vào cô vừa nói, như đang giới thiệu thân phận của cô. Một tiếng sét khác vang lên trên bầu trời, to hơn bất kỳ tiếng sét nào trước đó. Đèn của sân vận động ngoài trời chiếu sáng khiến thân hình của hai người bị chia thành một bên sáng một bên tối. Cơn mưa phùn trong gió đêm cũng ngày càng dạy đặc hơn, nghe Tư Bách Lâm nói xong, cậu vẫn tiếp tục nhìn cô, ngay sau đó liền gật đầu chào hỏi.
Long Thất dựa vào trên ghế, chậm rãi gật đầu lại, hai người lần đầu tiên chào nhau qua nửa sân vận động ồn ào, kèm theo ánh sáng không ổn định và thời tiết sấm chớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro