11
<<Quả giòn 11>>
Vào ngày khởi hành, Long Thất dậy sớm và bắt đầu chuẩn bị từ lúc 5 giờ. Khi xe của Cận Dịch Khẳng đến tầng dưới tiểu khu của cô thì đã là 5 giờ rưỡi.
Trên đường đến đây, cậu mang cho cô bữa sáng do dì giúp việc nhà cậu nấu bao gồm cháo quế thơm, trứng tráng thịt xông khói và bánh bao chiên cùng sữa đậu nành cậu mua để ăn kèm, ngọt mặn phối hợp đến hoàn hảo. Mợ cô làm ca đêm đến trưa mới về, đêm qua Long Tín Nghĩa chơi game suốt đêm, bây giờ vẫn còn đang ngủ như lợn chết trong phòng. Cô liền trực tiếp mở cửa cho Cận Dịch Khẳng vào nhà, hai người ngồi vào bàn ăn bữa sáng. Vì phải thức dậy quá sớm khiến đầu có hơi đau nhức nên cô cũng không nói chuyện nhiều.
Trong lúc ăn, cậu thường xuyên nhìn cô, má cậu chậm rãi cử động nhai, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, Long Thất chậm rì rì hỏi: “Anh nhìn em làm gì.”
“Em dần dần sẽ quen, anh rất thích nhìn em.”
Cô trừng cậu một cái, nhưng khoé miệng lại cong cong khi đang uống cháo, khoé miệng Cận Dịch Khẳng liền cong lên càng đẹp mắt. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng, đầu gối của họ chạm vào nhau ở dưới gầm bàn ăn, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ cùng quần tây màu xám, là đồng phục của Bắc Phiên, cậu đưa cô ra sân bay xong còn phải về trường đi học.
“Anh cùng Chu Đán thế nào rồi?”
Cậu lắc đầu: “Không liên hệ.”
Long Thất nhai bánh bao chiên, nâng mắt liếc nhìn cậu một cái, tiếp tục cúi đầu uống sữa đậu nành: “Ở Bắc Phiên các anh có gì thú vị không?”
“Bắc Phiên có anh, em cảm thấy sao?”
“Vậy nếu em ở trường học của các anh, được tính là trình độ gì?”
“Có thể miễn cưỡng ngồi cùng bàn với anh.”
“Em cảm thấy bản thân mình so với anh còn giỏi hơn.”
“Tư Bách Lâm thậm chí còn không dám nói lời này.”
Long Thất xé bánh bao nhìn cậu, vẻ mặt không thay đổi nói: “Anh đỉnh.”
“Hồi đó em cũng điền nguyện vọng là Bắc Phiên, sau lại được Quốc tế Thượng Ngu tuyển chọn, thật đáng tiếc.”
Cậu cười cười.
Chuyến bay bắt đầu lúc 9 giờ, cô đã ăn no, bây giờ mới hơn 5 giờ rưỡi, còn thật sự rất sớm, cô nói: “Em trở về phòng thay quần áo.”
Cận Dịch Khẳng liền ở bên ngoài phòng khách nhỏ chờ, cửa phòng ngủ khép hờ, cô lấy từ trong tủ ra một chiếc áo yếm và váy dài đến mắt cá chân, dáng người mảnh khảnh, vòng eo nhỏ tinh tế, quyến rũ thanh lệ, nhưng cô phải thay đồ lót không dây, vội vàng cầm máy uốn tóc, hướng ra phía bên ngoài nói: “Anh ra ban công lấy giúp em cái áo lót quây, màu trắng, phơi bên cạnh quần sọc sam của Long Tín Nghĩa.”
Cậu đứng dậy, đi về phía ban công, không lâu sau liền gõ cửa phòng cô.
Cô chải lại mái tóc vừa uốn xong, mở cửa ra một chút, cầm chiếc áo quây đi vào: “Cảm ơn anh.”
Đóng cửa lại, sau khi đổi nội y xong, cửa một lần nữa được mở ra, Cận Dịch Khẳng vốn dĩ cúi đầu đang định rời đi, cậu ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của cô, cô nghiêng trán vào trong ra hiệu: “Anh vào trong chờ đi, em đổi xong rồi.”
Thế là cậu bước vào phòng và ngồi trên ghế sofa cạnh giường cô.
Long Thất vẫn đang bận rộn, cong eo, cúi đầu nhặt bông tai trong hộp trang sức trên bàn trang điểm. Mái tóc xoăn dài được cô dùng tay gạt sang một bên tai nhưng luôn có vài sợi tóc lộ ra ngoài rồi xoã xuống, rũ ở một bên sườn mặt của cô, bên cạnh chiếc cằm gầy, trên chiếc cổ thon thả. Cô chọn một đôi bông tai, đứng trước gương đeo vào rồi lại tháo ra, lông mi cong dài, vòng eo mềm mại.
Cận Dịch Khẳng ngồi đợi cô trên ghế sofa.
Trong khi chờ đợi và quan sát, cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, chăm chú nhìn thật lâu, điện thoại di động của cậu thỉnh thoảng reo lên được đặt bên cạnh ghế sofa mà không ai để ý đến. Khi Long Thất đổi đến đôi bông tai thứ tư, cô hài lòng vén lại tóc ra sau lưng, những ngón tay luồn vào mái tóc dài nhẹ vuốt, đôi bông tai và đuôi tóc đung đưa trong ánh sáng ban mai từ cửa sổ chiếu vào. Cậu cúi đầu xoa mặt.
Sau đó đứng dậy đi về phía cửa phòng ngủ, lực chuyên chú của cô từ trước gương được thu hồi, ánh mắt nhìn qua, liền thấy cậu đem cửa phòng ngủ đang được khép hờ “cạch” một tiếng đóng lại.
Tiếp theo cậu đi về phía cô, cô chậm rãi đứng thẳng dậy, dùng ngón tay gõ gõ vào dái tai, còn đang đùa nghịch hoa tai, thẳng cho đến khi Cận Dịch Khẳng đứng trước mặt cô khoảng cách nửa bước chân, cô mới đặt tay mình xuống. Thân ảnh cậu tắm trong nắng sớm, cậu đặt lòng bàn tay mình lên bên cổ cô, ngón tay cái vỗ về chiếc cằm xinh, lôi kéo cô tiến về phía mình một bước, trán cô chạm vào cổ áo sơ mi của cậu.
Màn cửa sổ màu trắng vốn đang mở được chậm rãi đóng lại.
“Em có thể sẽ bị lỡ chuyến bay, nhưng anh sẽ mua cho em vé khác.”
Đây là lời nói đứng đắn cuối cùng mà Cận Dịch Khẳng nói sau khi nắm tay cô.
Sau đó, mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, trong nhà Long Tín Nghĩa, trong phòng và trên giường của cô.
Lúc đó là khoảng 5 giờ 50 sáng chủ nhật, nắng sớm mờ ảo và nhiệt độ có hơi lạnh. Thời điểm cậu tiến vào, cô trúc trắc đến mức có chút phát run, trình độ tệ ngoài ý muốn, cô thậm chí còn quyết định rằng đời này không muốn cùng cậu làm cái chuyện này đến lần thứ hai, còn cảm thấy chính mình lúc trước vội vàng muốn hiến thân cho Tư Bách Lâm quả thực là ngu ngốc đến cực điểm. Cô nói có phải mỗi lần làm đều đau như vậy hay không, Cận Dịch Khẳng nói cậu sẽ nhẹ nhàng, cậu cũng là lần đầu tiên.
Rồi sau đó cậu dần dần trở nên ít nói và ôn nhu hơn, nhưng sau khi thích ứng cậu càng lúc càng mạnh bạo. Hai người thở dốc và hoà hợp vào nhau trong ánh nắng ban mai của buổi sáng chiếu vào phòng. Vào ngày cuối cùng của vụ cá cược theo đuổi một tháng, tuần thứ hai kể từ khi cô và Tư Bách Lâm chia tay, ba giờ trước khi chuyến bay Nhật Bản khởi hành, cô cứ như vậy đem thân thể mà bản thân kiêu ngạo suốt 18 năm trao cho cậu, cùng cậu đan chặt năm ngón tay, trán chống trán cậu, hô hấp hai người hoà quyện vào nhau, khăn trải giường cùng gối đầu đều bị ép thành vô số nếp nhăn.
Sau khi xong việc, cô mệt đến mức không nhấc nổi đầu ngón chân.
Trong khi cậu đang tắm, cô ngồi dậy mặc áo phông, sắp xếp lại giường đệm bừa bộn đến rối tinh rối mù, dùng nước xà phòng chà sạch những dấu vết còn sót lại trên khăn trải giường.
Không lâu sau cô nghe thấy bên ngoài có tiếng cửa mở của phòng Long Tín Nghĩa, cô xuống giường đi ra cửa phòng, quả nhiên liền thấy Long Tín Nghĩa vừa mới dậy khỏi giường rồi đi ra ngoài. Đầu tóc anh ta rối bù như tổ chim, đôi mắt ngái ngủ sưng húp, thân trên cởi trần định đi vào phòng tắm, lúc đi ngang qua bàn ăn còn tiện tay cầm lấy một chiếc bánh bao chiên trên bàn. Long Thất gọi một tiếng doạ anh ta nhảy dựng lên.
“Sao hôm nay mày dậy sớm thế?”
“Anh căn bản còn không nhớ là hôm nay tôi sẽ bay đi Nhật Bản đúng không?”
“À…” Anh ta mới hậu tri hậu giác nhớ ra, dửng dưng nhai bánh bao chiên, “Vậy mày đi thuận buồm xuôi gió, tao liền không tiễn mày… Mà sao hôm nay mày tốt thế, trước khi đi còn mua bữa sáng cho người anh này nữa chứ.”
“Anh có thể sử dụng phòng tắm sau.”
“Tao cần đi tiểu gấp,” Anh ta nghe thấy tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm, “Mẹ tao về rồi à?”
Cô lắc đầu.
Vừa lắc xong, tiếng nước bên trong liền dừng lại. Chẳng mấy chốc, cửa phòng tắm mở ra, Cận Dịch Khẳng vừa lau tóc vừa bước ra, cậu đang mặc chiếc quần đi biển của Long Tín Nghĩa mà Long Thất vừa tìm thấy. Cậu để ngực trần giống như Long Tín Nghĩa nhưng hai người lại có sự chênh lệch rất lớn cả về chiều cao lẫn dáng người, một bên mập mạp, một bên cao gầy. Tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng khách, Long Tín Nghĩa vẫn nhét nửa cái bánh bao chiên trong miệng, ngơ ngác nhìn cậu ở phía đối diện, Cận Dịch Khẳng cũng híp mắt, lau tóc, vừa đi vừa liếc anh ta một cái: “Chào buổi sáng.”
Long Tín Nghĩa lại nhìn cô, người đang mặc áo phông dựa vào cửa. Sau khi Cận Dịch Khẳng bước vào phòng, cô chỉ vào Long Tín Nghĩa, làm động tác kéo khoá miệng, sau đó làm động tác cắt cổ. Long Tín Nghĩa há mồm, nhai bánh bao chiên mà như đang nhai sáp, nhịn tiểu, không rên một tiếng mà xoay người quay trở về phòng của mình.
Trong phòng, Cận Dịch Khẳng đem nước xà phòng đổ đi, đem toàn bộ khăn trải giường của cô thu gọn lại, Long Thất nói sẽ vứt chúng đi và thay cái mới, cậu lại nói mình sẽ mang cái này đi.
“Anh phải giặt sạch sẽ đấy.”
“Anh giặt bằng tay.”
Long Thất nghe xong, cúi đầu thu dọn túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, lỗ tai đỏ lên.
……
Một lần nữa chuẩn bị xong đã là 7h15, thời gian vẫn còn kịp, Cận Dịch Khẳng vẫn như cũ đưa cô ra sân bay. Trên xe Long Thất không nói chuyện nhiều, cô khoác tấm chăn mỏng, dựa vào cửa sổ xe, cổ tay vô thức đặt vào chỗ bụng dưới, vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Nửa đường, cậu xuống xe vào siêu thị mua cho cô một cốc trà gừng đường nâu ấm để cô cầm ở tay. Sau khi hai người mặc xong quần áo và trải qua lần đầu tiên cùng nhau nếm trái cấm nên không tránh khỏi rụt rè. Khi tới ga sân bay, cô bảo cậu không cần xuống xe tiễn mình.
“Khi em đến nơi, ngồi xe, ở khách sạn nào đều phải gửi định vị cho anh.”
Cô nghiêng người về phía cửa sổ xe: “Quản nghiêm như vậy à?”
“Anh là không yên tâm em.”
“Được,” Cô vẫy tay, “Em sẽ gửi.”
……
Chuyến bay đến Tokyo kéo dài năm tiếng đồng hồ. Máy bay bay ở độ cao 40.000 feet trong hai tiếng rưỡi đầu tiên đủ để cô nhớ lại mọi việc biến mình trở thành phụ nữ vào buổi sáng. Nửa tiếng sau, cô bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi Nhật Bản. Để bản thân không bị gấp rút thời gian, sau khi biết chị gái tổ chức đám cưới vào ngày nào cô liền đặt vé máy bay vào ngày hôm đấy để cô có thể đến nhà thờ quan sát sau khi vừa hạ cánh xuống sân bay. Vài ngày tiếp theo, cô sẽ đi du lịch và thư giãn.
Thời tiết mùa thu ở Tokyo vào tháng 10 rất trong lành. Cô khoác một chiếc áo cardigan dệt kim dáng ngắn màu hoa anh đào bên ngoài chiếc áo yếm, kéo chiếc vali của mình và mang bên người chiếc túi LV mini có dây đeo mảnh đến nhà thờ trong địa phương. Nghi thức chính của đám cưới trong nhà thờ vừa kết thúc, cô dâu chú rể cùng mọi người đang đứng dưới tàng cây chụp ảnh chung.
Giữa đám đông, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy chị ấy.
Sau vài năm gặp lại, chị ấy vẫn như xưa.
Những chiếc lá phong ở Tokyo vào tháng 10 vẫn chưa chuyển sang màu đỏ, đang xào xạc bay trong gió, rải rác trên mặt đất một màu đỏ cam. Cô dâu búi tóc kiểu Shimada Mage, mặc một chiếc Shiromaku màu trắng tinh khiết, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen và đôi lông mày dịu dàng, xa xa mỉm cười một chút, ôn nhu mềm mại, trong không khí thoang thoảng mùi hoa nhài. Long Thất nhìn không chớp mắt, nhận định “chính là cô ấy” trong nháy mắt khiến Long Thất có cảm giác tê dại toàn thân, từ da đầu đến đầu ngón tay. Đó là một mảng ký ức xa xôi mang đến cảm giác xa lạ. Cô cứ như vậy an tĩnh đứng nhìn cách đó khoảng mười mấy mét bên kia đường phố, quan sát đôi vợ chồng mới cưới, chiếc áo mặc trên người so với lá phong còn đỏ hơn, mái tóc dài hơi xoã tung trong gió.
Cô cũng nhìn thấy chú rể mặc Montsuki màu đen, có khí chất đẹp trai và dáng người mảnh khảnh, đang nghiêng cằm và thì thầm vào tai cô dâu, rất tự nhiên, trong mắt ánh lên nụ cười dịu dàng.
Thật hâm mộ, trong lòng nóng bừng, nhưng Long Thất chỉ cần nhìn một cái liền thoả mãn.
Không có quấy rầy.
Lúc gần đi, cô ở thần xã nội cầu duyên, khi trở về khách sạn liền gửi định vị qua cho cậu, tin nhắn của Cận Dịch Khẳng lập tức gửi lại, chỉ vỏn vẹn bảy chữ: Anh nhớ em, anh tới tìm em.
Cô nói cô mới chỉ đi chưa đầy một ngày, cậu nói rằng cậu đã xuống máy bay.
Chuyến bay được bay cùng ngày, chân trước vừa đưa cô đến sân bay, chân sau đã lập tức đặt mua chiếc vé thứ hai.
……
Nhớ cô liền tới tìm cô, nhìn cô vào ban ngày, mơ thấy cô vào ban đêm, thích liền nhiệt liệt theo đuổi, khao khát cô một cách công khai, một khắc cũng không thể chờ, mỗi một giây đều là tình yêu cuồng nhiệt, cùng Tư Bách Lâm hoàn toàn không giống nhau, cô có thể phân biệt được.
Mười giờ đêm hôm đó, Cận Dịch Khẳng đến khách sạn nơi cô đang ở và vào phòng của cô.
Mười một giờ đêm, Long Thất làm tình với cậu lần thứ hai, cô đã không còn đau đớn nữa.
Trong vài ngày tiếp theo, toàn bộ hành trình đều được giao phó cho cậu. Cùng cậu đến Skytree ngắm hoàng hôn, thăm bảo tàng nghệ thuật ở Shibuya, xem lễ hội pháo hoa trên bãi biển, đi dạo rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món, mặc kimino, ngâm mình trong suối nước nóng, ở trong khách sạn mà Thư Manh giới thiệu cho cô. Cuối cùng sau khi quan hệ đến lần thứ tư cô đã hoàn toàn thích ứng, không còn đau như lần đầu tiên và đêm đó cô cùng Cận Dịch Khẳng làm đến tận hai lần.
Cô nói rất nhiều lời, và cũng được nghe cậu nói rất nhiều lời nói.
Kết thúc chuyến đi Nhật Bản này, cậu đã thay tất cả ảnh đại diện tài khoản mạng xã hội của mình thành hình của cô. Sau đó là cuộc trò chuyện điện thoại với Tư Bách Lâm hơn một tiếng đồng hồ, cậu mở cửa sổ bắt đầu bày tỏ lòng mình, cậu nói mẹ nó có bao nhiêu quý trọng cô, muốn đem cô giới thiệu cho tất cả bạn bè, để ai cũng phải tâm phục khẩu phục mà tiếp thu sự thật “Long Thất là của tôi”. Tư Bách Lâm nói rằng mọi chuyện đều dễ dàng, trở về mời khách là được.
Thật mẹ nó có cảm giác như một người cha già sắp gả cưới con gái của mình.
Vì vậy, buổi hẹn ăn tối với Tư Bách Lâm được sắp xếp vào tối ngày trở về.
Máy bay hạ cánh lúc bốn giờ chiều, Cận Dịch Khẳng cần lấy một thứ ở trường trước khi đi ăn tối, cậu dẫn Long Thất đến Bắc Phiên. Cô ngồi đợi cậu ở quán cafe thư viện bên ngoài Bắc Phiên với một hộp chà là mùa đông cô vừa mua, tìm đọc một cuốn tiểu thuyết của Keigo Higashino và gọi một cốc cacao nóng cùng một ít bánh quy.
Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, cô mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quấn một chiếc khăn sáng màu, mái tóc dài buông nhẹ trên vai, cô đang lật từng trang sách, có mùi cafe thoang thoảng trong không khí, ánh nắng chiếu từ cửa sổ nghiêng qua vai cô chiếu vào trên trang giấy.
Đã đến giờ tan học, học sinh ra vào, bàn ghế xung quanh chật kín người, phần lớn là con gái, có người đang đọc sách, có người đang làm bài tập, thỉnh thoảng có người trò chuyện, ba từ “Cận Dịch Khẳng” và “bạn gái” thỉnh thoảng thoát ra khỏi cuộc trò chuyện của họ. Những tranh chấp bằng lời nói ở trường này tệ hơn Quốc tế Thượng Ngu rất nhiều. Cô ngồi quay lưng về phía bàn đó, chậm rãi mở lớp bọc nilon của hộp chà là mùa đông.
Sau đó cô nghe thấy một câu khác: “Bạch Ngải Đình phải làm sao bây giờ nha.”
Cô gọi một cốc nước, lấy quả chà là mùa đông trong hộp ra, thả từng quả vào cốc nước trong suốt, phát ra âm thanh lộp bộp.
“Cái người nửa đường nhảy ra này rốt cuộc là ai? Tôi vẫn luôn cho rằng Bạch Ngải Đình và Cận Dịch Khẳng là một cặp cơ.”
“Chính là người này nha, lần trước cô ấy tới xem trận đấu bóng rổ, Long Thất của trường Quốc tế Thượng Ngu.”
“Tất cả ảnh đại diện đều được đổi thành ảnh cô ấy chỉ sau một đêm. Tôi không hề biết trước đây hai người này quen nhau đấy.”
“Không phải Long Thất và Tư Bách Lâm ở bên nhau sao?”
“Tư Bách Lâm và Cận Dịch Khẳng quen nhau.”
“Khoan, để tôi tiếp tục mối quan hệ này đã…”
Cuộc trò chuyện sau đó càng trở nên sôi nổi hơn, Long Thất lấy ra một quả chà là mùa đông từ trong ly nước, nước nhỏ giọt trên đầu ngón tay cô. Cùng lúc đó, một cuốn sách bìa cứng được đặt ở góc bàn, cô nghe thấy một giọng nói rất nhẹ nhàng: “Xin chào.”
Cô nhìn lên.
Là một cô gái, mặc đồng phục của Bắc Phiên, dáng người cao ráo, khí chất ôn hoà, trong quán café náo nhiệt này, cô ấy đứng ở cái bàn duy nhất còn trống của Long Thất, hỏi: “Có ai ngồi ở đây không?”
Đôi mắt cô gái phủ một lớp màng mỏng ánh nước, giống như một vũng nước tĩnh nặng. Lúc chạng vạng, ánh nắng vàng nghiêng trên vai áo trắng của cô ấy, tạo thành một viền vàng dịu dàng, Long Thất nói: “Không có ai cả, chỉ có tôi thôi.”
“Tôi có thể ngồi được không?”
“Có thể.”
Cô gái ngồi xuống chỗ đối diện, tiếp tục cúi đầu lật sách. Cô cho quả chà là mùa đông vào trong miệng, nước từ trên lớp da lốm đốm xanh đỏ chảy ra, phát ra tiếng lách cách.
Vừa giòn vừa ngọt.
(HẾT)
Lời của tác giả:
Trong thế giới song song này mối quan hệ của Thất Khẳng phát triển rất ngọt ngào và ổn định, là một cuộc tình đẹp của cặp đôi song học bá. Dù có một vài khúc mắc nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, cũng là trình độ gặp thần giết thần, các vị có thể yên tâm.
Tất nhiên câu chuyện vẫn tiếp tục phát triển nhưng ghi chép của tôi về thế giới song song sẽ kết thúc tại đây, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro