1
Bối cảnh dựa trên giả định rằng Long Thất được nhận vào trường trung học Quốc tế Thượng Ngu nơi Tư Bách Lâm đang theo học thay vì trường trung học Bắc Phiên nơi Cận Dịch Khẳng đang theo học. Điều này tương đương với việc Long Thất và Bạch Ngải Đình ở trong thế giới song song này sẽ không gặp nhau. Cuộc sống sẽ như thế nào, câu chuyện gì sẽ xảy ra khi mở đầu của ngoại truyện chính là Tư Bách Lâm và Long Thất đang hẹn hò, Long Thất còn là người theo đuổi trước. Mọi người cùng đón xem ~
Happy birthday Long Thất (21/06/1998)
<<Quả giòn 1>>
Thư trả lời phỏng vấn từ tạp chí vẫn chưa đến.
Cơn giông đầu tiên của tháng 9 kéo đến cùng với tiếng chuông báo hiệu giờ tự học buổi trưa vang lên chói tai. Một giờ sau, cái nóng oi bức của cuối hè đã giảm bớt, điện thoại của Long Thất nằm đè lên tờ bài thi toán 142 điểm đặt trên ban công bị làn gió nóng ẩm thổi gấp mép phát ra tiếng xào xạc. Vụ Tử hỏi cô: "Sao thế? Cậu đã đậu phỏng vấn chưa?" rồi vòng tay qua đánh một cái thật mạnh vào lưng khiến cổ tay cô run rẩy khiến nét chữ đang viết bị trượt dài. Long Thất hít một hơi, không ngẩng đầu lên, mấp máy môi đe doạ: “Mình sẽ giết cậu.”
"Bận gì thế?"
Long Thất đặt sữa chua lên mặt bàn, nhét ống hút vào hộp rồi dùng ngón út đẩy vào, sau đó đơn giản đặt bút xuống, xoay hộp sữa chua, dựa vào ban công cùng Vụ Tử: "Bắt chước nhận xét của giáo viên."
"Điểm lần này cao như vậy, lão Chu sao có thể không nhận xét tốt về cậu?"
"Chẳng phải cậu nói mình thông minh nhưng cũng ham chơi à. Phải chú ý năm cuối cấp để không bị tụt hạng. Cậu nghĩ có thể để mẹ mình xem được chưa?"
“Khi nào cậu dự định đi Nhật Bản?”
"Đầu tháng mười."
"Cậu còn tiền không? Mình có thể cho cậu mượn một ít?"
"Không cần, mình chỉ cần chụp thêm vài shoot hình nữa là đủ rồi."
Vụ Tử nói thêm: "Sao cậu phải phí công? Cho Tư Bách Lâm ba phút là cậu ấy có thể khiến lão Chu sửa lời nhận xét rồi. Cô Long muốn đọc gì liền sửa thành cái đấy."
“Lười nói chuyện với anh ta.”
…
"Cãi nhau à?"
Trên ban công học sinh tới tới lui lui, rải rác ánh mắt liếc nhìn hai thân hình cao gầy, váy đồng phục nhẹ nhàng đung đưa trong gió, Long Thất vuốt tóc, chiếc vòng màu đỏ đeo trên cổ tay thuận thế trượt xuống, làn da cô so với áo sơ mi còn trắng hơn: "Cãi cũng không cãi nổi.”
“Hai người các cậu bên nhau lâu ngày nên chán nhau.”
“Mình và anh ta từng yêu nhau à?"
Vụ Tử chậm rãi quay đầu lại, Long Thất cũng nhìn sang cô.
"Cậu đang đùa với mình đấy à?"
Ngón trỏ cùng ngón cái giữ lấy đầu ống hút, Long Thất vẫn nhìn Vụ Tử, vừa nhìn vừa dùng ống hút chọc vào hộp sữa chua: “Mình thậm chí không nhớ nổi anh ta vì cái gì lại ở bên mình.”
Im lặng ba giây.
Vụ Tử nói: "Muốn tâm sự không? Mình có thể bồi cậu."
"Không cần."
"Thật sự?"
“Ừ,” Long Thất hút nửa ngụm sữa chua, gió thổi đến híp hai mắt lại, nghe loáng thoáng thấy tiếng ồn ở phía đông ban công, có một đám người đang tụ tập ở đó, ngẩng đầu lên, cô hỏi: “Làm gì đấy?"
"Đó là vấn đề chiếm đoạt sân."
Vụ Tử cũng dùng ống hút chọc vào hộp sữa chua, nhàn nhã nhìn về phía đông: “Sân bóng rổ ở phía nam là của trường trung học cơ sở trong giờ nghỉ trưa. Nội quy trước giờ vẫn vậy, nhưng hôm qua Giả Quân Bình của lớp 5 đã đưa người đến đó chiếm chỗ."
"Trường học lập quy tắc như vậy à?"
"Tư Bách Lâm lập ra."
Động tác trên cổ tay cô dừng lại, để mặc tóc bị gió thổi tung: “Cầm đầu là ai.”
"Mình không biết, nhưng xem ra là một tiểu tổ tông."
Nghe xong, ánh mắt cô di chuyển từ khuôn mặt Vụ Tử đến phía sau cô nàng.
Các học sinh đi đường đều tự giác tránh sang một bên, Tư Bách Lâm đi ở giữa, Thiệu Dương và Lý Nhị Văn theo sau. Tư Bách Lâm một tay đút túi, một tay cầm nửa miếng bánh mì nướng đã bị cắn dở, nheo mắt đầy mệt mỏi. Cậu chậm rãi di chuyển gò má, thong thả đi về phía đông ban công, dáng người thẳng tắp, có chút lười biếng, liếc nhìn qua Vụ Tử chào hỏi, sau đó ánh mắt rơi xuống Long Thất rồi nghiêng người về phía ồn ào của ban công hỏi: "Em quen ai không?"
“Lớp 5 à?” Long Thất đáp: “Không quen.”
Rồi hỏi tiếp: "Anh tính làm trò gì vậy?"
Tư Bách Lâm không đáp, tiếp tục bước đi, Long Thất trông thấy cậu vỗ nhẹ vào gáy. Cô quay lại nhìn Vụ Tử trợn mắt, Vụ Tử cười nói: “Còn không phải là hỏi cậu có người quen không à? Nếu có thì còn biết để bảo lãnh người của cậu chứ."
"Lạ thật đấy."
"Lúc hai người mới quen nhau, không phải cậu ấy cũng đối với cậu nửa đáp không để ý tới rất thường xuyên à."
Nhưng Long Thất không muốn liên luỵ đến mình.
Tư Bách Lâm thực sự rất đẹp trai, tính cách lại thú vị. Hồi còn làm bạn Long Thất đã rất thích cậu, nghĩ rằng nếu yêu đương cùng cậu chắc chắn sẽ rất thú vị và lãng mạn. Nhưng đến khi thực sự quen nhau thì là một vấn đề khác. Mối quan hệ của họ khi làm bạn và khi quen nhau không có một chút khác biệt nào, ngược lại cô còn cảm giác bởi vì có mối quan hệ này mà hai người càng "tương kính như tân". Long Thất là người tán tỉnh theo đuổi trước, tấn công cũng là người tấn công đầu tiên. Tư Bách Lâm lại rất thẳng thắn. Khi được hỏi là cô có đang làm phiền cậu không, cậu nói có điểm phiền, hỏi bọn mình có thể quen nhau không, cậu nói có thể. Sau khi tỏ tình xong cô liền cảm thấy khó xử, đang tính chào tạm biệt thì Tư Bá Lâm nói: “Bọn mình cùng đi uống canh nhé.”
Sau đó liền không có gì nữa.
Thực sự là không có gì nữa!
Hai người bọn họ thực sự chỉ là đi uống canh mà thôi.
Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn nói với Vụ Tử rằng ngày hôm đó mình đã ở lại qua đêm.
Nếu không sẽ thật mất mặt khi bản thân có một khuôn mặt được tất cả nam sinh trong trường yêu thích.
Khi chen vào đám đông ở hành lang phía đông, Long Thất thấy một vài nam sinh cao lớn của lớp 5 đang đứng thành một hàng, lưng dựa vào tường, đầu cúi xuống, chỉ có người đứng đầu là Giả Quân Bình vẫn ngẩng đầu, trán ướt đẫm mồ hôi, áo đồng phục cũng ướt đẫm, trông dáng vẻ cực kỳ không phục, Long Thất dùng ống hút khuấy sữa chua, “cách” một tiếng vang lên khiến các chàng trai đang xếp hàng nhìn sang, tay trái cô khoác lên cánh tay của Vụ Tử, ánh mắt thờ ơ của cô nhìn vào Giả Quân Bình trong giây lát, sau đó khuôn mặt của anh chàng đột nhiên đỏ bừng, từ gốc tai đến cổ, rồi dần dần rũ đầu xuống.
“Lại thêm một người nữa bị cậu hớp hồn.”
Vụ Tử nghiêng trán thì thầm khiến hơi thở phả vào tai cô.
Đối diện Giả Quân Bình là một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh trung học cơ sở.
Cậu nhóc khá cao ráo và đẹp trai, ánh mắt có chút tinh nghịch và kiên nghị, thoạt nhìn có vẻ là một tiểu tổ tông, cậu nhóc kẹp quả bóng rổ dưới cánh tay phải, đang lắng nghe bạn học đứng bên cạnh nói chuyện. Đám bạn học phía sau cậu nhóc đều rụt rè, chỉ có cậu đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào Giả Quân Bình cao hơn mình một cái đầu.
“Nhóc con này thật thú vị.” Long Thất chậm rãi nghiêng đầu bình luận với Vụ Tử.
"Thiên tài nhỏ ở trường trung học cơ sở."
"Cái gì thiên?"
"Là thiên tài nhỏ."
Tư Bách Lâm dường như nghe thấy cuộc trò chuyện hoàn toàn không liên quan của cô và Vụ Tử, cậu liếc mắt nhìn hai người, Long Thất cũng nhìn chằm chằm vào cậu, má cậu vẫn đang chậm rãi cử động, chắc vừa ăn xong miếng bánh mì nướng cuối cùng. Sau đó quay người lại hất cằm về phía cậu nhóc rồi nghiêng trán về phía các chàng trai đang xếp hàng: “Em tới nhận người đi”
Tiếng ồn ào xung quanh rốt cục cũng lắng xuống, dần dần trở thành một mảnh im lặng, cậu nhóc nói: "Anh Bách Lâm, anh đứng về bên nào?"
Những lời này vừa ra khỏi miệng, liền biết cậu nhóc không sợ chuyện này.
Xem ra không phải tới để cáo trạng, mà là bị Tư Bách Lâm kêu tới, cho nên không biết lúc này tình huống như thế nào, Tư Bách Lâm chậm rì rì nói: “Anh giải quyết việc này."
Không có gì là đạo lý hay không đạo lý, chỉ có người thân và người ngoài.
Long Thất rất ý thức được khả năng bao che của Tư Bách Lâm, câu trả lời của cậu dường như được dàn dựng cho người ngoài nhìn thấy, sau đó cậu chỉ tay vào những chàng trai đang đứng thành hàng, nheo mắt lại hỏi: “Ai cướp bóng của em?"
Long Thất lười biếng hỏi Vụ Tử: “Tiểu tổ tông này tên là gì? Sao chuyện này Bách Lâm lại đứng ra giải quyết.”
"Cận Thiếu Hạo."
Ánh mắt của cậu nhóc nhìn vào chàng trai tóc ngắn đứng cạnh Giả Quân Bình, khi Tư Bách Lâm nhìn sang, chàng trai tóc ngắn lập tức nói: "Xin lỗi, xin lỗi..."
"Ai đã đẩy bạn của em?"
Tiếp tục hỏi.
“Nó rất giỏi à?” Đầu Long Thất kề sát vào Vụ Tử.
"Anh trai của cậu nhóc còn giỏi hơn."
Em trai phía sau rụt rè chỉ vào một chàng trai thấp gầy ở cuối hàng, cậu ta mặt đỏ bừng, đầu ong ong: “Tay mình hèn hạ, tay mình hèn hạ…”
“Ai là người nói rằng hắn fu*k tám đời tổ tiên nhà em?”
Tư Bách Lâm đút tay vào túi, chậm rãi hỏi câu thứ ba.
Trong bầu không khí lạnh lẽo, Long Thất uống ngụm sữa chua cuối cùng trong hộp, nhìn Vụ Tử, Vụ Tử hỏi ngược lại: “Tư Bách Lâm không đưa cậu đi gặp cậu ấy sao?”
Cậu nhóc nhìn Giả Quân Bình.
"Anh trai của cậu nhóc là Cận Dịch Khẳng của Bắc Phiên." Vụ Tử nhìn vào tình hình nói: "Cậu ấy cũng là một vị thần. Bốn bỏ lên năm, Cận Thiếu Hạo là một nửa em trai của Tư Bách Lâm."
Tư Bách Lâm nghiêng trán, Thiệu Dương và Lý Nhị Văn hiểu ý đi tới xách Giả Quân Bình lên, kẹp sau gáy hắn, lập tức bốn phía vang lên tiếng la ó trầm thấp, mấy đứa em trai phía sau cậu nhóc đều lùi lại. Giả Quân Bình ăn đau hít một hơi.
“Anh trai em nói, nếu anh ta mắng tổ tiên của em một câu, em phải đấm lại cậu ta vài cái cho anh xem.” Tư Bách Lâm từ từ bồi thêm: “Nếu em không chịu làm, hôm nay tan học về nhà cậu ta sẽ đánh nát cái đầu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro