Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi nhà màu cầu vồng giữa khu rừng trắng đen

Kanna là một người yêu thiên nhiên. Những cảnh huy hoàng hiếm có, khi mặt trời được che lấp bởi mặt trăng hay cầu vồng nối dài tới vô tận. Rừng thông tuyết phủ, cánh đồng hoa vàng tươi như ánh ban mai. Trời trong, mặt nước phản chiếu áng mây nhẹ xốp. Kể cả cảnh chẳng thể thưởng thức trực tiếp bằng đôi mắt hồng. Nhưng nàng vẫn mộng mơ là vậy. Màu sắc thiên nhiên khiến lòng nàng như nhẹ hơn, gửi tâm hồn mình vào cây vào hoa. Nàng gắn mình với cơn gió lưu lạc. Gần đây nàng thơ bỗng cảm thấy vẻ đẹp màu tím. Chao ôi! Màu tím mới tuyệt đẹp làm sao. Đó là màu vừa huyền bí chẳng kém phần thơ mộng. Màu không phổ biển như xanh. Quyến rũ như.... Kanna bỗng đỏ mặt. Thiệt tình, nàng lại nghĩ tới anh chàng ấy rồi. Từ lúc biết đến Yukimura, nàng đã có ấn tượng vô cùng. Mái tóc màu tím hoa oải hương, đôi mắt tím. Nhưng tính cách lạnh lùng quá đỗi làm xa khoảng cách giữa hai người. Nàng chỉ biết đứng nhìn. Trong rừng, buổi thực hành tìm dược liệu vẫn diễn ra. Kanna tìm được khá nhiều quế thanh, hạt lanh, nhân sâm, mộc nhĩ.... Vì mải đắm mình trong thiên nhiên, nàng quên đường. Không gian bát ngát cô thấy mỗi chàng Yukimura. Cô nấp sau cây định nhờ chàng. Trái tim Kanna đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cô miệt mài chạy. Trò đuổi bắt với chính trái tim mình là thử khách khó. Kanna hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cô cũng là người chiến thắng. Cô ngoảnh phía sau, anh chàng đã đi từ hồi nào rồi. Kanna vội chạy ra, nhìn xung quanh, bóng chàng ngày một xa. Cô lén theo sau, giả vờ không để ý đến chàng. Kanna phải về nhanh nếu muốn chiến thắng. Tất nhiên với người chẳng giỏi thuật phù thủy, kết quả thi đã biết trước. Người thắng cuộc là một cậu học viên lớp A. Cậu không reo lên như bao người khác. Nét vui mừng dường như ẩn sau thói kiêu ngạo. Kanna đạt được điểm C. Giáo viên cũng khích lệ phần nào: 

- Nấm Luma khó kiếm trong rừng này. Chỉ có tầm chục học viên đã mang về. 

Cô tiếp:

- Chúng ta dừng ở đây.

Trên đường về phòng ăn, Ayumi nàng phù thủy thấy tiếc nuối:

- Chỉ một chút nữa thôi.... ước gì tớ về sớm hơn cậu ta.

Cả hai người trò chuyện dọc hành lang phòng học đến tận lúc ăn. Bỗng Kanna nói:

- Hình như Mahito không ở đây.

- Mahito? Là học viên cậu thường kể á?

- Ừ, Knight A cũng không ở đây.

- Knight A?

- Nhóm Vau, Shiyun, Teruto, Yukimura, Mahito, Soma ý

- Toàn những tên lạ vậy, tớ cũng không nghe thấy tiếng của Vau. Bình thường cậu ta ồn ào nhất.

- Chắc là cậu ấy chỉ đổi chỗ thôi. - Ayumi nói rồi cắn miếng bánh. 

Đêm ấy, Kanna đang ôn lại những câu thần chú vừa học. Một âm thanh đầy kinh khủng vang lên. Tiếng vang của chiếc chuông ám ảnh từng phút giây. Cái thứ khủng khiếp ấy vang dài đến nỗi muốn xé rách màng nhĩ, là một con dao khắc thật mạnh lên não mỗi phù thủy. Ayumi và Kanna bịt tai lại, nghiến răng chịu đựng. Không chỉ vậy cơn đau thể xác tách hồn Ayumi với thân làm hai. Âm thanh kết thúc, Kanna bình an vô sự. Ngược lại Ayumi chỉ là một cái xác, mái tóc bạc trắng, da tái nhợt. Kanna tròn mắt sợ hãi. Cô lùi phía sau, xót thương nhưng không dám lại gần. Lồng ngực cô trống rỗng, im lặng không thốt nên lời nào. Bên ngoài hồn ma các nữ sinh dần bay lên gác mái. Không gian kí túc xá lạnh lẽo, lạnh một cách thật đáng sợ. Hồn ma biến mất, giọng nói ma mãnh vang khắp nơi. Kanna bị giọng nói làm cho giật mình, sự tò mò dẫn cô đến chiếc thang tối tăm. Hành lang kí túc xá được thắp sáng bởi ngọn lửa xanh lá quỷ dị. Ngọn lửa ấy không vươn tới chiếc thang gỗ. Kanna vào phòng lấy cây đũa phép. Thứ cô thấy là chiếc đũa phép bị gãy, các phòng còn lại đều như vậy. Cô đành cầm đèn ngủ với ngọn lửa xanh rồi chậm dãi bước lên chiếc thang. Giọng nói ấy một to hơn, cô không còn nghe thấy tiếng bước của mình nữa. Cảnh vật xung quanh sáng hơn trước, cô nàng vẫn thận trọng, bước dần đến cửa phòng. Phòng rộng lớn chứa đầy những hồn ma. Mạng nhện chằng chịt, giăng quanh tường bốn góc căn phòng. Đồ đạc cả thùng gỗ cũ kĩ. Bụi và rêu ôm lấy toàn căn phòng. Gián bò qua chân Kanna, cô giật mình nhấc chân lên, không dám nói một câu. Lặng ngó vào căn phòng, một người phụ nữ, không, một con bán quỷ, nửa trên quỷ còn nửa dưới ma đứng trên bục, thông báo với mọi linh hồn. Nó nói một hồi, kết thúc khiến cô phù thủy hoảng: "Các hồn ma hãy biến mọi thứ trở thành màu trắng đen!". Hồn ma tuân lệnh. Kanna chưa kịp nghĩ gì nhiều, vội chạy đi. Cô nghĩ mình phải trốn đi trước đã, nếu không số phận và thể xác linh hồn sẽ tan tành. Trên chiếc giường mình, cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Nhớ lại ban nãy thì Kanna bỗng chợt nhận ra. Quỷ có nhắc tới hiệu trưởng.  Cam kết đang kí ở phòng của hiệu trưởng. Cô đứng dậy ra ngoài thì bỗng gặp một hồn ma. Kanna tái mặt hoá đá. Nhưng hồn ma bay đi, không hề biết cô đang ở đấy. Thời gian vẫn trôi, cô phải nhanh lên mới kịp. Không gian vẫn lặng im, một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ vang vọng cả không gian. Hồn ma đã ở ngoài sân, họ sơn mọi vật thành đen trắng. Kanna hồng hộc chạy vào phòng hiệu trưởng. Chiếc bút lông lơ lửng viết từng dòng chữ tử thần. Dòng chữ đỏ máu in trên tờ giấy trắng cứ thế hiện lên. Cô không còn đũa phép trên tay. Cô thử giật lấy tờ cam kết, rồi dùng tay ngưng chiếc bút nhưng không cách nào có tác dụng. Kanna nhìn phía những quyển sách, nảy ra một ý tưởng. Khói đen mờ ám từ chiếc bút chỉ có thể là thuật hắc ám. Kanna tìm quyển sách phá vỡ thuật hắc ám trên giá sách nhỏ. Cô mừng rỡ trong âm thầm: "A! Đây rồi! Quyển sách in dòng chữ khó hiểu, cô chưa đọc bao giờ, thật ra là do cô không giỏi môn thuật hắc ám. Kanna nhíu mày cố gắng để hiểu, rồi thở dài. Cô không thể nhìn tờ cam kết được kí trong vô vọng. Kanna thầm xin lỗi, ném quyển sách về phía chiếc bút. Cầm quyển sách hướng về chiếc bút, dồn hết sức lực, cô ném quyển sách. Ngọn khói đen biến quyển sách thành màu đen, đen như hòn than. Đó là sức mạnh quá lớn với một học viên lớp G. Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng tiếng bước chân rầm rập đến. Ngày một to một rõ, Kanna chốn dưới bàn hiệu trưởng, phía sau miếng gỗ che. Cô chỉ thấy đôi giày. Giọng nói của một cậu thiếu niên vang lên. 

- Khoan, giọng này quen lắm. Mahito! - Kanna bất ngờ pha chút vui mừng. 

Người lạ thách thức:

- Hoá ra thì ngươi chỉ là chuột nhắt.

- Ít nhất ta cũng biết nơi tờ cam kết được kí.

- Chẳng có ích gì đâu, ngoài bọn hắc phù thủy và bán quỷ chúng ta, không ai ngăn chặn được thuật hắc ám.

Mahito nghiến răng cay đắng. Kanna không chịu khuất phục, lén chui ra. Rồi cộc đầu vào bàn: "A!". Chàng tóc màu xanh đầy mừng rỡ: 

- Kanna! 

Bán quỷ nhìn về phía Kanna: 

- Cũng chỉ là một cô gái nhỏ, ngươi đâu có đũa phép.

Mahito lẳng lặng tới gần bán quỷ. Kanna chợt hiểu ý:

- Ma thuật đâu phải tất cả.

Bán quỷ dùng đũa thần, ánh sáng đen bay vụt tới Kanna. Cô vội tránh nhanh, suýt nữa mái tóc trắng cháy thành tro. Bán quỷ và học viên phù thủy chơi trò đuổi bắt. Những lưỡi dao bay đến, khứa vào vai cô phù thủy nhỏ. Nhưng Kanna vẫn đứng dậy, thế giới này cô không muốn ẩn mình đi một lần nữa. Mahito, nhẹ nhàng như một cơn gió, giật chiếc đũa từ con bán quỷ. Bán quỷ khinh địch nhận một bài học đáng nhớ. Mahito bước về phía Kanna:

- Bán quỷ dùng đũa phép, ngươi cũng thường như bao con bán quỷ thôi. 

- Bọn ngươi được lắm.

- Bán quỷ, hồn ma phù thủy à? Có vẻ như chưa thành thục thuật quỷ ha? - Mahito thử nói xéo. 

- Mà ngươi đâu giỏi hắc thuật.

Mahito nhớ kĩ một thuật hắc ám. Anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm một điều gì đó. Mahito mở mắt ra, nói thần chú. Bán quỷ bỗng hoá đá. Mahito cười lém lỉnh: 

- Đó là xưa rồi, giờ đây hắc thuật cũng là một môn học. Hay lắm Kanna. Cậu đã tiến bộ rồi. 

- Tớ vẫn yếu lắm, mà sao mọi thứ vẫn còn đen trắng? - Kanna không khỏi lo.

- Tớ không biết cách hoá giải nữa. 

Ánh sáng loá từ cửa sổ, hai người quay ra. Mahito đột nhiên suy luận:

- Có ánh sáng nghĩa là còn màu sắc.

Một bán quỷ tới, thêm một con nữa, bọn nó nói thầm với nhau. Kanna và Mahito đều không hiểu. Nhưng cũng dễ đoán, bọn nó báo với bán quỷ lớn việc này. Cả hai cũng nhau chạy ra nhưng bán quỷ sẽ tới sớm hơn. Kanna thấy lo sợ. Chàng phù thủy lạc quan:

- Rừng cây sẽ giúp ta, trắng đen chỉ sơn ở bên ngoài, tâm hồn khu rừng vẫn là màu xanh yên bình, sắc đỏ rực.

Cây dùng những tán lá xum xuê của mình che chắn cho hai người, bụi cây hợp sức. Mahito và Kanna nhanh chân theo phía ánh sáng. Bỗng một tán cây nhấc Mahito lên, cả Kanna. Cành cây cứ chuyền đi, nhanh tựa như cắt. Dừng chân, một căn nhà bình dị hiện lên. Ngôi nhà rực sắc màu giữa khu rừng đen trắng. Định gõ cửa thì hai người rơi xuống hố. Hố tối om không có ánh sáng. Trong lúc rắc rối, Kanna định cất tiếng. Mahito đưa ngón trỏ ra trước Kanna. Tiếng lộc cộc đến. Hai người rỏng tai nghe. Một con bán quỷ bước gần trước cửa nhưng bị một con khác kéo tay lại. Suýt nữa hố đen thêm một người. Nó nói: 

- Người trong nhà xin hãy ra ngoài. 

Tiếng gọi đánh thức cụ già râu tóc bạc phơ. Cụ vừa mở cửa:

- Ai dám làm mất giấc ngủ của ta?

Con bán quỷ lớn khinh thường:

- Ngươi có biết là đang vi phạm gì không? 

- Gì hả? Mà sao mọi thứ mất hết màu sắc vậy? 

- Ngươi phải sơn mọi thứ màu trắng đen.

- Trắng đen? 

- Phải.

- Nếu không thì sao? 

- Ta sẽ biến ngươi thành hồn ma.

Cụ già không nghe, ma thuật chống lại cụ. Màng chắn đã bảo vệ cụ. Bọn bán quỷ không ngờ được. Cứ vậy, cụ như hàng rào kiên cố, sức mạnh bán quỷ chỉ như gió nhẹ. Mahito cảm thấy tình hình ổn hơn. Anh dùng chiếc đũa để đưa cả hai ra ngoài. Tấm gỗ chuyển động. Anh nói:

- Bọn cháu sẽ góp sức. 

Ba người cùng nhau tiêu diệt bán quỷ. Thoắt cái, ba người đã chiến thắng. Mahito mừng: 

- Cùng đập tay nào.... À, quên. Đây không phải là Knight A. 

Kanna cũng đưa tay dù vẫn chút rụt rè: 

- Đập tay. 

Mahito nhìn vào trong nhà:

- Trong đó nhiều sơn, chúng ta hãy cùng sơn khu rừng và ngôi trường. 

- Nhưng từng đó không đủ - Cụ già chợt nói.

- Cháu có đũa phép - Mahito giơ cây đũa ra.

Những thùng sơn to dần. Khi sơn được nửa rừng, phù thủy đã bình thường. Kanna và Mahito, cụ già truyền đạt sự việc đã xảy ra. Mọi người cùng trang hoàng lại không gian. Không khí đã vui tươi phấn khởi. 

Xong việc, Vau nhắc:

- Mai chính là ngày cuối cùng của năm.

- Có cả tiệc nữa. - Teruto thêm.

- Được ăn mừng rồi - Soma vui.

Ngày mai, bầu trời lại trong xanh. Nắng vàng ấm sẽ ôm mọi người. Rừng xanh đùa cùng gió. Chiều cuối năm thật yên bình. Tối đến, màn đêm đen nhưng rộn ràng tiếng nói cười. Vau đùa nghịch cùng với Shiyun. Yukimura ngồi một góc chán nản. Kanna bước đến gần: 

- Sắp hết năm rồi nhỉ? 

- Ừ


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #knighta