9
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Nhạc Phong tới phòng của Quý Đường Đường, lấy điện thoại ra xem bản ghi nhớ những thuốc cô cần phải uống mỗi ngày. Quý Đường Đường đã tắm rửa xong, đang mặc bộ đồ ngủ hình gấu Pooh, ngồi khoanh chân trên chăn, vẫn đang hong tóc.
“Đã uống vitamin B chưa?”
“Uống rồi.”
“Lutein blueberry đã uống chưa?”
“Uống rồi?”
“Coenzyme Q10 uống chưa?”
“Quên…”
Suýt chút nữa Nhạc Phong đã lấy ngón tay cốc vào gáy cô: “Đầu với óc, uống đi!”
Quý Đường Đường thở dài, chậm chạp lấy hộp thuốc trong ba lô ở bên cạnh, mở hộp lấy ra bao con nhộng, rất ai oán nói: “Đầu óc mà tốt thì cần gì phải uống nhiều thuốc như vậy.”
Nhạc Phong nhịn cười, mang cốc nước tới cho cô, Quý Đường Đường uống nước vào, sau đó hỏi Nhạc Phong: “Trông em có tốt hơn không?”
Nhạc Phong làm như thật: “Ừ, trên mặt hồng hào rất nhiều, có điều bên trong tốt hay không phải thân thân mới biết được.”
Quý Đường Đường cười khanh khách trốn đi: “Nhạc Phong, anh xấu xa quá rồi, định làm lưu manh phạm pháp à?”
Nhạc Phong cũng mặc kệ cô, duỗi tay tới ôm lấy eo cô, thuận thế đè cô xuống giường: “Nghiêm túc mà nói, em đã cho rằng anh như vậy thì anh cũng tình nguyện.”
Quý Đường Đường cười cười liền không cười, cô nhìn kỹ đôi mắt Nhạc Phong, mang theo một chút tò mò cùng nghi hoặc với hình bóng của mình trong đôi mắt kia, cô có chút không tin người đang cười vui vẻ kia lại là mình. Cô gái trong mắt Nhạc Phong giống như Tiểu Hạ của nhiều năm trước, tóc dài tỏa sáng dưới ánh mặt trời, ngửa đầu cười sảng khoái không chút kiềm chế.
Cô cười như chưa từng chịu tổn thương, có phải là vì cô đã ở cuối con đường cho nên dù có tổn thương cũng sẽ cảm thấy được an ủi nhẹ nhàng?
Quý Đường Đường nhắm mắt lại, lông mi chậm rãi ươn ướt ấm áp. Nhạc Phong cúi xuống hôn, dịu dàng như hạt mưa, hơi thở quen thuộc quẩn quanh như những lời thì thầm chui vào từng lỗ chân lông, trong nháy mắt cơ thể nóng lên, làn da khẽ phập phồng như một dòng nước nối thẳng tới trái tim.
Giống như thân thể đã rơi vào một giấc mộng không có giới hạn, bất kỳ sự âu yếm thân mật nào đều tràn ngập vui mừng.
“Đường Đường, tim em đập quá mạnh.”
Quý Đường Đường ngơ ngác nhìn Nhạc Phong đột nhiên đứng dậy, ngay sau đó cô liền nhận ra, trái tim cô giống như đột nhiên từ yên lặng biến thành điên dại, ngực phập phồng kịch liệt, máu như không lưu chuyển được, hô hấp trở nên rất khó khăn. Thân mình cô khó chịu theo bản năng co lại, Nhạc Phong ôm lấy cô vào lòng, đưa tay xoa cổ và ngực cho cô. Quý Đường Đường ở trong lòng anh thở hổn hển một hồi tim mới từ từ đập bình thường trở lại.
Quý Đường Đường rầu rĩ, ở trong lòng Nhạc Phong ôm chặt lấy anh không nói gì. Nhạc Phong hôn vào tai cô, tóc cô vẫn chưa sấy khô, còn ẩm ướt thơm nồng, trên cổ cô thấm ra mồ hôi. Nhạc Phong nhẹ nhàng hỏi: “Em làm sao thế?”
“Liệu có phải sẽ luôn như vậy, sẽ không tốt được?”
Nhạc Phong nói ái muội: “Quá lo lắng khi thành người phụ nữ của anh sao?”
Quý Đường Đường đỏ mặt, đẩy Nhạc Phong ra rồi ngồi dậy. Nhạc Phong cười ha ha, lại kéo cô trở lại, cúi đầu áp vào vành tai cô nói nhỏ: “Thật ra đã tốt hơn rất nhiều. Lần trước hôn bao lâu, chỉ 5 phút em đã không chịu được, lần này có lẽ được hẳn 15 phút đi.”
Quý Đường Đường thật sự không muốn trả lời, nhưng lại không chịu nổi sự tò mò: “Anh còn tính giờ?”
“Tính nhẩm, kéo dài được… rất quan trọng.”
“Hơn nữa, điều cần phải khen ngợi chính là…” Nhạc Phong đang nói lại dừng.
Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong không hé răng, mắt liếc xuống dưới, Quý Đường Đường nhìn theo ánh mắt anh, đột nhiên trợn tròn mắt.
Nút áo của cô được cởi từ khi nào?
“Đã tấn công được tới ngực, cô dâu à, anh rất tự hào vì em.”
Nói xong anh liền đẩy Quý Đường Đường ra giường rồi quay đầu chạy biến, khi chạy tới cửa, vừa quay đầu lại liền phải đón một cái gối đang bay tới. Nhạc Phong ôm gối lùi lại hai bước, cười không thở nổi. Quý Đường Đường oán hận ngồi trên giường cài lại nút áo: “Đồ lưu manh.”
Nhạc Phong ôm gối đi lại gần: “Lần trước không lưu manh bị em quăng cái ghế, lần này thật sự lưu manh lại chỉ bị em ném gối. Quả nhiên tình cảm hai ta càng ngày càng sâu đậm, Đường Đường em đã không nỡ ra tay tàn nhẫn.”
Quý Đường Đường trong lúc nhất thời nghĩ không ra: “Khi nào nhỉ?”
Nhạc Phong tức khí: “Đầu óc kiểu gì thế này! Lần ở Ca Nại. Từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày đều phải uống thêm thuốc bổ não.”
Nói xong anh đặt gối trở về vị trí cũ, lại giục cô chui vào trong chăn: “Ngoan, ngủ sớm một chút, ăn ngủ đầy đủ mới nhanh khỏe mạnh được.”
Quý Đường Đường ừ một tiếng, thành thật chui vào trong chăn. Nhạc Phong chỉnh lại chăn cho cô: “Lát nữa anh với Mao ca sẽ đi ra ngoài gặp bạn có chút việc, sáng mai em sẽ lại được nhìn thấy gương mặt đẹp trai này.”
“Nhạc Phong, có phải hồi ở Ca Nại em rất phiền phức không?”
Nhạc Phong không ngờ nhắc tới Ca Nại lại khiến cô đột nhiên thất thần: “Muốn nói thật à?”
“Nói thật.”
Nhạc Phong nghĩ nghĩ: “Phải, rất phiền, cứ tự mình quyết định. Không cho em vào hẻm núi vậy mà em cứ coi hẻm núi là nhà mình. Lúc ấy ai cũng muốn kệ em, cũng là Mao ca đứng ra nói đỡ cho em.”
Quý Đường Đường thở dài, Nhạc Phong cúi đầu hôn lên mí mắt cô: “Có cái sau đó cũng không ai trách em, tất cả mọi người đều có đầu óc, ngẫm lại đều biết nhất định có nguyên nhân. Bọn anh đã bàn qua, cảm thấy không nên truy nguyên nhân làm gì, một cô gái một mình chạy tới chạy lui cũng đã rất tội. Lúc ấy không nghĩ về sau còn có thể gặp được, đều hy vọng em có thể bình bình an an.”
Quý Đường Đường vươn tay tới ôm lấy Nhạc Phong qua chăn, Nhạc Phong cọ cọ lên đỉnh đầu cô, đang muốn nói gì đó thì Quý Đường Đường nhẹ giọng nói: “Lần đi Ca Nại đó là lần đầu tiên oán khí va vào chuông.”
Đây cứ như là đề tài cấm kỵ, hai người đều không nói gì nữa. Quý đường Đường nắm tay phải Nhạc Phong, chậm rãi đưa tay anh chọc vào trong tóc của mình, nơi chân tóc kia đột nhiên sần lên một khối, giống như vết sẹo sau khi bị thương. Nhạc Phong rút tay về, bật thốt lên hỏi cô: “Là bị hai kẻ kia đánh ở Ca Nại sao?”
Quý Đường Đường mỉm cười: “Từ trước đó.”
“Trước đó?”
“Ừ, trước đó.”
Nhạc Phong ngây người, cho đến lúc này anh mới để ý tới, chuyện của Đường Đường cũng không phải từ khi gặp bọn họ mới bắt đầu.
Phần trước đó kia, có bốn năm anh chưa hề nhìn thấy.
Trong im lặng, từ ngoài sân truyền tới tiếng của Mao ca: “Phong tử, đã đến giờ phải đi rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro