4
Mao ca dựa lưng vào ghế, ở giữa là một bàn tròn lớn, có rất ít người. Thần Côn tay nắm chén trà, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Quý Đường Đường.
Mao ca cố gắng không gây sự chú ý mà lại gần anh, giọng rất nhỏ: “Kiếm chế đi A Côn, anh thật quá mức lộ liễu rồi.”
“Không sao cả, cậu không hiểu, tôi cố ý để tạo cho bọn họ tâm lý bị áp bách.”
Quý Đường Đường bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, vẫn luôn cúi đầu, thỉnh thoảng kéo tóc gãi mùi gì đó. Thần Côn nhỏ giọng kết luận: “Thấy không, có biểu hiện chột dạ.”
Nhạc Phong nhìn Thần Côn, rồi lại nhìn Quý Đường Đường, cuối cùng lấy chiếc đũa gõ vào cái đĩa trước mặt, quát lên: “Này, nói anh đấy, anh cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm Lạp Mỗ là có ý tứ gì? Có biết người ta là hoa đã có chủ rồi không?”
Thần Côn kích động, tiếp tục thì thầm với Mao ca: “Thấy không? Nhận ra không? Tôi còn chưa ra tay, hai người bọn họ đều đã thiếu kiên nhẫn.”
Mao ca im lặng chờ Thần Côn ‘ra tay’, ai ngờ đột nhiên anh ta liền bình thường, uống trà gắp đồ ăn giống như không có việc gì cả, khi không biết đưa đũa được bao nhiêu lần rồi, đột nhiên hét lên một tiếng: “Tiểu Đường Tử!”
Đáng thương cho Quý Đường Đường đang gắp tôm, bị anh ta hét lên một cái khiến giật mình, tôm bị rơi xuống mặt bàn. Thần Côn từng bước ép sát: “Không phải cô nói cô người dân tộc Tạng sao, hãy dịch đoạn sau đây ra tiếng Tạng thử xem. Buổi sáng hôm nay, chủ tịch nước Mao Trạch Đông hội kiến Obama, lãnh tụ Công đảng nước Anh. Hai bên trao đổi vấn đề hạt nhân của Iran, đảm bảo thỏa thuận không phát triển vũ khí hạt nhân. Cô dịch, cô dịch đi, dịch ngay bây giờ!”
Đũa của Quý Đường Đường vẫn ngưng trong không trung, tay cầm đũa đã run lên, lòng thầm nói bắt ta dịch, ta dịch cái đầu ngươi ấy.
Nhạc Phong lúc này đã chết lặng, trong lòng Mao ca thì cảm thán, vợ Mao ca hoàn toàn không phản ứng chút gì, chỉ có con của vợ Mao ca cất tiếng sửa đúng một câu: “Obama là tổng thống nước Mỹ!”
…
---
Cuối cùng một bát canh gà đen được bưng lên, nhân viên phục vụ đang giúp thực khách phân ra từng bát nhỏ, thừa dịp được ‘nghỉ giữa giờ’ này, Quý Đường Đường tiến đến nói nhỏ vào tai Nhạc Phong: “Hay là ta cứ nhận đi, em cảm thấy nói cho Mao ca với Thần Côn cũng không có vấn đề gì.”
Nhạc Phong cổ vũ cô: “Không sao đâu, chúng ta thuộc phái diễn tuồng mà.”
Quý Đường Đường suýt chút nữa khóc: “Đâu phải là thi diễn với Thần Côn, đó là đấu tâm lý a.”
Nhạc Phong nhịn cười: “Thật ra anh cũng cảm thấy nói với Mao ca không có vấn đề gì, nhưng còn Thần Côn thì miệng lưỡi không biên giới, anh không dám chắc.”
Quý Đường Đường dường như đã có chủ ý: “Không sao đâu, anh tìm cơ hội nói với Mao ca đi, Thần Côn cứ giao cho em.”
Vì thế Nhạc Phong lòng đầy khâm phục mà nhìn Quý Đường Đường ra tay diễn. Cô lấy cớ đi toilet, khi đi ngang qua Thần Côn cô bỗng nhiên hướng tới nháy mắt một cái đầy thâm ý. Thần Côn còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhìn ra cửa chu chu môi, sau đó bước ra khỏi cửa.
Thần Côn ngồi không yên, lại có vẻ nhấp nhổm khẩn trương, lại còn làm bộ như cố gắng bình thường, cuối cùng nói: “Xin lỗi tôi ra đây một chút, tôi muốn đi WC.”
Nhạc Phong nhìn vẻ làm bộ làm tịch của anh ta mà muốn phá ra cười, sau đó rót rượu vào chén, quay sang kính Mao ca: “Anh, cái khác không nói, cảm ơn anh đã chiếu cố thời gian dài như vậy.”
Nhạc Phong khách khí như vậy, Mao ca có chút không được tự nhiên, nhanh lấy bình rượt rót rượu ra. Khi đang rót rượu, đột nhiên Nhạc Phong nhoài người tới nhỏ giọng nói: “Xin lỗi anh, anh biết vì sao bọn em lại không thể nhận mà.”
Mao ca lập tức ngây ngẩn cả người, tay rót rượu hơi run run, nhưng rất nhanh anh đã ổn định lại, đưa tay quẹt quẹt mũi, rồi nâng chén rượu lên. Anh nói: “Biết, chúng mừng bọn em, Phong Tử.”
Hốc mắt Nhạc Phong hơi nóng lên, dừng một chút như nghĩ đến điều gì: “Còn có, Mao ca, chuyện nhờ anh hỏi thăm…”
“Yên tâm đi, hiện tại cuối cùng anh cũng biết vì sao cậu lại nhờ anh hỏi thăm những chuyện đó… Nói tỉ mỉ với em sau.”
Nhạc Phong cười rộ lên, bỗng nhiên cảm thấy lúc này nói cái gì đều có vẻ dư thừa.
Anh nâng chén rượu lên: “Vậy, uống!”
---
(😎
Chừng mười lăm phút sau, Thần Côn đã trở lại. Mao ca đã từ Nhạc Phong mà biết đại khái tình huống, chờ xem anh ta quay về sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, không tới hai phút sau, anh ta nháy mắt ra hiệu với Mao ca, ý bảo đưa tai lại đây, sau đó nhỏ giọng, vô cùng khẳng định mà nói: “Không phải.”
Mao ca thầm chửi ‘Phản đồ’ trong lòng, mặt lại bảy ra vẻ vô cùng thất vọng: “Thật sao?”
“Thật sự không phải,” Thần Côn đặc biệt khẳng định, “Vừa rồi là tôi quá kích động, không có lý trí. Sau khi bình tĩnh lại liền để ý kỹ thì thấy không phải. Khí chất cũng không giống, gương mặt nhìn qua thì thấy rất giống, nhìn kỹ thì lại không đúng. Mặt cô này so với Đường Đường thì to hơn, khóe mắt so với Đường Đường thì xếch hơn một chút, miệng lại nhỏ hơn một chút, mũi cao hơn một chút, màu tóc cũng đen hơn một chút, môi hồng một chút, làn da trắng hơn một chút nữa…”
Mao ca thật muốn úp cái nồi lẩu trên bàn kia vào đầu Thần Côn quá.
Quý Đường Đường vào ngay sau Thần Côn một chút, sau khi vào liền ngồi xuống, lặng lẽ đưa hai ngón tay hình chữ V ra dấu với Nhạc Phong. Nhạc Phong thò lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Em nói thế nào thế?”
“Thừa nhận.”
“Anh ta không lải nhải?”
“Không, em nói em coi anh ấy là bạn tốt nhất nên mới thừa nhận với anh ấy, anh ấy nhất định phải giúp em giữ bí mật, việc này em chưa nói với bất kỳ ai cả, ngay cả Nhạc Phong cũng chưa nói.”
Nhạc Phong hít hà một hơi: “Anh ta tin?”
“Tin, kích động muốn hỏng luôn, hỏi em thật sự ngay cả với Nhạc Phong cũng chưa nói sao? Cậu ta cho rằng em chỉ giống Đường Đường sao? Em định giấu cậu ta cả đời sao…”
Suy nghĩ một chút, cô lại bổ sung: “Thần Côn còn nói, cũng khó trách, với chỉ số thông minh của Tiểu Phong Phong có lẽ nhìn không ra thật.”
Nhạc Phong câm nín, khi ngẩng đầu lên trong lúc vô tình lại bắt gặp ánh mắt của Thần Côn. Cái loại ánh mắt mang sự thương cảm, cũng lại có chút đắc ý này là muốn như thế nào?
Nhạc Phong trợn mắt, cúi xuống uống bát canh, sau đó hàm hồ hỏi một câu: “Cho nên anh ta đảm bảo sẽ không đi nói linh tinh.”
“Đảm bảo, còn đã thề thốt.”
Nhạc Phong yên tâm, lời thề đối với mỗi người sẽ khác nhau, có người lời thề như gió thoảng qua, nhưng Thần Côn thề thì anh thật sự tin.
“Thề cái gì?”
Quý Đường Đường mỉm cười không nói.
Đã thề cái gì?
Lúc ấy Thần Côn được cô “tín nhiệm” khiến cho cảm động muốn hỏng rồi, kích động nói Tiểu Đường Tử em cứ yên tâm đi, anh nhất định sẽ giúp em giữ bí mật. Tiểu Mao Mao hình như cũng nghi ngờ em, nhưng không sao, anh sẽ giúp em đối phó với cậu ta…
Quý Đường Đường có chút áy náy, cảm thấy mình đang lợi dụng người thật thà. Cô còn muốn nói cái gì, nhưng Thần Côn đã tiếp tục nói: “Không được, anh phải thề. Anh lấy danh nghĩa Thịnh Trạch Huệ để thề, nếu anh nói ra thì xứng đáng bị cổ trùng của cô ấy cắn chết, nhai răng rắc tới xương cốt không còn một mẩu!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro