1
Buổi chiều trời đầy mây không thấy mặt trời, trong sân, Mao ca đang đập búa vào đinh kêu lách cách, anh đang muốn làm một chiếc xích đu.
Đây là gợi ý của khách, các cô ấy nói với Mao ca, đây là cổ Thành, một nơi như này sao lại có thể không có mái nhà bằng kính, sao lại không trồng đầy hoa cỏ, sao lại có thể không nuôi mèo, làm sao lại không có một chiếc xích đu trong sân?
Mao ca lúc ấy nhanh chóng gật gật, cảm ơn cảm ơn, nhất định tiếp thu.
Xoay người, hai mắt đã nhíu lại, theo lời của vợ Mao ca nói, đã giống như hồn ma.
Được rồi, Mao ca biết đây là khách quý, đi thật xa tới nơi này còn không phải để theo đuổi cái kia sao... Chính là thích chụp ảnh khi trời mưa phùn tầm tã, hoặc chụp ảnh khi chống cằm trầm tư, sau đó đăng lên Weibo, thuận tiện sẽ ghi một cái cap: "Đang ở XX, cuộc sống chính là dòng sông không có hồi kết, tôi nên đi con đường nào..."
Nếu là ở Ca Nại, anh sẽ không để ý tới những chuyện này. Nhưng hiện tại đã khác, đến Cổ thành chính là muốn kinh doanh kiếm cuộc sống an ổn. Hơn nữa hiện tại còn có áp lực dìu già dắt trẻ, phải để ý tới nhu cầu của khách hàng.
Cân nhắc một chút, mái nhà bằng kính thì không được, thứ này dễ vỡ không rắn chắc. Nuôi chó mèo cũng bỏ sang một bên, ông đây đã lớn tuổi như vậy rồi, ôm theo sủng vật không phải giống thái giám sao. Làm xích đu thì có thể, đảo qua một chút là được.
Còn đang gõ cành cạch, Thần Côn lẹp xẹp đi từ trong phòng ra, tóc tai bù xù, theo thường lệ hai mắt không hề mang sắc thái tỉnh táo. Mao ca đang chuẩn bị chào hỏi, người ta mắt nhìn thẳng, cứ vậy lẹp xẹp đi ra ngoài.
Mao ca nói thầm một câu: "Tốt nết thật!"
Tiếp tục leng keng lạch cạch không tới hai phút, Thần Côn ôm cái túi quay trở lại: "Tiểu Mao Mao, cậu mua đồ trên Taobao à?"
Đợi vài ngày rốt cuộc đồ đã tới, Mao ca ném cây búa qua một bên chạy nhanh tới nhận, đang xé bỏ túi bọc bên ngoài, định mở ra, mắt thoáng thấy Thần Côn vẫn còn đứng bên cạnh, lập tức ngừng tay: "Anh làm gì ở đây?"
Thần Côn duỗi đầu dài như hươu cao cổ: "Mua gì thế, xem cái?"
Mua gì, váy hai dây có ren.
Nói ra thật quá ngượng, Mao ca mua cho vợ, mấy ngày hôm trước là kỷ niệm nửa năm hai người đến ở cùng nhau, Mao ca cẩu thả không nhớ rõ, thấy vợ vất vả chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, trong lòng thấy lạ, truy vấn mãi vợ mới ấp úng nói.
Mao ca có chút áy náy, tuy rằng hai người đã không còn trẻ nhưng vẫn rất lãng mạn, cần thiết phải đền bù cái gì đó thân mật ngọt ngào.
Chuyện như này sao có thể để Thần Côn biết, Mao ca liền trả lời có lệ: "Không có gì, mua đồ ăn thôi."
Thần Côn da mặt thật dày: "Vậy cho tôi một ít..."
Thật không khách khí, vừa nói vừa vươn tay định cướp hộp đồ, Mao ca hoảng hốt giấu nhanh hộp ra phía sau: "Đi viết đi, không phải anh đang viết sách sao, mau trở về viết tiếp đi!"
Vừa nói xong, Thần Côn liền u buồn, cuối cùng ủ rũ cụp đuôi nói câu: "Tôi tạp văn."
Từ tạp văn này là mấy hôm trước Thần Côn phổ cập cho Mao ca, anh ta nói để tìm kiếm tư liệu, hiện tại anh ta tích cực cập nhật các thông tin mới nhất trên văn đàn, biết thêm một số điều mới. Hóa ra hiện tại cách nói đều đã hay đổi, viết chữ không gọi là viết chữ nữa, gọi là sắp chữ*, không viết ra được không còn gọi là không viết ra được, gọi là tạp văn.
*mã tự: Mã tự là cách dùng của các nhà văn online TQ cho việc viết tiểu thuyết. Có thể hiểu là sắp chữ.
Thần Côn đại khái cảm thấy hai danh từ này theo phong cách Tây, rất cao cấp, sau đó liền liều mạng dùng. Một buổi tối sau khi ăn cơm xong còn khoe khoang với vợ Mao ca: "Em dâu, em cứ làm đi, anh đi sắp chữ."
Vợ Mao ca nghe không hiểu, còn hỏi thăm Mao ca: "Thần Côn muốn giúp xếp gạch ở sân nhà chúng ta sao?"
Hạp lại tạp, hai ngày này tần suất tạp văn hơi cao, Mao ca thấy may mắn rốt cuộc Thần Côn không còn đòi bọc quà nữa: "Viết đến đâu rồi? Sao vẫn còn bí?"
Thần Côn trông rất thương cảm: "Còn chưa viết tới nơi động tình, hạ bút nặng ngàn cân."
Mao ca như bừng tỉnh: "Viết đến bà già họ Thịnh à?"
Thần Côn tức giận hếch mũi lên: "Người ta tên là Thịnh Trạch Huệ! Lúc ấy vẫn còn rất trẻ, cái gì mà bà già họ Thịnh!"
Phong Ca cố tình cũng thật có thể khiến người ta tức điên: "Không phải bà ta nếu còn sống tới giờ sẽ thành lão thái bà sao? Sao lại không được gọi là bà già?"
Quả thật tức nhưng không thể cãi lại được, Thần Côn tức giận quay đầu rời đi. Mao ca không để ý tới anh ta, tiếp tục lo sửa xích đu. Thần Côn đi tới cửa phòng của mình, bỗng nhiên nói vọng ra:
"Cậu nghĩ tôi khờ sao? Chuyển phát nhanh từ Taobao mà, cậu có thể mua đồ ăn từ cửa hàng nội y sao?"
Mao ca giật mình, búa đập phải ngón tay cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro