Phần 1: Tập 1 : Bắt đầu một cuộc đời
Nhà tôi sinh sống ở thôn Đông cách nhà ngoại tôi có một cánh đồng mà thôi . Bây giờ, tôi đã lớn hơn rồi cũng đã hiểu hơn những điều đang xảy ra xung quanh . Thỉnh thoảng, ngày tôi bé vẫn được bố mẹ cho sang chơi với bà thường xuyên , tôi vui lắm ! Được sang bên bà chơi tôi muốn gì bà cũng chiều tôi. Lên tôi thường thích sang chơi với bà hơn.
Bà tôi khổ lắm, bà không được như bao nhiêu người khác nhưng bà là tuyệt vời nhất với tôi. Ngày bé, nghe mẹ kể về cuộc đời đầy vất vả, gian lao . Tôi lại thương bà vô cùng .Mọi người thường hay hỏi tôi :"Bà mày nói tiếng gì nghe lạ vậy ?". Hay những người dù đã lớn nhưng vẫn nhại theo tiếng bà nhằm mua vui. Họ đâu hiểu được người không nói được họ cũng vẫn nghe ,nhìn và cảm nhận được những điều xunh quanh như họ chứ . Nghe mẹ tôi kể lại bà không thể nói chuyện như người bình thường từ khi còn nhỏ, các cụ-bố mẹ bà cho đi khám nhưng vẫn không được .Nên đến tận bây giờ, không phải là không nói được mà bà nói chỉ có tôi và mẹ là hiểu được thôi.
Những điều bà trải qua thì bà hay tâm sự với mẹ tôi ,mẹ đôi khi cũng hay kể tôi nghe . Sau đây , thay lời kể của bà tôi sẽ kể lại những năm tháng vất vả nhọc nhằn và điều thầm kín luôn để trong lòng mà không nói ra của bà .Những cảm xúc phải trải qua ,những điều phải gánh chịu không phải ai cũng thấu hiểu và cảm thông được.
Trở về những năm 1946 , sau khi đất nước dành lại được độc lập . Mảnh đất nơi tôi sinh ra vẫn còn tồn dư của chiến tranh chưa hoàn toàn hòa bình. Đến năm 1951, tại một ngôi làng mang tên Đoài không phải chịu tác động mạnh của chiến tranh lên còn yên bình lắm. Thời này phong kiến trọng nam khinh nữ còn rất phổ biến, phụ nữ bấy giờ luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng. Ngay cả việc lấy chồng cũng là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ngôi nhà của phú hộ Minh Tâm nức tiếng trong làng không phải sự tàn nhẫn, cướp bọc lột của người dân . Mà mọi người trong làng rất quý mến nhà phú hộ bởi họ nhân đức ,luôn giúp đỡ mọi người trong làng khi gặp khó khăn , sẵn sàng cho người thiếu thốn vay mà không cần trả . Ai có lòng thì cứ mùa lúa đến gặt giúp , lúc về thì được ông chia cho thúng gạo mang về nên họ quý ông bà lắm.
Nói về nhà phú hộ,bà Tâm là người canh giữ kho thóc cho triều đình lúc bấy giờ . Còn bố bà sinh thời làm quan nhỏ trong triều lên xin cho con một chân nhỏ .Không nhờ vào bóng cha mình bà Tâm luôn cố gắng làm việc lên mọi người trong triều biết và quý .Tuy biết bà là con gái quan lên nhiều nhà lên đánh tiếng nhưng bà chưa ưng ai . Rồi bà gặp được ông minh là học trò nghèo lại đem lòng quý mến ,ông Minh biết mình xuất thân mồ côi, nghèo khó không xứng đáng với bà. Nhờ sự khích lệ động viên của bà , ông mạnh dạn đến xin hỏi cưới bà . Biết hoàn cảnh của ông như vậy bố mẹ bà Tâm không những đồng ý mà còn giữ ông lại ở rể.
Thế là hôn lễ diễn ra trong niềm vui của tất thẩy người dân trong làng. Ông bà sống với nhau hạnh phúc và chào đón thêm nhiều thành viên mới trong gia đình .Nhiều năm sau, bà đã sinh cho ông 7 người con là 3 gái ,3 trai và bà đang mang thêm một đứa nữa .Căn nhà luôn trong tiếng cười vui vẻ của những đứa con thơ . Bà Tâm tính vốn hiền lành, nhân từ lên luôn giúp đỡ mọi người nên ai ai cũng yêu mến . Nhờ phúc đức đó lên những đứa con của bà rất ngoan và nghe lời . Gia đình lại sắp chào đón thêm thành viên mới .
Trong căn biệt phủ nguy nga , tiếng nô nức gọi nhau ý ới, những người gia nhân chạy qua chạy lại. Từ sẩm chập tối thì bà đã bắt đầu chuyển dạ ,ông phú cho người đi gọi bà đỡ .Gia nhân tất bật chuẩn bị đồ đạc ,...Sau một hồi , tiếng khóc ré lên . Ông phú đứng ngoài không yên ,khi nghe thấy tiếng khóc ông thốt lên vui mừng :
-Sinh rồi...sinh rồi .....
Bà đỡ chạy ra cười tươi đáp :
-Chúc mừng ông phú nhé là bé gái!
Ông phú vui mừng đỡ đứa con gái út từ tay bà đỡ ,đôi tay ông run run như khi lần đầu tiên ông bế con vậy . Ông vui mừng khôn xiết , những đữa con đứa đứng xung quanh vui mừng đòi bé em . Cô cả nói :
-Vậy là giờ chúng ta lại có em chơi cùng nữa rồi . Càng đông càng vui . Mấy đứa xem em bé đáng yêu chưa này?
Ngày hôm đấy nhà ông phú vui như mở hội. Một tháng sau, hôm nay là lễ thôi lôi cho đứa con út , ông phú mở tiệc mời cả làng đến chung vui. Họ đến mang theo những nụ cười rạng ngời , họ là những người nông dân lên mang tặng những thứ đơn giản mà họ có thể tặng . Ông phú vui mừng tiếp đón họ nồng nhiệt. Bà Tâm bé trên tay đứa con gái út bụ bẫm mọi người xúm lại hỏi thăm , những câu chúc được cất lên không ngừng .Có người nói:
- Các bác xem này đôi mắt cô út to tròn ,long lanh thật đẹp và cả chiếc má bánh bao nữa trông cưng quá!
Rồi lại có người hỏi :
-Bà ơi cô nhà ta tên gì vậy ?
Bà Tâm mỉm cười và trả lời:
-Cô tên là Thanh Hà .Lê Thanh Hà
Một số người thốt lên cái tên thật đẹp! Và nói mai sau cô sẽ trở lên xinh đẹp và tốt tính như bà . Có một số người ghen ghét bà mà buông lời rè bỉu :
-Để rồi xem. Mai sau như thế nào, chắc sẽ giống mẹ lắm đây....
Nói xong khóe môi cong lên cười mỉa mai . Bà Tâm không nói gì mà chỉ nói chuyện với mọi người mắc kệ những người đó . Thấy bà không nói gì họ tức , đứng dậm chân tại chỗ không nói lên lời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro