Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Tôi ...


     Nhớ những ngày nào khi tôi còn nhỏ , tôi vẫn nhớ hình ảnh căn nhà cũ ấy , ngôi nhà nơi tôi lớn lên và trưởng thành trong vòng tay của bà . Căn nhà đó hồi ấy ông ngoại xây đến giờ vẫn chưa xây lại , vẫn cái cổng đất , hai bên là hai hàng rào làm bằng que củi và xương rồng , thẳng cái ngõ vào nhà là con dốc thẳng đứng chạy lên thành phố

Ngày đó chị tôi đi học có bao nhiêu tiền thì bà gửi cho chị , có quà bánh gì thì bà để cho tôi , bố mẹ thì đi làm xa , hai tuần mới về có khi còn hơn , đôi lúc bản thân hai chị em thiếu thốn tình cảm của cha mẹ . Nhưng vì lúc đấy còn bé quá nên chỉ cần bà là có tất cả . Cứ mỗi lần bà đi ăn cỗ có hoa quả hay bánh kẹo gì thì y như rằng bà đều gói gém đem về cho tôi , tôi nhớ rất rõ cái cảm giác ấy , cái hình ảnh hai túi của bà một bên là kẹo một bên là mấy quả quýt , bà đi về gọi tôi từ cổng . Bà cười răng đen , hồi đó bà hay nhai trầu , tôi hớn hở chạy nhào ra sờ túi bà đầu tiên, thấy lúc lắc một đóng kẹo , kẹo ngọt ngào , mà vị ngọt có sức lâu , cho đến tận bây giờ vị ngọt vẫn còn ngấm vào trái tim tôi

Tôi nhớ ngày đó , mỗi khi ngủ , tôi hay đạp chăn ra kể vả vào mùa đông , và thế là hằng đêm bà là người đã dậy đắp chăn cho tôi . Có lần tôi nghe tin bố mẹ đi làm tối muộn mới về , tôi thì muốn thúc để đón bố mẹ nhưng lại sợ ma thế là bật hết điện trong nhà lên rồi chạy ra ngồi cùng bà ,tôi bảo 'cháu sợ ma lắm'

bà bảo 'tao ở đây mà nào bắt mày'. Thế là hai bà cháu cùng thức cho đến khi bố mẹ về .

Tôi nhớ hồi đó hễ thích cái gì thì lại đòi bà mua , có lúc tôi thích ăn bún , hôm sau bà lại đưa tôi ra chợ ăn bún , tôi bảo tôi thích ăn ổi thế là bà trồng một cây ổi đầu ngõ , đến giờ cây ổi đó vẫn còn , ít quả nhưng quả rất to và ngọt . Ngày đó cứ ngồi trên xe là thích , trẻ con ý mà , dắt xe lên dốc rồi phi một mạch xuống hồi đó biết sợ là gì , có những lần còn đâm cả vào cổng trày xước hết chân tay , bà đang làm trong bếp chạy một mạch ra mắng rồi lại cõng vào nhà bôi thuốc , rồi cấm lần sau không nghịch thế nữa , nhưng hồi đó han lỳ lắm , vẫn lặp lại cái trò ấy khi tôi lớn dần lên ...

Lớn lên thêm tí nữa , bố tháo hai bánh ở hai bên ra , thế là xe chỉ còn hai bánh khó đi hơn, thấy bọn trẻ xung quanh biết đi mà mình thì chưa , tôi ghen tị thế là ngày nào cũng mang xe ra tập , đôi lúc lấy luôn cái xe của bà ra để đi , vừa nặng vừa khó , nhưng tôi vẫn cố , có khi đến lún cả sân , tím cả người không biết bao nhiêu lần

Quay lại hình ảnh những miếng trầu , bà tôi thì hay ăn trầu không , lá trầu quyện với vôi , ăn rồi đỏ hết cả miệng , bà để trầu trong một cái hộp hình tròn xinh xinh hồi đó nhìn cũng thích , tôi hỏi bà có ngon không , bà bảo có , thế là lén lấy ra ăn thử một cái , xong vừa cay vừa đắng , khóc ròng ròng

Tôi nhớ có lần bà với ông bay vào nam , mục đích là đi chơi và thăm anh em trong đó . Bà đi thăm chùa , ăn nhiều đồ lạ Miền Nam , bà bảo chả mang được gì về chỉ mang ít hoa quả nam . Lúc đó tôi thì chỉ thích đồ chơi , tôi đòi , thế bà lại mua bún cho tôi , nghe không liên quan nhưng hồi đó thế mà tôi cũng chịu , thỉnh thoảng bà lại kể trong nam thích lắm hoa quả bạt ngàn , với cả lúc đi máy , bay đi ô tô bà đọc sách không cần kính , tôi vẫn nhớ quyển truyện kiều của bà , bà hay đọc cho tôi mấy câu đến giờ vẫn nhớ

Tôi nhớ có hôm bà đưa về nhà cũng bằng ô tô , nhưng các cô bác đến nhiều lắm , tôi còn thấy cả bác sĩ lấy thuốc tiêm cho bà . Xong hôm sau bố đưa bà đi bệnh viện . Tôi muốn đi nhưng mẹ không cho , mẹ bảo tôi ở nhà còn đi học , sau đó một thời gian , bà tôi về nhà , yếu đi hẳn bố làm cho bà một cái gậy , bà cũng không thể nấu cơm và làm việc nhà như trước , mắt bà mờ không thể đọc được truyện kiều nữa

Tôi nhớ có lần trên lớp cô giáo cho đề bài ( hãy nên cảm nghĩ về người phụ nữ em yêu mên ) , có đứa hỏi tôi cậu viết về mẹ à , tôi trả lời tớ viết về bà . Có lẽ người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất lúc này đây chính là bà , tôi làm xong được mười điểm , cô bảo đọc trước lớp , sau thấy cô giáo khóc , trong bài tôi viết bà là nguời phụ nữ rất tốt với tôi ... nhưng chẳng bao lâu thì bà mất , bản thân tôi cũng nghĩ mình không nên viết những điều như thế , nên tôi cũng chẳng giám mang về nhà khoe bà nữa . Thời gian cứ qua , tôi lớn lên , sức học ngày càng nặng , sáng đi tối về , cả ngày chẳng ở nhà , bà không đi ăn cỗ được nên hàng xóm cũng sang cho quà bánh , bà không ăn đều phần hết cho tôi

Đầu năm cấp 3 , tôi học như điên , học trên lớp , học thêm , dồn hết lên đầu . thời gian bên bà cũng ít đi , sáng đi học thì bà chưa giậy , tối đi học về thì bà đã ngủ rồi , bà ăn cơm trước rồi phần cho tôi , có lần bà bảo với tôi , mai bà mua thịt cho ngon lắm , cố gắng về sớm rồi bà với mày ăn nhé . Rồi đến hôm đó vì học thêm tôi cũng về muộn , thấy đĩa thịt còn đầy nhưng đã nguội , còn bà thì đã đi ngủ rồi , bà đã ăn hết đĩa rau , phần nguyên cho tôi đĩa thịt , trong lòng tôi lúc đó sao thương bà đến thế . Rồi có hôm tôi được nghỉ học tối , bà đi xuống ngồi ăn cơm rồi nói chuyện với tôi . Tôi nhận ra cũng đã lâu lắm tôi với bà mới nói chuyện với nhau , nhưng chỉ được vài câu tôi lại xách bát lên ngồi máy tính

Lắm hôm mẹ mua bún cho bà , tôi về nahf buổi trua , bà bảo ăn bún đi , tôi che bún nguội để lâu không ngon . không ăn , thế là bún lại bỏ đi . Sau đó tôi ôn thi đại học , thỉnh thoảng bà lại cho tôi tiền , bảo tôi cầm đi đường lữ hỏng xe hay đói thì mua gì mà ăn , rồi bà cho tôi tiền mua quần áo , thế nhưng chưa

lần nào tôi khoe vơí bà những bộ quần áo tôi mua

Trong khoảng thời gian tôi ôn thi , tôi được ở nhà nghỉ ngơi một thời gian , nhưng đâu ngờ bà lại ngã bệnh lần nữa , biến chứng lần hai , tôi sợ đến phát khóc , bà không đi được nữa , rồi trí nhớ bà cũng kém đi , mắt bà càng không nhìn rõ được như trước . Bà yếu lắm , rồi qua một thời gian bà cũng đỡ hơn , bố cho bà tập đi , bà mệt lắm , nhưng bà vẫn cố gắng , sáng nào cũng đi một vài vòng , rồi bà tự đi được , có lần tôi về nhà thấy chán bà tím , tôi hỏi bố , bố bảo bà tự dậy rồi bị ngã , tôi bôi dầu cho bà tôi hỏi bà có đâu không , bà bảo có đau lắm rồi giọng bà mếu như trẻ con khiến lòng tôi đau như cắt , tôi bôi xong chui vào giường khóc hết nước mắt , tự trách mình không biết quan tâm đến bà

Thi đại học , tôi chọn một trường ở miền nam , sau đó biết tin tôi đỗ đại học , tôi báo cho bà , bà chỉ cười , tôi ôm bà thật chặt . Khi biết tin bố mẹ tôi cũng quyết định chuyển nhà vào miền nam sinh sống luôn để cho bà ở cùng các bác . Ngày gia đình tôi đi , tôi hỏi bà , bà có nhớ cháu không , bà gật đầu bảo có rồi mắt bà rướm lệ . tôi bảo bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé tết cháu sẽ về thăm và mua quà cho bà , tôi không giám nhìn vào mắt bà , chỉ ôm bà , bà cũng không nói gì nhưng bà khóc thế là tôi không kìm được , tôi khóc

Cảm giác như quảng thời gian lúc đó như chậm lại , những cơn gió hòa lẫn tiếng mưa chứa nặng mùi của sự lưu luyến . Người ta nói , tuổi già như ngọn đèn trước gió , trôi nhanh như một phép là vì vậy hãy biết yêu thương và trân trọng nhiều hơn . Sau quãng thời gian ở nhà mới , tôi hay gọi điện cho bà , bà cũng ừ ừ vài câu nhưng tôi vẫn vui lắm , có lần bà hỏi bao giờ về , tôi bảo tết nhất nhật cả nhà cháu sẽ về bà đợi cháu nhé nhất định cháu về mua quà cho bà .

Rất nhiều lần bố mẹ tôi bảo với nhau , định đón bà về nhà tôi sống cùng bà bảo bà biết con cháu thương bà nhưng bà sống ở đây quen rồi , một phần cũng cũng vì bệnh tật , bố hiểu tâm tư của bà nên cũng không ép nữa . Tuổi già , bà vẫn sống một mình với căn nhà cũ với cái giếng khơi bà đã gắn bó gần một đời người , cuộc đời bà sống thanh thản vui vẻ với đàn gà , với tiếng truyện trò của bà con lối xóm

Rồi ngày tết cũng đến bố mẹ cố gắng sắp xếp công việc để về ăn tết với bà , trên chuyến tàu đông đúc và nhộn nhịp , hành lý về quê không thể thiếu cành đào , cành mai , bánh cốm , mứt sen , .... ,và những món quà tôi đã hứa với bà khi về , bố đã hẹn ngày về với bà vậy mà hàng xóm mách rằng bà đã ra ngõ ngóng từ vài hôm trước . Những ngày đón tết cùng bà thật ngắn ngủi , bà nói cười suốt ngày , bà đã cố gắng truyện trò mặc dù trong người rất yếu . Sáng mồng một bà lấy trong túi áo ra những tờ tiền được gói kĩ càng trong bao lì xì tràn đầy tình yêu . Đến ngày phải trở vào nam , bà đứng tẩn ngẩn ngoài ngõ , tôi chỉ biết ôm bà rồi hứa năm sau sẽ lại về mua thật nhiều quà cho bà

Nhưng những cái tết cũng thuộc về ngày xưa ...

Đã hai năm , cả nhà không về quê đón tết cùng bà , năm thì tôi bận học , năm thì bố mẹ bận làm , có khi còn không mua được vé tàu , và rồi cũng không còn lúc nào cả . Đến một ngày , các bác báo tin bà mất rồi

...

Bà mất rồi

Thế giới của tôi như dừng lại , từng câu chữ 'bà mất rồi' đam xuyên qua tim tôi , đau đớn , tuyệt vọng , lồng ngực co lại không thở được , kẹt cứng chỉ vì một câu nói 'bà mất rồi' , mọi thứ như đảo lộn , tôi còn không thể nhìn bà lân cuối , còn không thể khóc trước mặt bà , tôi không biết làm sao có thể nghe tiếng nói của bà , ngay cái ngày bà mất gia đình tôi còn không thể về nhìn bà lần cuối

Bà mất rồi

Tết năm đó gia đình tôi đã về mang quà cho bà , giữa cánh đồng bao la nơi tôi lớn lên trong sự yêu thương , che trở của bà . Tôi thấy bà cười tươi , vi vu bay theo cơn gió . Rồi từ đây và mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ được , chạy từ đầu ngõ , ôm lấy bà và nói

'bà ơi , cháu đã về' 

Nldr8pY Q��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: