Chương 7: Đánh Mất.
Hắn cởi sợi dây thừng, biểu cảm lạnh nhạt làm nàng đôi chút hoảng sợ, nét mặt hắn thê lương nhìn nàng, nàng vật hắn xuống giường hối thúc.
"Không tiếp tục sao, chán rồi ư?"
Hắn đẩy nàng ra, đưa nàng một bộ quần áo còn đầy đặn, trong lòng nàng vấy lên nỗi hụt hẫng, nàng đã mộng tưởng thứ giác dục một chốc ấy, mộng tưởng hắn sẽ tiếp tục để nàng ôm lấy cơ thể hắn.
Hắn khóa phòng lại, bất chợt từ phía ngoài có người ập vào.
"Đá gãy chân hắn!" _ giọng nói âm lãnh vang lên, tiếng bốp nghe như một cái đâm xả lên trái tim của nàng, nàng ngây ngốc nhìn Taehyung nằm vật ở dưới đất, đôi mắt đầy sát khí.
"Jisoo, em phản bội tôi, trước giờ tôi chưa từng để em chịu khổ, vậy mà hôm nay, em lại chịu đưa thân cho người ta. Loạn luân sao? Rồi em sẽ biết thế nào là hối hận"_ Jinyoung mặc cảm tiến đến gần nàng, Jisoo trân trân nhìn đôi chân gầy của Taehyung, cõi lòng vụn vỡ.
"Tha cho cậu ấy, Jinyoung, tôi không cho anh đụng đến cậu ấy" _ Nàng hét lên, hắn cười càng dữ tợn.
"Đánh khi nào tụi bây thấy nó sống không nổi, đem ra biển vứt!"
Thuộc hạ của hắn giáng tiếp nện hai cái vào đầu Taehyung, tay chân đều bẽ gãy khiến hắn sống không bằng chết. Park Jinyoung sống thật với dã tính của anh, ánh mắt nàng trừng lên, nàng đứng phắt dậy lập tức ngã xuống đất.
Jinyoung xoay cây kim tiêm còn đọng thuốc, Taehyung đau đớn nhìn nàng nhắm mắt lại.
Tận rồi!
Hắn bị thả trên chiếc bè cây đưa ra giữa biển, cứ như vậy toàn thân đều đau đớn, chính xác chưa bao giờ thê thảm như vậy, trôi trên biển hai ngày trời, số hắn xem ra cũng chưa tận, bè dạt vào một vùng đất hẻo lánh, có tiếng trầm ngâm hát rồi dừng lại ở chỗ bóng chàng trai ngã vật với khuôn mặt đầy những là máu, cô ta không hề tỏ ra sợ hãi, và ngày hôm đó hắn bắt đầu một chương mới ở nơi biển rộng xa lạ.
Hắn duy trì nhịp thở khó khăn, chiếc kim dài xuyên vào da thịt truyền vào cổ tay những giọt nước của y học, cô ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn hắn, hắn rất đẹp trai, rất cao và cứng rắn. Cô lau vệt máu trên trán, đầu chân và tay tổn thương quá nặng, hắn sẽ còn một cơ hội để không trở thành một tên tàn phế, tuy nhiên là rất lâu, rất lâu và rất ít cơ hội.
Hắn tỉnh dậy vào một buổi tối, gió rít ngoài cửa sổ hòa vào tiếng hoạt động của máy móc, hắn đau đớn cựa người, mất dần cảm giác chuyện động, hắn bật khóc như một đứa trẻ, có một cô gái xinh đẹp tiến đến gần hơn, cô xuyên ngón tay xinh đẹp qua mái tóc hắn, từ từ vỗ về và hôn lên trán.
Hắn hoang mang nhìn, sợ hãi phủ quanh đầu óc vấy lên một cái đau tê tái.
"Chị ơi!" _ khuôn miệng bất giác trào ra chữ, từ này cậu cảm thấy rất thân quen, rất ấm áp.
"Chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em!" _ cô dùng tay hắn đặt lên ngực mình, ánh mắt cô mông lung, khuôn mặt hắn quá mức mỹ lệ.
Nội tâm kì thực có lung lay, tuy nhiên đối với cô gái này vẫn không thể tiếp xúc lâu được.
Hàng mi dài khép lại, hắn lại tiếp tục một giấc ngủ mà có lẽ ở đó không còn là ký ức cực đoan ngày xưa từng trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro