Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1)

Cố Dĩ Nguy đã chết.

Nghe nói là chết đột ngột. Buổi tối hôm trước hắn còn lên giường với người phụ nữ lạ, sang hôm sau hắn liền về nhà làm việc không ngừng nghỉ, cứ vậy mà đột ngột chết ở thư phòng. Hắn cũng không thân với ai, chết được vài ngày , cấp dưới mới phát hiện ra liên lạc với hắn không được, nên đến nhà của hắn xem thử , khi đến thì cái xác cũng đã bốc mùi rồi. 

Khi nghe thấy tin này thì Đàm Trăn đã hoảng hốt.

Đã lâu rồi cô chưa từng nhìn thấy Cố Dĩ Nguy.

Những chuyện trước đó đã bị thời gian làm mờ đi rồi xóa sạch tất cả, chỉ còn lại vết thương không đau.

Lần gặp mặt cuối cùng là 5 năm trước. Khi đó đột nhiên cô có thai, cô không biết nên phá hay giữ lại. Không phải là cô không muốn có con , chỉ là cô còn trẻ cô vẫn chưa sẵn sàng để làm mẹ.

Đặc biệt là sau khi kiểm tra thì  phát hiện là song sinh , thật sự rất đột ngột, nhưng nó chính là món quá mà ông trời tặng cho cô và Kiều Ứng Thành. Sau khi trải qua chín tháng mười ngày mang thai thì cô đã sinh ra một cặp song sinh rất đáng yêu. Kiều Ứng Thành vui đến nỗi một hai  đòi mở tiệc. 

Ngày đó  khách khứa tụ tập, cô và Kiều Ứng Thành sánh vai bên nhau , cùng nhau trò chuyện với bạn bè. Kiều Ứng Thành không muốn cô mệt mỏi, cứ luôn khuyên cô về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà con cô cũng sinh ra được vài tháng rồi, trong lúc cô mang thai hay sau khi sinh thì cô được chăm sóc rất tốt nên không có chỗ nào là không thoải mái.

Trong đám người, ngoài ý muốn thấy được Cố Dĩ Nguy.

Cố Dĩ Nguy 35 tuổi, cũng coi như là có khí phách nhưng lại rất gầy, tóc thì cũng đã bạc. Bên cạnh hắn còn có người phụ nữ, cười nói chuyện với hắn, nhưng hắn lại không nói chuyện với cô ấy.

Ánh mắt Cố Dĩ Nguy  xuyên qua đám đông dừng ở trên người cô, do cách quá xa nên Đàm Trăn không biết biểu cảm của hắn sẽ ra sao.

Là chúc mừng hay kinh ngạc? Cũng có thể là cái khác nhưng mà Đàm Trăn không để ý.

Mấy năm nay Cố Dĩ Nguy vẫn giữ lời hứa lúc trước, đó là không xuất hiện trước mặt cô.

Cô không biết tại sao Cố Dĩ Nguy đến, rõ ràng lúc trước hôn lễ của cô và Kiều Ứng Thành, Cố Dĩ Nguy chỉ nhờ người đưa quà đến. 

Đàm Trăn gật đầu, thái độ giống như đối với người không thân , khách khí tiếp đãi. 

Lúc cô ra nước ngoài ở  mấy năm, bởi vì có bạn bè chung nên những chuyện liên quan đến Cố Dĩ Nguy ít nhiều cô vẫn biết.

Nói đến rất lạ, dựa theo điều kiện của hắn , thì sau khi ly hôn đáng ra phải có nhiều người nhào vào chứ, nhưng nghe nói lúc ban đầu hắn giống như Đường Tăng vậy, mỗi ngày vùi đầu công tác, phụ nữ đối với hắn giống như chất độc không thể đụng vào.

Cố Dĩ Nguy ngoại tình   đương nhiên bị không ít người  biết, nhưng đối với người đàn ông có tiền mà nói, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bất quá là đề tài trò chuyện khi uống rượu thôi, không có sóng gió gì. Chỉ là bọn họ rất kinh ngạc, vì sao một người như Cố Dĩ Nguy  sẽ phóng túng như thế, mỗi người bên cạnh hắn  đều không vượt qua một tháng, giống như là dùng dục vọng để tiêu hao cuộc sống của bản thân vậy.  

Lúc sau Đàm Trăn lại chưa nhìn thấy hắn, thẳng đến trước đó không lâu, Đàm Trăn dắt hai đứa nhỏ đi  triễn lãm tranh của cô. 

Lúc này cô đã mở  vài cái triển lãm tranh, cũng là họa sĩ có tiếng .

Kiều Ứng Thành có nhiệm vụ nên không thể đi cùng, hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn và đáng yêu nên Đàm Trăn liền đi cùng chúng. 

Nhưng mà chờ cô nói chuyện xong với người bạn kia, thì mới phát hiện không thấy con gái đâu.

Đàm Trăn toát mồ hôi, thiếu chút nữa liền không đứng được .

Khi cô sắp báo công an, thì mới phát hiện con gái cô đang ngậm kẹo que ngồi trên ghế ở gian trước của triển lãm tranh.

Cô bé mặc áo yếm , nho nhỏ đáng yêu, vừa nhìn liền rất giống Đàm Trăn khi còn nhỏ. 

Đàm Trăn vừa tức vừa mừng, cô bé hình như không phát hiện cảm xúc của mẹ, giơ tay ra muốn ôm. 

Chờ Đàm Trăn bế Bưởi Bưởi lên mới phát hiện tay cô bé đeo một chiếc vòng vàng.

Bưởi Bưởi vội vàng giấu tay ở sau lưng.

"Đây là ai đưa?".

Bưởi Bưởi liếc mắt nhìn mẹ rồi nhỏ giọng nói : "Lúc nãy chú kia cho con".

Đàm Trăn lập tức nghiêm túc , "Mẹ đã dạy con chưa  , không được phép lấy đồ của người lạ mà?".

Bưởi Bưởi chớp  mắt: "Bưởi Bưởi biết, con cũng tính không lấy....nhưng mà chú kia lại khóc". 

Từ trước tới nay , cô bé chưa thấy qua người cao lớn giống ba lại khóc, cô bé nhớ rõ , cô bé chỉ lắc đầu thôi mà mắt của chú kia liền đỏ.

Đàm Trăn sửng sốt một lúc , cúi đầu hôn khuôn mặt của con gái: "Về sau gặp lại chú kia, nhớ rõ không được nói chuyện".

"Đó là người xấu sao mẹ?". 

"Ừm......một người rất xấu".
_

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro