Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Thiên Yết ( Thượng )

Tôi là Vương Thiên Yết, năm nay 32 tuổi hiện đang làm tổng giám đốc tập đoàn tài chính Vương Thị. Tôi đã có một cô vợ xinh đẹp - mối tình đầu của tôi đó, hai đứa con, cậu con trai lên 6 còn cô con gái hơn tháng tuổi. Nhìn vào sẽ thấy gia đình tôi thật hoàn mĩ đúng không? Vậy mà một chút nữa thôi tôi đã đánh mất nó đó. Nguyên nhân chính là cái mà tôi chưa từng nghĩ tới: NGOẠI TÌNH.

Đúng vậy. Tôi đã quan hệ với người phụ nữ khác đã vậy lại còn là bạn thân của vợ, ngay trong chính ngôi nhà mà chúng tôi đã sống hạnh phúc suốt 6 năm. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phản bội vợ mình vì tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên cơ mà. Vậy mà tôi đã là như thế đó. Thật là tồi tồi tệ. Tôi yêu cô ấy rất nhiều.

Cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi đã bị gián đoạn kể từ khi cô ta xuất hiện. Cô ta đến nhà tôi với bộ dạng đáng thương và điều đó đã làm cho cô vợ lương thiện của tôi động lòng cho ở lại. Tôi thì nào dám phản đối vì không muốn phải " nhịn đói " đi ngủ đâu. Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Thật lòng mà nói tôi không có nhiều ấn tượng về cô bạn thân này của vợ lắm một phần là vì ít tiếp xúc phần khác là vì không có hứng. Vậy mà từ khi đến cô ta đã khiến tôi phải để ý nhiều hơn hay nói cách khác chính là cô ta cố gắng thu hút sự chú ý của tôi. Cô ta nhiều khi " vô tình " đụng chạm hay là " vô ý " ăn mặc gợi cảm xuất hiện trước mặt tôi rồi làm ra vẻ xấu hổ thẹn thùng. Hừm! Thật giả tạo. Tất cả những chiêu trò đó của cô ta làm sao mà tôi không nhận ra chứ, tôi đã gặp nhiều đến mức phát ngán rồi.

Tôi luôn cố gắng không để ý đến cô ta cũng không nói chuyện này với vợ, vì không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều hay vì mình mà ảnh hưởng tình cảm bạn bè lâu năm. Tôi nghĩ rằng cứ như vậy lâu dần cô ta sẽ từ bỏ.

Nhưng mọi chuyện đã vượt qua tính toán của tôi. Đó là vào hai tuần sau khi Châu Lộ San dọn tới. Trưa hôm đó, tôi cùng trợ lý đi bàn chuyện hợp tác với một công ty lớn. Không ngờ vị giám đốc phía đối tác lại là cậu bạn cùng lớp hồi đại học. Sau khi bàn bạc xong chúng tôi vừa uống rượu vừa ôn lại chuyện xưa, uống đến mức say bí tỉ. Tôi mơ màng nhớ là đã dặn cậu trợ lý là đưa mình về nhà. Lâu sau khi mở mắt thấy nằm trong một căn phòng chắc đó là phòng tôi và cảm nhận được có một bàn tay đang làm gì đó trên người mình. Tôi cố nhìn xem đó là ai nhưng đầu tôi lúc đó thật sự rất đau, mắt chẳng nhìn rõ người trước mặt. Tôi nghe thấy một giọng phụ nữ dịu dàng gọi tên mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ người có thể vào phòng này ngoài tôi và vợ thì chỉ có Min, phụ nữ chắc là Song Ngư. Mà cái bàn tay kia ở đang không ngừng làm loạn trên người tôi. Đùa chứ. Tôi đã gần hai tuần không được chạm vào cô ấy rồi đó nha. Và tôi đã làm ra cái việc đáng kinh tởm với Châu Lộ San mà vẫn nghĩ đó là vợ mình.

Đến bốn giờ rưỡi chiều, tôi tỉnh dậy đầu vẫn còn đau như búa bổ nhưng rất nhanh đã nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ôm chân ở góc phòng khóc xung quanh là quần áo vứt bừa bãi. Trên người cô ta là chiếc chăn che nửa kín nửa hở để lộ ra những vết đỏ đỏ ở cổ và vai. Người phụ nữ đó không ai khác chính là Châu Lộ San. Lúc đó tôi nghĩ chuyện quái gì thế này? Sao cô ta lại ở trong phòng tôi? Và rồi khi nhìn kĩ cô ta hơn tôi đã nhớ lại những gì đã xảy ra. Vậy là người mà tôi vừa quan hệ không phải là Song Ngư mà là bạn thân của cô ấy?

Tôi không thể nào tin chuyện này là sự thật. Sau đó có vẻ như Châu Lộ San nhận ra tôi đã tỉnh nên càng khóc to hơn. Dù biết rõ là mình bị cho vào tròng nhưng tôi vẫn hỏi cô ta là đã có chuyện gì xảy ra. Cô ta vừa khóc vừa nói là thấy tôi say rượu được người ta đưa về nhà nên tốt bụng định pha cốc trà giải rượu nào ngờ lại bị tôi đè ra. Hừ! Cô ta nghĩ rằng tôi say rượu thì không nhớ gì chắc. Nhưng dù sao trong chuyện này cũng có một phần là lỗi của tôi nên cũng không muốn phơi bày ra nữa.

Sau khi đuổi được cô ta ra ngoài tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Song Ngư. Tại sao tôi lại làm ra chuyện này chứ? Tôi không biết phải làm thế nào nữa nhưng chắc chắn không thể để cô ấy biết được. Tôi thấy tâm trạng nặng nề nên đã đi siêu thị mua đồ về nấu cho cô ấy một bữa cơm thật ngon để bù đắp cho sai lầm của mình.

Sau lần đó ngay cả nhìn mặt Châu Lộ San tôi còn chẳng muốn chứ đừng nói là tiếp xúc với cô ta, luôn cố gắng tránh xa cô ta, vậy mà trước mặt Song Ngư tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thường như chưa có gì xảy ra. Tôi không muốn tiếp tục phạm phải sai lầm để có lỗi với Song Ngư.

Nhưng tôi lại một lần nữa bị cô ta gài bẫy. Đó là vào ngay tuần sau khi sai lầm kia xảy ra. Chiều hôm đó, ban giám đốc có một cuộc họp tôi lại quên tài liệu nên định bảo thư ký về nhà mình tìm nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là nên tự mình về lấy là hơn. Vậy mà vừa tìm được thì trợ lý gọi điện báo anh Thiên Hạo có việc gấp nên hoãn cuộc họp đến ngày mai. Tôi quyết định không quay lại công ty nữa mà ở trong thư phòng đọc tài liệu mà chán nản, mấy cái công ty này thật biết tận dụng cơ hội mà, đã được hợp tác với Vương Thị là tận lực kiếm lời.

Đọc được một lúc thì tôi thấy khát nên xuống uống nước. Xuống đến bếp thì nhìn thấy Châu Lộ San cũng đang ở đó. Thế quái nào mà cô ta cứ xuất hiện trước mặt tôi vậy? Tôi lướt qua cô ta đến chỗ đặt bình nước vờ như không thấy. Nhưng cô ta lại nhanh hơn đưa cốc nước và bảo tôi uống. Tôi không quan tâm vẫn với tới bình nước thì cô ta nhắc tới chuyện hôm đó. Chết tiệt! Tôi hỏi muốn gì thì cô ta chỉ đưa cốc nước mà không nói. Trong lòng bức tức nên tôi không suy nghĩ gì mà giật lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch rồi quay lưng bỏ đi.

Về đến thư phòng được một lúc lâu thì tôi thấy cơ thể mình đang có sự thay đổi. Tôi thấy trong người nóng bừng lên, cổ họng thì khô dát. Cái cảm giác này...! Chết tiệt! Tôi lại bị cô ta gài bẫy cho uống cái thứ đó. Tiện nhân. Cơn khó chịu ngày càng mãnh liệt lý trí ngày càng mất dần. Về sau tôi không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ là khi tỉnh dậy đã là hơn 5 giờ chiều và Châu Lộ San đang nằm bên cạnh.

Vậy là lại một lần nữa tôi làm chuyện có lỗi với Song Ngư. Trái tim tôi như bị một bàn tay bóp nát. Nhìn sang người phụ nữ nằm bên cạnh mà chỉ muốn bóp chết cô ta. Cô ta thèm khát đàn ông tới vậy sao?

Tôi dựng cô ta dậy, nhìn cái bản mặt như người bị hại đó mà máu huyết sôi lên. Tôi đã bóp cổ cô ta. Vậy mà cô ta còn mở mồm ra nói yêu tôi cơ đấy. Thật đáng khinh bỉ. Cuối cùng khi cô ta sắp chết thì lý trí của tôi đã quay lại. Tôi không thể để mình gặp rắc rối vì hạng đàn bà như cô ta được. Như vậy không đáng, nên đã vứt cô ta lại và quay người bỏ xuống giường.

Chiều hôm đó, tôi lo lắng chạy khắp nơi tìm con mà không thấy, gọi cho vợ thì cô ấy tắt máy. Đến lúc chuẩn bị đi báo cảnh sát thì cô hàng xóm nói thấy vợ tôi dắt con ra ngoài rồi. Lúc đó tôi đã bắt đầu thấy hoang mang, tôi sợ Song Ngư đã nhìn thấy điều gì đó nhưng bên cạnh đấy cũng yên tâm hơn vì con không sao nên đã ra ngoài ăn tối.

Kể từ ngày đó vợ tôi dần thay đổi, cô ấy dọn sang ngủ với con rồi thì luôn lạnh nhạt né tránh tôi. Trong lòng tôi cảm thấy bất an lo sợ. Phải chăng cô ấy đã phát hiện ra điều gì?

Có lần tôi thấy cô ấy tự thay bóng đèn trong phòng vệ sinh. Đã rất nhiều lần bảo cô ấy là những việc đó cứ để tôi vậy mà vẫn ngang bướng tự làm. Tôi đã giận nên chỉ hỏi qua loa rồi bước đi. Nhưng thực ra tôi nấp sau bức tường gần đó lén quan sát đề phòng cô ấy có làm sao thì chạy ra.

Rồi thì sau bữa tối cô ấy gọt hoa quả bị đứt tay. Thấy máu và nước mắt của cô ấy mà lòng tôi đau nhói đến mức không biết phải làm gì chỉ có thể ngồi ngây ngốc nhìn con trai dắt vợ vào bếp băng bó vết thương. Lặng lẽ đứng ở cửa nhìn Min băng vết thương cho vợ mà tim tôi đau lắm.

Tôi là một người chồng tồi tệ khi đã hai lần làm chuyện có lỗi với vợ. Tôi là một người cha đáng xấu hổ khi phản bội sự kính trọng của con.

Tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng Châu Lộ San không buông tha cho gia đình tôi.

Đó là chuyện xảy ra vào một tuần sau đó. Khi đang trong phòng làm việc, tôi nhận được một tin nhắn của Châu Lộ San trong đó là một đoạn video ghi lại cảnh tôi và cô ta ân ái trên giường. Cái gì thế này? Cô ta dám... Đê tiện! Thật quá mức đê tiện. Tại sao Song Ngư lại có loại bạn như vậy chứ?

Khi gọi lại thì cô ta yêu cầu tôi phải về nhà nếu không sẽ gửi ngay đoạn video đó cho Song Ngư. Người đàn bà đáng chết. Lẽ ra hôm đó tôi phải giết cô ta đi mới phải. Cô ta sống chỉ làm hại người khác mà thôi.

Vừa về đến nhà tôi đã nhìn thấy cô ta đứng ở cửa ăn mặc thì có cũng như không. Không có liêm sỉ. Nhìn thấy tôi là cô ta quấn lấy như dây leo cứ đẩy ra lại xán vào.

Châu Lộ San cầu xin tôi quan hệ với cô ta lần cuối cùng nếu không sẽ cho Song Ngư xem đoạn video kia và còn hứa sau lần này sẽ nhanh chóng dọn đi. Hừ! Cái người đàn bà này sao có thể vô liêm sỉ đến mức đó chứ. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải đồng ý vì không muốn Song Ngư biết những chuyện mà tôi đã làm, không muốn thấy cô ấy tổn thương, không muốn gia đình mình tan vỡ.

Tôi thừa nhận mình là một thằng đàn ông hèn hạ khi mà hết lần này đến lần khác làm sai mà không dám nhận lỗi. Tôi thừa nhận mình là thằng không ra gì khi cứ tìm lý do để trốn tránh không dám đối mặt.

Tôi những tưởng mọi chuyện đã qua, Châu Lộ San tuần sau sẽ đi, gia đình lại trở về yên ấm. Vậy mà vào buổi tối đó, cái buổi tối đầy đau khổ đó, đã làm tan vỡ mộng tưởng của tôi. Song Ngư đã phát hiện ra tất cả. Cô ấy muốn ly hôn với tôi. Lúc đó tôi vô cùng hoang mang, lo sợ. Tôi không muốn ly hôn. Tôi không muốn mất cô ấy. Tôi đã cố giữ nhưng rồi cô ấy vẫn cùng con bỏ đi. Tôi vô cùng tuyệt vọng không biết phải làm sao để níu kéo cô ấy lại. Khi đó tôi đã vô cùng hối hận, hối hận vì ngay từ đầu đã cho cô ta vào nhà, hối hận vì không nói cho Song Ngư về những biểu hiện của cô ta. Và hối hận vì sự hèn kém của tôi. Nhưng giờ trách ai đây khi sự tan vỡ của gia đình mình có phần tôi gây ra.

Tôi vô cùng sợ hãi, tôi sợ sẽ như lời cô ấy nói trước khi đi, sợ cô ấy sẽ tìm một người đàn ông khác thay thế tôi. Không. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Tôi phải tìm cách đưa vợ con tôi quay về. Nhưng trước hết phải xử lý người đàn bà đáng chết này đã, rất có thể những chuyện này đã nằm trong kế hoạch của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: