
mười một; em là bài tình ca, nhưng anh không phải người hát
[@pond]
một tuần sau khi gặp được em, p'ohm cầm đến nhà tôi đơn ly hôn do p'nanon soạn, trên đó đã có chữ ký của em.
khoảnh khắc tôi đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn, hàng loạt ký ức giống như thước phim tua chậm chạy dọc qua tâm trí tôi, về cái ngày tôi gặp em, về cái ngày em cùng tôi bước vào lễ đường, về tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời, tôi đều có em.
tôi chần chừ liền bị p'ohm đánh mạnh một cái vào gáy, gã là đánh cho tôi tỉnh, tỉnh ra mà nhìn vào hiện thực rằng trước mặt tôi bây giờ không phải em mà là tờ giấy chi chít những dòng chữ vô hồn. là đơn ly hôn đấy, tôi đã đánh mất em rồi.
một bút đặt xuống chấm dứt duyên nợ giữa tôi và em, thực chất là do tôi đã tự cầm kéo cắt mất sợi chỉ đỏ buộc chặt ở ngón tay cả hai, là tự tôi gây ra, không có tư cách đổ lỗi vào duyên nợ. tôi ôm lấy mặt tựa người vào sofa, nước mắt không kiềm được mà trào ra khỏi khóe mắt.
p'ohm cầm lấy tờ đơn bỏ vào tập hồ sơ, tay rút trong túi quần ra hộp thuốc lá: "khóc lóc cái gì? có gan chơi thì phải có gan chịu, mày không thu dọn được tàn cuộc thì như thế này có oan đâu mà khóc."
dạy đời gì chứ, có hơn nhau cái mẹ gì đâu mà ra vẻ, đều là ngoại tình cả thôi mà.
"tao biết mày đang chửi tao, tao cũng đâu có tự hào chuyện mình ngoại tình, chỉ là may hơn mày chút thôi." gã nhả ra một làn khói mờ ảo quẩn quanh tầm mắt tôi. gã may hơn tôi thật, p'nanon năm đó là tức giận đến ứa nước mắt, còn em bây giờ chính là thất vọng đến không khóc nổi nữa, mà tức giận và thất vọng là hai thứ vốn không giống nhau, tức giận chỉ cần thành tâm dỗ dành là được, còn thất vọng thì cho dù có làm gì đi nữa đều là dư thừa.
nhớ đến ngày em kéo vali rời đi, em không khóc không nháo, lạnh lùng cởi xuống chiếc nhẫn đè nặng trong lòng em bấy lâu nay, đặt vào tay tôi.
"trả lại cho anh, chúng ta yêu xong rồi."
xong là xong thế nào? chúng ta vốn còn chưa yêu đủ, chỉ vì sai lầm của anh mà phải chia đôi. em ơi, anh còn có cơ hội nào không? giống như p'ohm ấy? nhưng mà chắc là không rồi, anh tệ đến vậy mà, em nhỉ?
gã nhìn một lượt qua căn nhà trống trãi rồi thở dài, vỗ nhẹ vào vai tôi trước khi rời đi. ra đến cửa, gã ngoảnh lại nói với tôi: "lo mà giải quyết cho xong mấy việc còn lại rồi kết thúc chuyện này đi, đủ rồi đấy."
sau khi cánh cửa đóng lại, tôi bỏ tay ra khỏi mặt, ánh sáng đột ngột tràn vào khiến mắt tôi hơi nhói, tổ ấm của tôi và em ngày nào bây giờ lạnh lẽo và quạnh vắng, tấm ảnh cưới treo ở phòng khách cũng trở nên vô hồn, còn đâu nụ cười em hồn nhiên như vạt nắng mùa hạ, còn đâu ánh mắt em trong xanh như bầu trời tháng hai, tất cả đều vụn vỡ thành những mảnh gương rơi đầy trên đất.
có lẽ em cũng đã từng ngồi trên sofa này khóc đến tê dại, có lẽ em cũng đã từng nhìn vào tấm ảnh cưới mà cười đến chua chát, có lẽ em đã khóc rất nhiều, và có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu, vô tâm quá em nhỉ? thề non hẹn biển cuối cùng lại chỉ toàn là văn, anh tồi quá đi mất.
tôi nhớ em quá, nhớ đến đâu đâu cũng nhìn thấy bóng dáng em, mỗi một ngóc ngách trong căn nhà này đều lưu lại hình bóng của em.
nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên tay tôi mới tỉnh táo để nhìn vào hiện thực, tôi và em, đã ly hôn rồi.
nước mắt tôi một lần nữa rơi xuống, nằm trên sofa khóc đến quặn thắt, thật sự đã ly hôn rồi, chấm dứt rồi, không còn gì nữa.
em là bài tình ca, nhưng anh đã không còn là người hát.
...
[@ohm]
thằng nhóc naravit nhìn vậy mà lại đi vào vết xe đổ của tôi, nó ngoại tình.
lúc nghe thằng neo kể tôi cũng không tin nổi nhưng rồi lại thôi, tôi quên mất nó đã từng là người như thế nào, chắc là vì nó thay đổi nhiều quá, kể từ khi gặp phuwin nó như biến thành người khác. nếu như không phải đã quen biết nó từ trước tôi còn thật sự nghĩ nó là một thằng đàn ông tử tế, mà tử tế và naravit đặt chung một chổ thì nghe không hợp chút nào.
hai ngày nó ở nhà tôi, nó khóc như con nít, nhốt mình trong phòng khóc rồi lại thiếp đi, cứ tỉnh dậy là lại khóc.
ngày phuwin tỉnh lại, tôi cùng neo đến thăm em ấy, riêng thằng pond lại bị ban lệnh cấm không được đến gần phòng bệnh của phuwin quá hai mươi mét. ban đầu nanon thấy neo đi cùng tôi còn tính không cho hai thằng vào nhưng rồi lại bị louis dỗ cho hậm hực dậm chân tránh sang một bên.
phuwin gầy đến mức tôi không nhận ra, em ấy tiều tụy và không còn tí sức sống nào, khác hẳn hồi đại học, phuwin của ngày ấy rực rỡ như đóa hướng dương đón nắng, bây giờ lại trưởng thành đến đau lòng.
cảm giác tội lỗi trong lòng tôi lại dâng lên, nhớ đến bộ dạng của nanon năm đó, tuy không đến mức như thế này nhưng nhìn thấy em khóc đến không thở nổi, trái tim tôi như bị bóp nghẹn.
phuwin nhìn tôi và neo như đang mong ngóng gì đó nhưng rồi lại nhanh chóng ngoảnh mặt đi, tôi biết em ấy đang trông thằng pond, nhưng em ấy cũng rất sợ khi phải gặp nó.
tôi xem thằng bé như em trai vậy, vì nanon thương em ấy, nhìn nó như vậy tôi cũng đau lòng chứ. tôi vuốt nhẹ mái tóc thằng bé: "anh gọi thằng pond đến thăm em nhé?"
em ấy ngơ ngác, tôi nghe ra được giọng thằng bé nghèn nghẹn: "không anh ơi, em không muốn gặp anh ấy đâu. em đã đau lắm rồi."
tội nghiệp. tôi sau đó bị nanon xách cổ ra ngoài, em trách tôi tại sao lại nhắc đến thằng pond, nói thật, cho dù chuyện tới nước này đi nữa thì người ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, mình có cái quyền gì mà ngăn cấm người ta hả em?
hôm nay vừa sáng ra neo đã đưa cho tôi một tập hồ sơ, bảo là đơn ly hôn nanon kêu tôi mang đến cho thàng pond ký, còn nhấn mạnh nhất định phải là tôi mang đến vì tôi và thằng nhóc kia khốn nạn như nhau.
thằng nhóc ấy bây giờ cũng thảm lắm, còn khóc nữa cơ đấy, ai mà có ngờ thiếu gia naravit cũng sẽ có ngày này.
nhìn căn nhà trống vắng tôi có chút hoài niệm, khoảng thời gian đầu nanon dọn về nhà mẹ tôi cũng có cảm giác chơi vơi trống trãi như thế này, cái cảm giác như lạc ra giữa biển, mênh mông rộng lớn chẳng biết bám víu vào đâu. tôi không cỗ xúy hành động ngoại tình, cũng không thương cảm cho thằng pond, vì nó sai, tôi cũng đã từng sai. tôi chỉ cảm thấy có chút đau lòng khi những đứa em của mình cũng phải trãi qua loại ly biệt như thế này.
điện thoại tôi đổ chuông, là nanon, lần đầu tiên sau ba năm em chủ động gọi cho tôi.
"ohm ơi... ohm... "
mẹ ơi văn chương loạn xạ quá :) tại dạo này thầy cô điên cuồng giải đề nên tuôi bấn loạn theo, xin lỗi mấy pồ về cái mớ bòng bong này 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro