Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34(End)

Cuối cùng thì ngày kết hôn của anh và cô đã đến. Cô và anh dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho ngày trọng đại của cả hai. Vẻ mặt của ai cũng hân hoan vui mừng riêng về phía cô mặt vẫn vậy chẳng vui cũng chẳng buồn nói chung là cảm xúc rất khó đoán. Hiện tại cô đang ngồi trong phòng chờ, cô bây giờ tựa như một thiên sứ diện trên mình chiếc váy cưới màu trắng cầu kì. Mặt hoa da phấn lấp lánh những hạt kim cương được cài lên mái tóc nâu được tạo kiểu gọng gàng. Trông cô bây giờ hệt như một tiên nữ e thẹn kèm theo một chút lo lắng khi sắp phải trải qua ngày trọng đại của đời mình.

- Tôi vào được chứ?

KangMin từ cửa bước vào cô ấy diện trên mình chiếc váy ren màu hồng nhạt ôm sát lấy cơ thể để lộ đường cong hoàn mỹ bước vào. Gương mặt tươi tắn của KangMin khiến cô khẽ mỉm cười gật đầu mời KangMin vào trong phòng nói chuyện với mình.

- Chị hôm nay rất đẹp đó Y/n, khác hẳn với Y/n ủ rũ thường ngày em vẫn gặp.

Từ khi cô trở về Seoul tới giờ thì có lẽ cô đã thân thiết hơn với KangMin. Mọi hiểu lầm giữa cô và em ấy đều được xoá bỏ thay vào đó là mọi bí mật của cả hai đều được chia sẻ cho nhau nên có thể nói bây giờ cô và em ấy đã trở thành hai người bạn thân. Chuyện KangMin có cảm tình với Hoseok cô cũng biết và cảm thấy vô cùng có lỗi với cả hai nhưng chuyện ấy KangMin cũng hiểu và chấp nhận từ bỏ anh và mong cô có thể chăm sóc tốt cho Hoseok.

- Chị vẫn là chị như bình thường thôi, em chỉ được cái nói quá.

Cô bật cười e ngại trước lời khen của KangMin. Em ấy cũng mỉm cười tiến tới ngồi cạnh bên cô đôi tay ấm khẽ nằm chặt lấy bàn tay cô đôi mắt trìu mến nhìn cô như thể có điều muốn thổ lộ.

- Chúc mừng chị cô dâu của anh Hoseok, mong rằng chị có thể yêu thương và chăm sóc anh ấy thật chu đáo.

Em ấy nhìn cô ánh mắt có chút bi thương cơ mà vẫn phải cô gắng che giấu. Nhìn thấy ánh mắt đó của KangMin trong lòng cô lại dâng lên chút gì đó có lỗi với em ấy. Chính ra KangMin có thể có cơ hội đến với anh nhưng vì cô đã quá ích kỉ giữ anh bên mình lợi dụng anh làm công cụ để lãng quên hình bóng cậu trong tâm trí mình... cô thật đúng là người nhẫn tâm và ích kỉ nhất quả đất.

- Cảm ơn em, chị hứa sẽ chăm sóc anh Hoseok thật tốt!

Nắm lấy tay em ấy thật chặt cô mỉm cười hứa với KangMin sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. KangMin như đã an tâm trước lời hứa của cô bèn gật nhẹ đầu tin tưởng lời hứa của cô.

- Mà hình như anh Jimin cũng đến dự đám cưới của hai người đấy. Em vừa thấy anh ấy ngồi ở hàng ghế danh dự.

KangMin thản nhiên nói ra sự có mặt bất ngờ của cậu ở lễ cưới. Nghe KangMin nói vậy cô bỗng chốc sững người mọi hoạt động suy nghĩ đều bị ứ đọng lại. Cô đột nhiên đứng bật dậy toan đi ra ngoài nhưng liền bị KangMin giữ tay kéo lại.

- Chị đột nhiên muốn đi đâu vậy?

KangMin khó hiểu hỏi trước hành động của cô khi nhắc đến Jimin. Cô gương mặt thất thần ánh mắt ngơ ngáo nhìn KangMin như thể không biết em ấy đang nói gì và mình đang muốn làm gì. Đột nhiên nước mắt của cô tuôn dàu xuống gò má nắm lấy tay KangMin cô nức nở nói.

- Xin lỗi em chị không thể giữ lời hứa, KangMin à! Mọi chuyện ở đây nhờ em cả.

Cô vừa nói vừa nhanh tay tháo những phụ kiện rườm rà mạnh tay xé roạc chân váy dài chỉ để lưng trừng ngang đầu gối sau đó cứ thế chạy đi mặc cho KangMin có khản cổ gọi lại.

Cô cứ chạy trong vô thức đôi mắt láo liên tìm cậu, chạy ra đến sảnh tổ chức đại lễ tìm cậu ở hàng ghế danh dự cũng không thấy đâu. Không thấy cậu đồng nghĩa với việc cô lo lắng bội phần nước mắt vẫn cứ thế tuôn thành hàng. Gạt vội nước mắt cô cứ thế chạy ra khỏi thánh đường để tìm cậu.

Còn về phía cậu không thể đủ can đảm ngồi nhìn người mình yêu yên bề gia thất nên đã gửi quà cho Hoseok sau đó thì lẳng lặng rời khỏi thánh đường đi dạo xung quanh thành phố trước khi trở lại Mỹ. Đã rất lâu rồi cậu không thể cảm nhận hơi thở Seoul và sự bình yên nơi đây và cũng đã rất lâu rồi cậu chưa được nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng thật lâu... cậu nhớ cô như cách hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời vậy. Dừng chân tại một tiệm hoa bên đường cậu vào đó và mua một bó hướng dương được bó gọn trong tờ giấy bọc báo đơn giản, cúi đầu thưởng thức hương thơm nhè nhẹ của hướng dương cậu khẽ mỉm cười và tính sải bước đi tiếp....

- Jimin, là cậu tên ngốc Jimin đúng không?...

Cậu đứng khựng lại khi có ai đó gọi tên mình... giọng nói thân thuộc pha chút nức nở đó chính là cô... người cậu mong nhớ thương yêu suốt quãng thời gian qua. Đôi mắt cậu đột nhiên rưng rưng đôi môi khẽ nhếch lên vui mừng quay đầu lại... đó thực sự là cô...

Còn về phía cô khi đã chắc chắn đó là cậu thì không kiềm chế nổi cảm xúc nước mắt cứ thế ồ ạt tuôn trào. Nhìn thấy cô khóc như vậy cậu cũng không thể kiềm chế nổi nước mắt cũng được đà lăn dài xuống gò má.

- Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua?....

Cô vừa nói vừa tiến gần đến phía cậu... cậu đứng đó chỉ biết rưng rưng nghe cô nói bởi cậu hiện tại đang vô cùng xúc động không nói lên lời.

- Cậu có biết là tôi nhớ cậu và mong cậu quay về biết nhường nào không?....

Cô tiếp tục bước đến phía cậu nức nở tâm sự những cảm xúc mà mình từng trải suốt thời gian qua.

- Và cậu có biết tôi vui mừng biết nhường nào khi đã tìm gặp lại được cậu không?

Hiện tại cô đã đang đứng trước mặt cậu, đôi mắt ngấn lệ xoáy sâu vào đôi mắt cậu. Như gặp lại người con gái mình yêu thương mong nhớ suốt bấy lâu cậu vội nhào tới ôm trọn lấy cô vào lòng. Hôn nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ cậu khẽ nhắm mắt cảm nhận hương thơm thân thuộc. Còn về phía cô chỉ biết ôm chặt lấy cậu nức nở khóc.

Lưu luyến rời hương thơm thân thuộc cậu khẽ hôn lên trán cô lần nữa rồi vội vã nắm chắc lấy bàn tay cô như thể sợ buông ra cô sẽ biến mất.

- Tại sao giờ này cậu lại ở đây? Còn Hoseok thì sao?

Cậu như ngớ ra rằng cô sắp cử hành hôn lễ với Hoseok mà giờ cô lại đang ở đây tay trong tay với cậu như vậy không phải cậu đã quá đáng với anh lắm sao?

- Có lẽ chuyện này mình phải xin lỗi anh ấy rồi, mình tin anh ấy và KangMin sẽ giải quyết được chuyện này thôi... tin tớ đi.

Cô mỉm cười nói sau đó nắm lấy tay cậu chạy đi, còn về phía cậu cũng chỉ biết nhún vai chạy theo cô.

*

Hiện tại trong phòng chờ cô dâu tất cả đều rối tung lên khi không thấy cô dâu đâu cả và còn vài phút nữa là tới giờ cử hành hôn lễ. Anh vừa tức giận vừa lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì không nữa, còn về phía KangMin cảm thấy hơi có lỗi và kể mọi chuyện khi em ấy nhắc đến Jimin thì cô vội vã chạy đi và nhờ em ấy giải quyết mọi chuyện.

- Hoseok à! Cho em xin lỗi chính ra lúc đó em không nên nhắc đến Jimin với chị ấy.

KangMin cúi gằm mặt xin lỗi anh đôi mắt có khi đã rưng rưng vì sợ anh sẽ nổi giận mắng nhiếc mình khi đã phá hoại hôn lễ của họ.

- Không sao, lỗi không phải do em là do em ấy đã có quyết định từ trước rồi.

Anh khẽ cười nhạt ánh mắt nhìn đi đâu đó và thầm chấp nhận quyết định của cô. Ngay từ đầu anh không nên ép buộc cô tới vậy, ước gì ngay từ đầu anh không cố chấp, chấp nhận làm công cụ cho cô lợi dụng thì bây giờ không phải chịu đau khổ tới vậy.

- Vậy giờ ta phải làm sao? Không lẽ ta phải huỷ bỏ đám cưới?

KangMin nghe anh nói vậy thì sự lo lắng và có lỗi lại tăng lên gấp bội phần. Anh thấy KangMin hốt hoảng như vậy thì chỉ khẽ mỉm cười đứng dậy rút trong túi áo một chiếc hộp nhỏ nhắn được thắt nơ gọn gàng, quỳ gối trước mặt KangMin ánh mắt anh trìu mến hướng về phía em mỉm cười tỏ ý.

- Nếu đã như vậy, em có chịu làm cô dâu của anh ngày hôm nay không?

KangMin bất ngờ trước lời cầu hôn của Hoseok. Mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của em, thật không ngờ một ngày KangMin lại được người mình thầm thương cầu hôn như vậy. Không kìm chế nổi hạnh phúc em bật khóc chạy tới ôm chầm lấy anh.

- Em đồng ý Hoseok à!

Ôm KangMin trong lòng anh khẽ mỉm cười chấp nhận cuộc sống sắp tới sẽ đồng hành cùng người con gái này. Ngay từ đầu anh đã biết sẽ có ngày hôm nay nên chuẩn bị trước và cầu hôn KangMin. Dù sao em ấy cũng là người tốt, là người yêu anh và mong anh luôn được hạnh phúc nên chấp nhận em ấy cũng là điều dễ hiểu.

- Mong rằng em sẽ chăm sóc anh thật tốt, anh yêu em KangMin.

#
Moskva 2 năm sau.

Hiện tại cô và cậu đang hưởng tuần trăng mật tại thủ đô diễm lệ Moskva tại Nga. Thủ đô về đêm thực sự tuyệt đẹp, ánh đèn vàng lung linh trải dải khắp phố kèm theo ánh sáng sắc màu tại các toà nhà cao ốc khiến cho thành phố diễm lệ nay lại càng thêm phần xuất sắc người nhìn. Tựa lưng vào cạnh cửa sổ hướng ra phía ngoài cô khẽ nhấp một ngụm vang đỏ thơm ngon sau đó khẽ mỉm cười kiều diễm.

Cậu từ trong phòng tắm bước ra, cầm trên tay ly rượu giống người vợ yêu quý của mình cậu liền tới ôm trọn lấy cô cằm khẽ tựa lên bờ vai yếu mềm.

- Em không ngủ được sao?

Cậu lo lắng hỏi cô, cô ánh mắt đang bận tâm ra phía ngoài đó nghe thấy cậu hỏi như vậy thì khẽ lắc đầu quay về phía đối diện người chồng thân yêu.

- Chỉ là do bầu trời đêm Moskva thu hút em nên em mới đứng đây ngắm thôi. Không phải là anh cũng không ngủ được nên mới đi tắm sao?

Cô khẽ cười nhéo nhẹ mũi cậu trêu chọc. Cậu khẽ cười vòng tay ôm trọn người vợ kiều diễm của mình vào lòng đôi môi không yên vị khẽ thơm lên mái tóc mềm mại.

- Anh yêu em Y/n, mong rằng em sẽ mãi ở trong vòng tay anh như này.

Dứt câu cậu liền đặt lên môi vợ một nụ hôn nồng thắm. Hơi thở của cả hai hoà với hơi thở sống đêm Moskva khiến cho mọi thứ trở nên vô cùng lạng mạn. Mọi sóng gió suốt thời gian qua đều được giải quyết bằng sự ngọt ngào và kết thúc bằng một nụ hôn nồng thắm trong khung cảnh nên thơ.

Cho nên biết đâu ngoại tình cũng khiến bạn tìm ra bạn đời thực sự của mình?

#
Vậy là sau hơn vài tháng thì cuối cùng fic Ngoại tình cũng đã kết thúc, mong các bạn hãy luôn ủng hộ Dương trong những bộ truyện tiếp tới nhé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro