Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Cậu im lặng một hồi lâu khi nghe Taemin nói, cánh tay đang cầm điện thoại bỗng chốc vô lực buông thõng. Cậu thực sự không tin nổi vào tai điều mà Taemin vừa nói...

Cô và anh sắp kết hôn.

Thật nực cười khi cậu nghĩ nó là sự thật nhưng không đó là sự thật. Cô vẫn còn nặng tình với cậu nhưng vì muốn dần quên đi hình bóng cậu trong tim nên Y/n đã quyết định gói gọn mình vào bổn phận làm vợ anh theo như lời mình đã từng hứa.

/- Jimin.... Jimin cậu có còn ở đó không?/

Taemin như nhận ra sự im lặng khác thường của cậu bèn lo lắng lên tiếng hỏi. Cậu trái tim như bị bóp nghẹn vội vã định thần đưa máy lên tai cười gượng trả lời.

- Cảm ơn hyung đã thông báo cho em, giờ em có việc phải làm rồi hẹn anh khi khác ta nói chuyện.

Giả vờ vui mừng cảm ơn lời thông báo về cô của Taemin cậu liền tạm biệt anh hẹn anh khi khác nói chuyện rồi cúp máy. Đặt điện thoại xuống bàn cậu như kẻ vô hồn, khó khăn đi lại ngồi xuống chiếc ghế xoay tại bàn làm việc. Ôm đầu cúi gằm mặt cậu thở dài dần suy nghĩ về thông tin vừa rồi.

Chỉ mới chưa đầy 2 tháng xa nhau cô và anh đã quyết định kết hôn... Cậu không tin một người như cô lại dễ dàng từ bỏ tình yêu sâu đậm kia để gói gọn mình làm vợ của người khác. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên chua xót, khoé mắt bỗng chốc ươn ướt rồi từng giọt lệ dồn dập chảy dài trên gò má. Cậu vuốt ngược tóc ra đằng sau đôi mắt đỏ hoe ướt lệ hướng lên trần nhà miệng thở dài tự trách tại sao mình lại quá đỗi yếu đuối.

*
Hiện tại ở Seoul cô và anh đã đang đi thử váy cưới tại một tiệm quần áo cưới nổi tiếng ở Seoul. Cô hai mắt sưng húp gương mặt bơ phờ kèm theo đó là đôi môi khô rát nhìn cô mới tiều tuỵ làm sao. Thực sự mà nói trên thế gian này ngày mà được đi thử váy cưới là một ngày vui và vô cùng trọng đại với mỗi con người ấy vậy mà nhìn cô xem gương mặt thiếu sức sống trong đôi mắt không hề ánh lên sự vui tươi như bao cô gái khác.

- Y/n à! Em chắc là muốn thử vào hôm nay không? Anh nghĩ ta có thể rời lịch vào hôm khác mà.

Hoseok như nhận ra nét mặt bờ phờ không vui của cô thì nhẹ giọng lên tiếng hỏi xem cô có muốn rời lịch sang ngày khác không. Cô ánh mắt lơ đễnh đang nhìn đi đâu đó bỗng nhiên dừng lại quay sang phía anh để kịp suy nghĩ xem anh vừa hỏi gì rồi khẽ nhếch môi lắc đầu trả lời.

- Không cần đâu... em ổn mà. Dù sao anh cũng đã phải đặt lịch thử cách đây vài ngày rồi cho nên hãy cứ để nó diễn ra vào hôm nay đi.

Giọng nói nhẹ bâng khiến cổ họng anh nghẹn lại. Biết làm sao được đây cô đã quyết định như vậy rồi thì anh đành phải chiều theo khẽ gật đầu cô và anh cùng nhau vào chọn đồ.

Cả anh và cô đều được các nhân viên trong tiệm tư vấn nhiệt tình sau khi đã chọn được bộ đồ ưng ý cả anh và cô đều được các nhân viên đưa về phía phòng thử.

Anh hiện tại đã mặc đồ xong và đã bước ra ngoài ngồi chờ cô. Diện trên mình bộ vest sáng màu lịch lãm trông anh thực sự rất ra dáng một chú rể lịch lãm trong đám cười của chính mình. Mọi ánh mắt của các nhân viên nữ từ lâu đã hướng về anh ai ai cũng tấm tắc khen ngợi và không kém phần ghen tỵ với người con gái đi thử đồ cưới cùng anh.

Cô hiện tại cũng đã diện trên mình chiếc váy cười được chọn. Đừng sau tấm rèm dành cho các cô gái đến thử váy để tạo bất ngờ cho chồng tương lai của mình. Hầu hết các cô gái sẽ vô cùng hồi hộp lo sợ không biết mình mặc bộ váy này có vừa ý với chồng tương lai của mình không... nhưng cảm xúc đó đối với cô hình như là không có.

Tấm rèm nhung đỏ bỗng chốc được các nhân viên kéo sang hai bên để lộ diện mạo của cô trong chiếc váy cưới lung linh. Ánh mắt anh hướng về phía cô bỗng chốc trở nên kinh ngạc. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi dài tay trễ vai để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Trên mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ được tô điểm bởi vòng hoa trắng tinh khiết, nhìn cô bây giờ tựa như thiên thần lạc giới.

Mọi thứ trước mắt cô bỗng chốc trở nên mở ảo, trước mắt cô hiện ra hình ảnh cậu đang ngồi tròn mắt ngắm nhìn dung nhan của mình đôi môi nhỏ khẽ cười tươi, ánh mắt khô lạnh bỗng nhiên trở nên tươi sáng lạ thường.

- Em thực sự rất đẹp Y/n à!

Tiếng của anh bỗng chốc kéo cô về với thực tại... Hoá ra đó là anh chứ không phải là cậu. Nụ cười trên môi cô bỗng chốc bị dập tắt thay vào đó là sự ngại ngùng khi đã nhẫm lẫn anh và cậu.

- Anh thấy đẹp là được rồi, chúng ta lấy bộ này nhé bởi em cảm thấy hơi mệt rồi.

Cô nhanh chóng bước vào phòng thử đồ để thay bộ váy cưới mình đang diện. Anh như nhận ra nét mặt khác lạ của cô cũng ngầm hiểu chạy ra nói chuyện với chủ tiệm rằng sẽ lấy bộ đồ đó.

Sau khi đã đặt lịch cũng như trả phí cho bộ đồ cưới anh và cô cùng nhau rời tiệm tản bộ tìm quán ăn trưa.

Buổi trưa mùa hạ với những đợt nắng đầu tiên chiếu sáng dọc đường con phố Seoul. Cái nóng nhẹ khiến cô cảm thấy có chút khó chịu mà khẽ thở dài. Tiếng thở nhỏ của cô không may đã lọt vào tai anh, nhân không có chuyện gì để bắt chuyện với cô anh liền lên tiếng hỏi.

- Y/n này! Em làm sao mà lại thở dài? Hay bộ váy cưới em không ưng ý?

Cô đôi mắt mệt mỏi hướng ra phía trước nghe anh hỏi vậy đôi đồng tử khẽ giãn ra quay về phía anh trả lời.

- Không, chỉ là thời tiết khiến em cảm thấy hơi mệt thôi.

Anh nghe cô trả lời như vậy thì chỉ biết à ừ cho qua rồi tiếp tục im lặng tản bộ cùng cô tìm quán ăn trưa.

- Y/n à! Em thấy bộ vest hôm nay anh thử có hợp với anh không?

Anh lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm bởi vì anh không tài nào chịu nổi sự im lặng từ cô. Cô nghe thấy anh hỏi anh mắt mơ hồ đang nhìn vào một điểm vô định bỗng thoáng giật mình lần nữa quay đầu về phía anh.

- Ừm... rất đẹp...

Cô khẽ cười gượng gật đầu khen anh mặc bộ vest đẹp. Thực ra mà nói lúc đó trong đầu cô đang nghĩ đến cậu thì sao có thể để ý đến bộ vest như nào chứ.

Anh nghe thấy câu trả lời gượng gạo của cô thì cảm thấy có chút thất vọng nhưng vẫn phải giả vờ như không biết bởi anh sợ nếu mình nói gì sai sẽ khiến cô không vui và sẽ huỷ bỏ đám cưới mà anh đã đang rất chờ đợi này.

Cuối cùng cô và anh cũng đã ngồi vào quán ăn trưa bên đường mà cả hai cùng ưng ý. Gọi món với cô chủ quán cả hai cùng ngồi chờ đợi. Bầu không khí ảm đạm lại tiếp tục diễn ra, anh vì quá chán nản nên đã dán mắt vào chiếc điện thoại còn cô ánh mắt cứ thế yên vị hướng ra cửa sổ.

Đột nhiên cô nhìn thấy bóng dáng ai đó thập thò ngoài cửa sổ quán.... bóng dáng thân thuộc, mái tóc đen bóng không lẽ đó là cậu?

*

Hú các mẹ, Dương vừa mới thi xong học kì có chút rảnh nên viết chap cho mọi người đỡ chờ mòn mỏi. Xin lỗi mọi người nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro