29.
Mấy ngày hôm sau cô liên tục ở bệnh viện chăm sóc anh. Suốt mấy ngày đó không hề có tung tích gì về cậu, nghe SeokJin nói là cậu đã bắt xe về Seoul. Cô lòng nặng trĩu, gương mặt vô hồn cứ thế ở bên anh. Anh cũng đã sớm nhận ra vẻ mặt khác thường, tâm trạng mệt mỏi của cô nhưng cũng chỉ biết mỉm cười làm lơ... bởi anh sợ cô sẽ cảm thấy thêm đau lòng khi nhớ về cậu.
Mọi chuyện hôm đó giữa cô và cậu anh đều biết chỉ là do vô tình anh muốn đi vệ sinh nên đã ra ngoài, thấy cô và cậu có thái độ khác lạ nên anh dừng chân xem có chuyện gì xảy ra. Và điều anh nhận được là sự thật về mối quan hệ giữa cô và cậu. Nghe vậy có chút đau lòng nhưng phần lớn là anh cảm thấy thương cô... thương vì cô đã phải kìm nén cảm xúc để anh vui, thương cô vì mình mà phải chịu cậu bỏ rơi, điều ấy khiến anh vô cùng day dứt.
- Y/n à! Giúp anh lấy cuốn sách đặt trên kệ đi.
Anh lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của cô. Cô giật mình thoát khỏi thế giới riêng của mình mỉm cười đứng dậy tiến đến bên kệ lấy cuốn sách mà anh yêu cầu. Đi tới bên cạnh anh cô mỉm cười đưa cho anh cuốn sách, nhận cuốn sách từ cô anh khẽ cười thay cho lời cảm ơn sau đó lẳng lặng giở sách ra để đọc.
Căn phòng lặng thinh chỉ có tiếng gió xao xác qua những hàng cây ngoài cửa báo hiệu xuân sắp kết thúc. Tiếng máy lọc không khí cứ kêu ồ ồ khiến buồng phổi anh như bị bóp nghẹn bởi sự yên tĩnh khó chịu này. Còn về phía cô vẫn im lặng góp phần vào sự ảm đạm trong căn phòng ánh mắt vô hồn nhìn về phía bức tường suy nghĩ.
Không thể chịu nỗi nữa anh liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm khó chịu ấy.
- Y/n em có chuyện gì mà cứ im lặng không nói gì thế?
Cô nghe thấy anh hỏi lại giật mình lần nữa, cả ngày hôm nay cô đã giật mình không biết bao nhiêu lần. Khẽ cười gượng cô lắc đầu phủ nhận sự im lặng của mình là không có vấn đề gì cơ mà nước mắt từ lúc nào đã chảy dài xuống gò má. Biết là mình đã rơi nước mắt cô vội lấy tay gạt đi giọt nước mắt không đáng có kia.
- Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Cô bật cười vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn cô như vậy trong tâm bỗng chốc cảm thấy có lỗi, trái tim day dứt khi thấy cô đột nhiên rơi nước mắt, day dứt khi cô cứ im lặng như vậy. Khẽ thở dài anh tiến tới ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.
- Đừng tự lừa dối bản thân nữa, nếu như em muốn thì hãy khóc đi... bởi anh sẽ luôn ở bên ôm lấy em an ủi.
Anh nhẹ giọng nói, tông giọng trầm khàn khiến sống mũi cô cay xè nước mắt cứ thế ồ ạt tuôn ra nơi khoé mắt. Ở trong vòng tay ấm của anh cô cứ khóc mãi, cô cảm thấy tổn thương khi cậu đối xử với mình như vậy... cô toàn tâm toàn ý theo cậu nhưng vì chút hiểu lầm cỏn con mà cậu nhẫn tâm buông ra lời đoạn tình... nghĩ đến mà cô không thể nào ngừng rơi nước mắt.
Biết khóc trong vòng tay anh mà nghĩ đến cậu thì thật quá đáng nhưng biết làm sao đây? Cô không thể chế ngự nổi cảm xúc, không thể nào chế ngự nổi nỗi nhớ cậu. Cho nên bây giờ ngoài dựa dẫm khóc lóc với anh ra thì chẳng thể còn cách nào giải toả nổi nỗi phiền muộn này của cô.
*
Cậu hiện tại đã về Seoul, dọn dẹp quần áo cũng như đồ đạc cần thiết ra khỏi căn nhà mà cậu đã từng ở chung với cô đến một căn hộ được thuê với giá phải chăng. Hằng ngày cậu tự hành hạ mình bằng những thú vui phong trần rượu, thuốc lá thậm chí là cần sa tuy nhiên cậu không hề động tới bất kì cô gái nào bởi cậu sợ ... sợ rằng sẽ gặp phải một cô gái giống cô và rồi tự làm đau trái tim mình.
Cậu nhớ cô da diết, nhớ nụ cười ánh mắt trìu mến của cô mỗi khi ở bên cậu. Ngoài ra cậu còn cảm thấy hối hận khi buông ra lời đoạn tuyệt, hối hận vì chút tự trọng bản thân mà không chạy tới ôm lấy cô vỗ về xin tha thứ. Cậu thật ngu ngốc, ích kỉ khi chỉ nghĩ tới riêng bản thân mình.
- Cậu đã uống quá nhiều rồi đấy, đưa chai rượu đó cho tôi.
Taemin nhìn cậu chán nản nhanh tay giựt chai rượu đã vơi đi rất nhiều từ tay cậu trả lại cho anh chàng bartender cũng đang chán nản không kém. Cậu đến đây lúc nào cũng uống hết một chai rượu đắt tiền đã thế còn không yên vị cứ đi gây gổ đánh nhau với người khác đến giờ trên người không biết là đã có bao nhiêu vết sẹo.
- Hyung em muốn uống nữa, đừng có cản em.
Cậu lè nhè đói uống tiếp tay với với về phía chai rượu trên tay anh chàng bartender. Anh chàng khẽ thở dài gạt phăng tay cậu ra xa nhướn người đặt chai rượu lại lên kệ.
- Cậu đã say lắm rồi Jimin à, Taemin hyung anh giúp em đưa cậu ấy về đi.
Anh chàng đó nhẹ giọng dỗ ngọt cậu sau đó quay sang phía Taemin đề nghị anh đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Uống thì cũng đã uống đủ cho nên cũng chẳng còn lí do gì để ở lại khoác tay cậu lên vai Taemin nhẹ nhàng đỡ cậu ra xe. Taehyung ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu mà chỉ biết khẽ thở dài, "thật đáng thương cho cậu bạn của mình" Taehyung thầm nghĩ. Chắc hẳn cậu có chuyện gì phiền lòng lắm mới trở nên hung hăng bệ dạt thế này... bởi bình thường Jimin không hề dễ dàng động tay động chân với người khác.
Đậu xe trước cửa căn hộ Taemin giúp đỡ cậu xuống xe sau đó nhẹ nhàng đỡ cậu lên nhà. Căn hộ của cậu ở tận tầng 4 đã thế lại không có thang máy nên việc đi lại rất khó khắn. Thở hồng hộc đỡ cậu vào nhà Taemin nhanh chóng đẩy cậu nằm xuống giường chống tay vào hông thở dốc. Dạo gần đây cậu liên tục say sưa cho nên anh cũng đã quá quen và biết mình phải làm gì tiếp theo.
Giúp cậu tháo giày cũng như cất gọn chúng vào tủ anh liền tắt điện rời đi mặc cậu nằm đó ngủ say. Vừa ra tới ngoài cửa Taemin liền quay số gọi điện cho ai đó... chờ một lúc thì đầu dây bên kia bắt máy.
/- Alo cho hỏi ai vậy ạ?/
Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên từ đầu dây bên kia... là Taemin gọi cho cô vì tò mò về lí do tại sao cậu lại trở nên thay đổi như vậy.
- Là tôi Lee Taemin bạn của Jimin.
Cô ở đầu dây bên kia nghe thấy đó là bạn của cậu thì có chút lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu mà khiến bạn cậu phải gọi điện cho cô.
/- Vâng tôi nhớ rồi, mà có chuyện gì xảy ra khiến đêm khuya anh phải gọi cho tôi vậy?/
- Jimin hiện tại đang suy sụp rất nhiều, tôi có thể biết lí do là gì không?
Anh hiếu kì hỏi trong khi không hề muốn biết câu trả lời bởi hình như anh đã ngầm biết câu trả lời rồi.
/- Tôi thực sự cũng không biết, Jimin với tôi giờ không hề có quan hệ gì nữa. Phiền anh nếu muốn biết thì trực tiếp hỏi cậu ấy, giờ muộn rồi tôi cúp máy đây./
Cô tức giận cúp máy khiến Taemin có chút ngạc nhiên. Hoá ra là cô và Jimin giận nhau nên cậu với trở nên thay đổi thế này, bật cười trước sự trẻ con của hai người họ Taemin liền đút tay vào túi áo rời đi.
#
Chap sau có lẽ là chap cuối rồi! Các mẹ có điều gì muốn nói với Dương không ạ 😅❤️💕Maybe SE 😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro