27.
- Alo bác sĩ... Thật sao? .... Hoseok đã tỉnh lại?
Sau khi nghe được tin mà bác sĩ thông báo cô và cậu vội vàng quay lại phòng bệnh. Hốt hoảng mở cửa vào phòng hiện tại cả phòng bệnh của anh đang có rất nhiều người bác sĩ và có cả SeokJin nữa.
- Hoseok thế nào rồi bác sĩ?
Cậu hốt hoảng hỏi bác sĩ về tình hình hiện tại của anh khi vừa bước vào phòng bệnh.
- Anh đã ổn rồi Jimin à!
Giọng nói nhỏ trầm khàn của anh khẽ vang lên khiến cô không khỏi bất ngờ và xúc động. Vội vã chạy tới bên anh, cô xiết chặt lấy bàn tay anh mừng rỡ cười tới mức chảy nước mắt.
- Anh thực sự đã quay lại rồi, ơn trời! Cảm ơn anh đã quay lại...
Anh đang nằm trên giường bệnh nhìn thấy cô khoé môi khẽ nhếch lên, đôi mắt yếu ớt mệt mỏi được dịp híp lại trìu mến. Cánh tay yếu ớt của anh khẽ chạm vào mái tóc cô, vuốt nhè nhẹ lên đó anh nhẹ giọng vỗ về cô.
- Không sao rồi Y/n, anh không phải là đã đang ở đây sao?
Ôm lấy cô anh mỉm cười hạnh phúc. Còn về phía cậu đứng ở bên cạnh chứng kiến chỉ biết im lặng, sự ghen tỵ cứ thế nhấm nháp tâm can cậu. Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm cậu cứ thế tức giận mở cửa ra khỏi phòng. SeokJin nhận thấy sự bất thường trong hành động của cậu liền chạy theo sau.
Cậu vừa ra ngoài đã mạnh tay đấm vào tường một cái như muốn xả cơn giận. SeokJin từ phòng bệnh ra bèn ngăn cậu lại, nếu không ngăn thì thể nào cậu cũng đứng đó đấm nát tường bệnh viện. Dỗ ngọt cậu ngồi xuống băng ghế chờ SeokJin nhẹ nhàng hỏi chuyện.
- Có chuyện gì mà trông chú có vẻ tức giận vậy? Nếu được kể anh nghe xem nào.
Anh nhẹ giọng hỏi chuyện cậu nhưng cậu đâu có để vào lỗ tai. Hiện tại trong đầu cậu đang mường tưởng ra viễn cảnh cô quay lại với Hoseok, chắc lúc đó cậu sẽ đau lòng đến mức tự sát mà chết. Anh không thấy cậu trả lời bèn lên tiếng hỏi lại lần nữa.
- Jimin, cậu...
- Không có chuyện gì xảy ra cả, anh cứ vào trong đó trước đi em muốn ở đây suy nghĩ một mình.
Cậu lớn tiếng nói với SeokJin khiến anh có chút giật mình. Khẽ thở dài trước sự cứng đầu của cậu em anh liền đứng dậy vào trong mặc cậu ngồi đó một mình bởi anh biết với tính tình của Jimin nếu cứ ngồi ở đấy mãi cũng chẳng thể khai thác thêm được chuyện gì từ cậu nên cách tốt nhất là làm theo lời cậu - để cậu một mình suy nghĩ.
Khi đã ở một mình cậu cúi gằm người ôm đầu suy nghĩ. Đôi mắt cậu mờ đục rồi dần dần một làn nước mắt chùm quanh đôi mắt cậu chảy xuống. Vội lấy tay gạt đi giọt nước mắt hoang tưởng cậu tựa lưng vào ghế thở dài.
Đúng... tại sao cậu phải khóc phải lo lắng khi cô đã hứa là chỉ yêu một mình cậu? Chắc chắc hành động ấy của cô là vì không muốn Hoseok kích động khi vừa mới tỉnh lại thôi. Đang ở trong một mớ hỗn độn đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra cô bước ra gương mặt mệt mỏi tái nhợt. Vừa nhìn thấy cậu cô đã vội xà vào lòng cậu mệt mỏi thở dài.
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì khiến cậu phiền lòng à?
Cậu nhẹ nhàng ân cần hỏi han cô về lí do mà cô phải thở dài. Cô tựa vào vòm ngực cậu mệt mỏi thở dài lần nữa.
- Tớ thấy có lỗi quá Jimin à! Tớ sợ Hoseok sẽ không chấp nhận chúng ta.
Cậu nghe cô nói vậy trong lòng cũng đột nhiên tê tái, xiết chặt cô vào lòng thêm chút nữa cậu khẽ đặt lên mái tóc thơm mát của cô một nụ hôn trấn an.
- Đừng nghĩ tiêu cực như vậy Y/n à! Chắc chắn Hoseok sẽ hiểu cho chúng ta thôi, giờ muộn rồi tớ đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi.
Cậu nắm lấy bả vai cô ân cần hỏi han, cô khẽ gật đầu nghe theo sự chỉ dẫn của cậu. Giúp cô gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại cậu liền cởi khăn choàng của mình choàng lên cho cô và bắt taxi cho cô về trước còn mình ở lại bệnh viện chăm sóc Hoseok. Khi đã thấy bóng xe taxi xa dần cậu mới chịu quay vào phòng bệnh.
Ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu sáng phòng bệnh tối tăm, hiện tại Hoseok đã được các bác sĩ rút ống thở tình trạng sức khoẻ của anh cũng đã dần cải thiện. Ngồi tựa lưng vào gối ánh mắt anh cứ thế hướng ra phía bầu trời đêm qua khung cửa sổ.
- Hoseok hyung, anh có muốn ăn gì không để em mua?
Cậu lên tiếng mỉm cười hỏi anh có muốn ăn gì không. Nhận thấy đó là cậu ánh mắt cô liền hướng ra phía cậu mỉm cười. Khẽ vỗ vỗ vào chiếc ghế đối diện phía mình đang nằm anh vẫy vẫy cậu ngồi xuống bên cạnh mình, cậu không nói không rằng nghe theo lời anh ngồi xuống đó.
- Jimin à! Thời gian qua em sống tốt chứ? Đã có bạn gái chưa?
Anh khẽ xoa đầu ân cần hỏi han về cuộc sống hiện tại của cậu. Cậu nghe anh hỏi vậy có chút trạnh lòng khẽ cười gượng cậu trả lời anh.
- Em sống rất tốt cơ mà bạn gái thì vẫn chưa.
Cậu cười nói dối với anh bởi dù sao hiện tại tình trạng của anh cũng chưa ổn định nếu như nói toẹt ra cô là bạn gái của mình thì Hoseok sẽ sốc đến mức ngất ra đấy mất cho nên vì sự an toàn của anh cậu đành phải nói dối.
- Vậy thì tốt, còn KangMin cô ấy có đến làm phiền em nữa không?
- Dạ không, cô ấy hôm trước có đến hỏi chuyện về anh.
Cậu thành thật trả lời về KangMin, đúng là rất lâu rồi cậu không gặp hay tiếp xúc với KangMin đúng hơn là cô ấy đã biệt tích sau cái hôm đến đe doạ cô.
- Cô ấy hoá ra vẫn nặng tình với anh. Thành thật xin lỗi vì anh mà em với cô ấy không có kết cục tốt.
Đặt tay lên vai cậu anh lên tiếng xin lỗi cậu về chuyện của cậu và KangMin. Thực sự mà nói cậu không trách anh bởi anh không hề đáp trả lại tình cảm của em ấy mà tình cảm đó chỉ có mình KangMin đơn phương nhưng còn xem cậu kìa đương nhiên cướp cô từ tay anh... cậu thật đúng là tên em trai tồi tệ.
- Không sao đâu hyung, chuyện dù sao cũng đã qua rồi đừng nhắc lại làm gì.
- Vậy còn Y/n, em có chăm sóc tốt cho em ấy không?
#
Cắt do quá bí ý tưởng. ❤️🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro