Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Lúc cô tỉnh dậy cũng đã là sế chiều. Lười biếng vươn vai ngồi dậy cô mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh khắp phòng.... "Lạ thật! Jimin cậu ấy đâu rồi?" đây chính là câu hỏi đầu tiên cô nghĩ trong đầu khi vừa thức dậy. Thoát li khỏi lớp chăn ấm mềm cô thò chân xuống giường xỏ chân vào dép tính đi vệ sinh.

Reng reng reng....

Tiếng chuông điện thoại phòng vang lớn khiến tầm mắt cô chú ý đến nó. Thở dài khó chịu cô lê từng bước nặng nhọc đến bên chiếc kệ nhấc máy nghe điện thoại.

- Alo phòng 311 xin nghe?

/- Alo Y/n! Cậu đã tỉnh dậy chưa?/

Đầu dây bên kia bắt máy... đó là giọng nói của cậu. Khi nghe thấy người đầu dây bên kia là cậu, cơ mặt cô giãn dần thay vào đó là nụ cười mỉm tươi tắn.

- Mình dậy rồi, giờ cậu đang ở đâu vậy Jimin?

Cô nhún vai hỏi xem cậu đang ở đâu. Đầu dây bên kia cậu cười khúc khích, nghe thấy cậu cười như vậy cô cũng lập tức cười theo và sự tò mò lại càng tăng lên gấp bội.

/- Bí mật! Giờ cậu mau chuẩn bị thay quần áo sau đó xuống sảnh... Mình chờ cậu!/

- Mình biết rồi.

Cô khẽ gật đầu vâng theo lời cậu cúp máy liền đi đến tủ quần áo. Hừm.... có lẽ là một dịp gì đó đặc biệt nên cậu mới bảo cô phải chuẩn bị quần áo. Lấy trong tủ ra một chiếc váy màu hồng nhạt bằng vải voan dài đến đầu gối, ôm chúng vào lòng cô tủm tỉm chạy vào nhà vệ sinh.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi cô liền xỏ giầy cầm túi xách chạy thật nhanh xuống sảnh chính khách sạn.

Cửa thang máy vừa mở cô đã vội chạy ra khỏi đó. Nhanh chân đi tới sảnh chính cô đảo mắt tìm cậu. Lạ thật không hề thấy cậu đâu cả, không lẽ cậu lại giở trò trêu cô? Bực tức tìm trong túi chiếc điện thoại di động cô định quay số gọi điện cho cậu.

- Cô đây có phải là Y/n nghỉ tại phòng 311 không ạ?

Một anh nhân viên ăn mặc chỉnh tề tiến tới hỏi cô. Đang bức tức tính gọi cho cậu cô liền quay sang phía người nhân viên đó... có lẽ đây là quản lí của khách sạn.

- Vâng là tôi! Có chuyện gì vậy?

Cô e dè gật nhẹ đầu công nhận đó là mình. Anh chàng đó mỉm cười cúi nhẹ đầu chào cô theo phép lịch sự sau đó liền dang tay hướng về phía trước.

- Vậy mời cô đi theo tôi, cậu Jimin đã chờ cô rất lâu rồi.

Anh chàng nhân viên tươi cười lịch thiệp mời cô đi theo mình. Nhận thấy anh chàng đó nhắc đến tên cậu cô ngại ngùng cúi đầu chấp nhận đi theo anh chàng đó.

Nơi anh chàng đó đưa cô đến là tầng hai của khách sạn nơi có nhà hàng ăn sang trọng. Cô bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp kèm theo một chút tò mò không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Anh chàng đó đột nhiên đứng lại trước cửa nhà hàng, cúi nhẹ người lịch thiệp mời cô đi vào trong. Cô khẽ gật đầu cảm ơn sự chỉ dẫn của anh quản lí sau đó tự mình bước vào trong.

Sự sang trọng cùng những hương thơm tuyệt vời của thức ăn khiến cô như choáng ngợp. Màu nâu vàng cổ điển của ánh đèn chùm cũng những ngọn nến lung linh như thắp sáng cả căn phòng. Đôi mắt cô thờ thẫn ngắm nhìn xung quanh... tiếng piano nhẹ nhàng vang lên khiến cô chú tâm lên sân khấu.

Đó là cậu, anh chàng lịch thiệp với bộ vest lịch lãm đang hoà mình vào nhịp điệu của piano. Vừa nhìn thấy cô đôi môi cậu khẽ nhếch lên, hai mắt híp lại sau đó lại hoà mình vào những nốt nhạc. Giọng hát ngọt ngào của cậu cất lên khiến cô có chút bất ngờ... đây là lần đầu tiên cậu hát trước mặt cô. Giọng hát của cậu thực sự rất ngọt khiến cô cứ thế hoà vào sự êm ái của giai điệu.

Tiếng nhạc kết thúc kèm theo đó là giọng hát của cậu đột ngột bị dừng lại. Cô có chút hụt hẫng khi đột nhiên nhạc dừng, cậu mỉm cười nhẹ tiến tới phía cô tay cầm một đoá hoa hồng đỏ được thắt nơ xinh đẹp.

- Bông hoa này là dành cho cậu, cô gái xinh đẹp.

Cậu híp mắt tặng cho cô bông hồng xinh đẹp. Nhận lấy bông hoa từ tay cậu cô mỉm cười thật tươi.

- Cảm ơn cậu.

Cúi nhẹ đầu cảm ơn cô liền quay lại phía bàn kéo ghế ngồi xuống.

Pặc....

Tiếng mở nắp sâm panh vang lên khiến cô có chút giật mình. Ọc ọc... tiếng thứ chất lỏng màu trắng đục rót vào trong ly. Cầm lấy chiếc ly cậu khẽ mỉm cười chạm khẽ vào chiếc ly của cô.

- Cheer...

Cậu khẽ lẩm bẩm sau đó ngửa cổ uống cạn ly rượu đắt tiền. Còn về phía cô lẳng lặng quay sang chỗ khác nhấp thử một ngụm. Vị cồn cay nồng hoà vào khoang miệng khiến đầu lưỡi cô tê dại, đột nhiên đầu óc có chút không vững. Thấy cô như vậy cậu chỉ biết nhếch môi bắt đầu khơi chuyện.

- Cậu thấy thế nào? Bữa tối như vậy có ổn không?

- Ừm... thực sự rất tuyệt vời Jimin à!

Cô nhìn xung quanh một lượt sau đó mỉm cười gật đầu tấm tắc khen. Nhận thấy nụ cười tươi và lời khen của cô thâm tâm cậu cũng tự động vui mừng khoé môi nhếch lên mỉm cười.

- Cậu thấy vui là được rồi. Này cậu ăn đi.

Cậu híp mắt đưa dĩa bò bít tết đã được cắt thành từng miếng nhỏ sang phía cô. Cô tươi cười nhận lấy dĩa thức ăn sau đó nhanh chóng ăn nó.

Tiếng nhạc jazz thời thượng hoà cùng hơi rượu thượng hạng càng làm cho không khí xung quanh thêm ấm áp. Chai rượu đã dần vơi thức ăn trên bàn cũng đã gần hết cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc.

- Bữa ăn rất tuyệt...ức ực... cảm ơn cậu...

Cô bây giờ đã ngà ngà say đến cả đứng cũng không vững. Thấy cô vậy cậu chỉ biết thở dài tiến tới đỡ lấy cô và thầm tự trách không nên cho cô uống quá nhiều.

Mở khoá phòng cậu nhẹ nhàng cõng cô nhanh chóng vào và đặt xuống giường. Giúp cô cởi giầy cao gót, tung chăn phủ kín người cô cậu lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị một thau nước ấm cho cô. Nhúng chiếc khăn khô vào nước cậu vắt sơ lại sau đó lau mặt cho cô tỉnh táo. Tuy cậu có chút vụng về nhưng chăm sóc người say có lẽ là sở trường của cậu.

- Jimin à....nước....

Cô mở hờ mắt ngồi thẳng dậy ôm lấy đầy cậu áp môi mình vào môi cậu nuốt ừng ực số nước Jimin cậu vừa mới kịp nhấp một hụm chưa nuốt. Sau khi uống cạn số nước trong miệng cậu cô lại bình thản nằm xuống giường nghỉ ngơi để lại cậu với gương mặt đỏ ửng.

Sau khi đã lau sạch mặt cô cậu liền bê chậu nước để lại vào nhà vệ sinh.

Khi quay ra từ nhà vệ sinh cậu đã nhìn thấy cô ngồi trên giường chiếc váy vừa rồi được thay bằng chiếc áo sơmi màu hồng nhạt kẻ sọc của cậu. Nhìn thấy cô ăn mặc gợi cảm như vậy cậu chỉ biết khẽ nuốt ực nước bọt e dè tiến tới phía cô.

- Tại sao cậu lại ăn mặc như vậy? Không sợ sẽ bị cảm sao?

Cậu với tay tới chiếc khăn được vắt trên ghế choàng vào người cô nhưng liền bị cô khó chịu hất văng sang một bên.

- Không thích.!! Mặc như này không phải rất quyến rũ sao?

Cô bật cười tiến tới ôm lấy cổ cậu thì thầm bên tai. Cậu nuốt khan nước bọt, nhanh chóng đẩy cô ra xa cúi gằm mặt kìm nén.

- Đúng là cậu rất đẹp, nhưng tớ nghĩ ta nên giữ khoảng cách một chút...

Thấy mình bị cậu đẩy như vậy cô có chút buồn gương mặt méo xéo như sắp khóc. Bộ dạng đáng thương ấy của cô khiến cậu cảm thấy có lỗi bèn tiến tới ôm lấy cô cưng nựng.

- Xin lỗi vì đã hành động như thế với cậu...  chúng ta thực sự chưa thể quan hệ đến mức đó..

Cậu nhẹ giọng thủ thỉ với cô. Ở trong vòng tay cậu cô ương bướng nhăn mặt choàng tay lên cổ cậu hôn nhẹ lên đôi môi cậu sau đó mỉm cười khích lệ.

- Nhưng... tớ yêu cậu.....

#

Cắt....

Ờ tui thích cắt đấy Dương biết Dương rất có tâm mà 😘😂🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro