Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Tích tắc, tích tắc tiếng chiếc đồng hồ quả lắc liên tục kêu khiến cô nay khó ngủ lại còn không ngủ nổi hơn. Suốt từ nãy tới giờ cô không tài nào chợp mắt nổi, cứ mỗi lần nhắm mắt là cô lại nhớ đến cảnh cậu ôm chặt lấy KangMin vào lòng.... thực sự cô cảm thấy rất khó hiểu khi đột nhiên những hình ảnh đó lại hiện hữu trong trí não cô. Thở dài vò rối mái tóc dài suôn mượt cô thò chân ra khỏi chăn xỏ dép đi ra ngoài.

Cô khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi gió đêm xuyên qua lớp áo ngủ mong manh. Khẽ xoa nhè nhẹ lên hai cánh tay cô nhẹ nhàng đi xuống bếp uống nước. Tiếng rót nước vào cốc thuỷ tinh vang vọng lại khiến cô khẽ run lên sợ hãi. Từ rất lâu rồi cô không bị mất ngủ mà có thì cũng không dám rời khỏi phòng. Nhanh chóng uống cạn cốc nước cô liền rảo bước đi về phòng.

Đứng trước cửa phòng bỗng nhiên cô cảm thấy có tiếng lạch cạch ở đâu đó, tính phớt lờ đi nhưng tiếng động ấy lại một mực rõ hơn. Bản tính tò mò của cô nổi lên, đấu tranh tư tưởng trước sợ hãi bước chân cô mạnh mẽ tiến tới nơi có tiếng động. Tiếng động được phát ra từ tầng thượng, có chút sợ hãi khi lên đó giờ này nhưng không hiểu sao bước chân cô vẫn không dừng lại.

Hiện tại trước mặt cô là chiếc cửa tầng thượng, gió rít mạnh hai bên tai khiến cô run rẩy nhắm chặt mặt cô sợ sệt với tay vặn cửa cô nhẹ nhàng mở cửa.

- Ai ai đang ở đây?

Cô hét lớn ngồi xổm xuống ôm đầu.

- Là tôi, tôi Jimin.

Cậu nhẹ giọng trả lời. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cô mới từ từ mở mắt sau đó thì đứng phắt dậy hiên ngang vênh mặt. Nhìn thấy thái độ ấy của cô cậu chỉ biết bật cười cho qua.

- Có chuyện gì mà cậu lên đây giờ này? Bộ không ngủ được hả?

Cậu khoanh tay nhìn bộ dạng nhếch nhém của cô, đầu tóc rối bù quần áo sộc sệch gương mặt thì tái nhợt không chút thần thái.

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng, tại sao giờ này cậu lại ở đây?

Cô như nhận ra ánh mắt khác thường của cậu nhìn mình thì vội đỏ mặt hất cằm hỏi ngược lại. Cậu nhún nhẹ vai không trả lời quay lại phía ghế nơi mà mấy vỏ lon bia được vứt lăn lóc. Thấy thái độ lồi lõm ấy của cậu cô có chút khó chịu nhưng vẫn đi theo sau cậu.

- Cậu muốn uống một lon không?

Cậu đưa cho cô một lon bia nhưng liền bị cô khó chịu hất ra. Thái độ không vừa ý ấy của cô khiến cậu có chút thất vọng chỉ biết cười khổ bật nắp lon bia ngửa cổ tu một hơi dài.

- Cậu đã say quá rồi mà giờ còn ngồi đây uống tiếp, thực sự tôi không thể hiểu nổi cậu.

Cô khoanh tay nhìn cậu buông ra lời trách mắng. Nghe thấy cô nói vậy cậu chỉ biết cười nhạt uống thêm ngụm bia nữa với ước mong vơi đi sự đau khổ.

- Tôi thà say mà quên đi được cậu còn hơn là tỉnh mà thấy cậu bơ tôi.

Cậu khẽ thở dài quay sang nói với cô lời nói nghe mà chua xót. Cô mặt thẫn thờ cảm thấy vẫn chưa hiểu ý của cậu.

- Là sao? Cậu đang nói cái gì vậy?

Cô xoáy sâu vào đôi mắt cậu, cậu chỉ biết im lặng tiến tới ôm chầm lấy cô. Sống mũi cậu cay xè, hai mắt đỏ hoe tứa ra nước mắt.

- Xin cậu... làm ơn đừng tránh mặt tôi... tôi có làm gì sai thì cũng xin cậu đừng bỏ rơi tôi...

Cậu nức nở nói ra những lời thật với lương tâm. Thấy cậu cứ liên tục yếu đuối như vậy cô cũng cảm thấy bản thân mình có chút sai. Vòng tay ôm lấy tấm lưng lớn đang run rẩy cô nhẹ giọng trấn an.

- Nín đi nào, được rồi tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Mau nín đi.

Cậu rúc nhẹ vào hõm cổ cô nức nở như một chú cún con. Cậu thực sự đã mê mẩn thậm chí là nghiện cái hương thơm của cô. Làm sao đây? Từ khi ở bên cạnh người con gái này cậu đã phải khóc rất nhiều, trải qua những cảm xúc lạ mà cuộc đời tươi đẹp của Jimin chưa từng trải. Cô thật sự đúng là thiên thần cảm xúc mà ông trời ban tặng cho cậu.

- Cậu nói thật không?

Cậu ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cô. Thấy cậu như vậy cô chỉ biết mỉm cười gật đầu, những ngón tay khẽ lau đi nước mắt tèm lem trên gương mặt xinh đẹp.

- Thật, không lẽ cậu không tin tôi?

Cô nhìn cậu ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Nghe thấy cô nói vậy theo phản xả cậu liền ôm chầm lấy cô lắc đầu nguây nguẩy.

- Không, tôi tin... người tôi tin nhất vẫn là cậu.

Đôi môi cô khẽ nhếch lên khi cậu hành động như vậy. Thật hạnh phúc, ấm áp biết bao khi ở trong vòng tay cậu đã thế nay cô lại là người mà cậu tin tưởng nhất. Hạnh phúc như thế cô chỉ biết tựa đầu vào vòm ngực cậu tận hưởng.

Sau một lúc cuối cùng cô và cậu cũng chịu rời khỏi tầng thượng để về phòng nghỉ ngơi. Đưa cô tới trước cửa phòng ngủ cô liền quay lại vẫy tay tạm biệt và chúc cậu ngủ ngon.

- Cậu về phòng đi, ngủ ngon nhé Jimin!

Cô mỉm cười rạng rỡ vẫy tay tạm biệt, cậu cũng vậy mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô sau đó quay lưng về phòng. Như nhớ ra điều gì cậu liền chạy ngược lại vòng tay ôm lấy cô.

- Hãy coi đây là lời chúc ngủ ngon.

Câu khẽ nói sau đó từ từ áp sát môi mình lên môi cô tạo một nụ hôn. Hai mắt cậu nhắm hờ đắm đuối cảm nhận tư vị nơi làn môi. Cô vì bị cậu hôn đột ngột nên có chút hoảng hai mắt mở to.

Khi cảm thấy vừa đủ cậu lưu luyến rời khỏi môi cô tinh nghịch chạy biến đi để lại cô với tinh thần treo ngược cành cây. Khẽ chạm vào môi mình nơi cậu vừa hôn đôi môi cô nhếch lên tủm tỉm cười sau đó liền mở cửa vào phòng.

/- Mối quan hệ mới của chúng ta, chắc sắp bắt đầu rồi phải không?/

#

Sắp ngoại tình mấy mẹ ơi hú hú 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro