18.
Sáng hôm sau cô thức dậy với cơn đau nhức toàn thân, gương mặt tái nhợt do quá mệt mỏi. Đôi môi thâm tím khẽ nuốt khan trong cổ họng. Nhẹ nhàng đứng dậy xỏ chân vào dép cô lẳng lặng mở cửa ra khỏi phòng.
Vừa bước xuống cầu thang cô đã cảm nhận thấy hương thơm quyến rũ. Bụng cô khẽ reo lên phản ứng sau khi mũi phát hiện ra mùi thơm ngon của thức ăn. Nghe theo lời dạ dày mách bảo bước chân cô thật nhanh tiến vào bếp.
Hiện tại trước mắt cô là cậu đang mặc chiếc áo thun trắng được tô điểm bởi chiếc tạp dề màu nâu sẫm đang lụi hụi xào nấu thức ăn. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của cô cậu đã liền quay lại mỉm cười híp mắt.
- Buổi sáng tốt lành nhé Y/n!
Cậu ân cần nói ra câu chúc buổi sáng, cô đang uống ngụm nước thanh lọc cổ họng cũng chỉ biết khẽ mỉm cười gật đầu như đáp lại cậu.
- Ừm, giờ cậu hãy ngồi đây chờ tôi sẽ bưng thức ăn sáng lên cho cậu. Chắc giờ cậu đang đói lắm rồi.
Cậu mỉm cười nắm lấy bả vai cô ấn nhẹ ngồi xuống ghế. Nhận thấy hành động gần gũi ấy của cậu cô khéo léo nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng hất ra sau đó thì khẽ mỉm cười coi như chưa có chuyện gì. Cậu cũng đã cảm nhận được thái độ lạnh nhạt ấy của cô tuy nhiên vẫn phải im lặng đi ra bê dĩa thức ăn cho cô.
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng của cả hai, thực ra cậu đã luôn khơi mào ra rất nhiều chủ đề tuy nhiên điều cậu nhận lại chỉ là vài câu trả lời qua loa thi thoảng còn im lặng bỏ qua điều cậu nói bằng một nụ cười nhạt. Thực ra cậu cũng thấy hơi khó chịu trước thái độ của cô nhưng vẫn im lặng vì không muốn gây xích mích với cô.
Bữa ăn kết thúc cũng là lúc cô phải chuẩn bị đi họp lớp. Đã rất lâu đúng hơn là chưa lần nào kể từ ngày ra trường cô đi họp lớp bởi một phần là không có thời gian còn phần còn lại là do không hứng thú... tuy nhiên gần đây cô có chút không vui cho nên việc đi chơi, họp lớp đúng là địa điểm lí tưởng để giải khuây.
- Cậu ở nhà trông nhà giúp tôi, nếu có chuyện gì xảy ra thì mau gọi điện tôi sẽ về ngay.
Cô khẽ mỉm cười dặn dò cậu kĩ lưỡng sau đó thì xách túi mở cửa đi ra ngoài.
Căn nhà bây giờ chỉ còn có một mình cậu, chán nàn khoá cửa cậu mệt mỏi nằm ềnh ra sofa nghỉ ngơi. Thực ra từ khi trở về Seoul đã có rất nhiều người bạn mời cậu đi chơi nhưng đều bị cậu từ chối bởi cậu muốn có thời gian ở bên cô nhiều hơn... Tuy nhiên hôm nay cô đã đi vắng hà cớ gì Jimin cậu lại phải ở nhà ôm ấp sự chán nản. Suy nghĩ một hồi cậu liền bốc máy gọi điện cho một người bạn của mình.
- Alo Taemin hyung, tối nay anh có rảnh không?
Lee Taemin người anh trai thân của cậu từ hồi cấp hai. Dạo gần đây cậu và anh ấy có liên lạc với nhau qua một lần gặp lại trong cuộc họp với đối tác bên công ty nước ngoài của cậu.
/- Anh rảnh, có chuyện gì vậy?/
Lee Taemin có chút bất ngờ khi cậu em lâu ngày không gặp lại đột nhiên gọi điện cho mình. Anh khẽ mỉm cười trả lời và không quên hỏi thêm đã có chuyện gì xảy ra.
- Không có chuyện gì chỉ là em muốn gặp anh nói chuyện và làm vài ly thôi.
Cậu theo phản xạ ngại ngùng gãi gãi sau gáy trả lời. Nghe thấy câu nói rụt rè của cậu em trai Taemin bật cười lớn nói.
/- Được rồi, hẹn cậu 8h nhé. Anh sẽ qua đón cậu/
Hẹn hò Taemin xong xuôi cậu liền bỏ lên phòng ngủ một giấc trước khi tỉnh dậy chuẩn bị buổi đi chơi tối nay cùng vị anh trai của mình.
Hiện tại cô đang ngồi tại quán cafe nói chuyện với những người bạn thân của cô hồi cấp ba. Nói chuyện với họ thật sự rất vui, đa số họ đều đã có người yêu đã thế có người còn vừa lấy chồng điều đó khiến cô có chút mặc cảm tuy nhiên vẫn phải mỉm cười coi như không có chuyện gì.
- Cậu vẫn xinh như ngày nào, chắc Y/n phải có người yêu rồi đúng không?
Một cô bạn gái trong lớp hỏi cô. Nghe thấy cô ấy hỏi vậy cô chỉ biết mỉm cười nhẹ khẽ gật đầu trả lời thành thật.
- Đúng mình đã có người yêu cơ mà vừa rồi anh ấy bị tai nạn máy bay nên đã ra đi rồi.
Nhắc đến đây sống mũi cô cay cay khi nhớ về Hoseok, nước mắt cũng tự động nhỏ giọt. Cô bạn thấy cô như vậy trong lòng cảm thấy có lỗi nên khẽ đặt tay lên vai cô động viên.
- Mình xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui, thành thật xin lỗi cậu.
- Không sao, không sao mà mình không để bụng đâu. Chút nữa chúng mình sẽ đi ăn chứ? Mình thực sự đang rất đói.
Cô bật cười tay lau vội đi những giọt nước mắt không nên rơi. Thấy tinh thần phấn chấn của cô mọi người cũng chẳng nói gì chỉ biết tảng lờ hùa theo lời cô nói.
#
Đồng hồ điểm 8h tối, Jimin cậu ăn mặc gọn gàng cứ thế mở cửa ra ngoài. Trước cửa nhà hiện tại có một chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng được đỗ gọn vào một bên. Vừa nhìn thấy cậu Lee Taemin đã hạ cửa sổ xe ngóc đầu ra gọi.
- Cậu còn đứng đó, mau lên xe đi.
Cậu nghe thấy lời thúc giục của Lee Taemin thì khẽ gật đầu vội vã mở cửa bước vào xe. Địa điểm của cậu và Taemin là một quán bả nào đó ở phố Kangnam. Đó là ý tưởng của Taemin bởi anh ấy nghĩ nơi đó rất thích hợp để giải khuây vào cuối tuần... đúng hơn là đến đó anh sẽ thoải mái tìm "mục tiêu" của mình.
Chiếc xe được đậu tại một quán bar có tiếng ở thành phố Seoul này, sau khi đậu xe vào bãi anh và cậu cùng nhau tiến vào. Vừa bước vào cậu đã bị choáng ngợp bởi tiếng nhạc EDM đánh to khủng khiếp, ánh đèn led nhiều màu tự động di chuyển khiến hai mắt cậu tự động mỏi. Taemin thấy thái độ rụt rè của cậu chỉ khẽ cười lẳng lặng nắm lấy tay cậu kéo vào ghế ngồi.
- Cho anh vài chai bia và một đĩa hoa quả, cảm ơn.
Taemin nháy mắt với cô phục vụ và order đồ uống. Cô bạn đó có vẻ rất thích thần thái của Taemin nên đã đỏ mặt gật đầu đi chuẩn bị đồ uống.
Suốt từ nãy đến giờ cậu cứ luôn đảo mắt xung quanh ngắm nhìn nơi ăn chơi ở Seoul. Thực sự mà nói nó không kém gì ở Mỹ, rất vui nhộn và náo nhiệt.
- Cậu thấy thế nào? Có hơn LA không?
Taemin tay cầm chai bia tu một hơi sau đó quay qua hỏi cậu. Cậu khẽ gật đầu tấm tắc trả lời.
- Thực sự không thua kém, đã lâu lắm rồi em không đi xem ra có chút lạ lẫm.
Cậu chạm nhẹ chai bia của mình với chai bia của Taemin sau đó thì ngửa cô tu một hơi dài.
Sau một hồi nói chuyện Taemin anh liền đi ra phía ngoài và nhảy chỉ để có một mình cậu ở bàn. Chán nản cậu rút điện thoại xem xem cô có nhắn tin nào cho mình không.
- Hoá ra là chẳng có tin nào.
Cậu khẽ nhếch môi khi nhìn vào màn hình điện thoại... Thật sự suốt cả ngày nay cô không hề liên lạc thậm chí là nhắn tin cho cậu. Điều đó thật sự khiến cậu thất vọng, khẽ thở dài cậu cầm chai bia tu một hơi dài.
- Jimin? Là anh phải không?
#
Cắt hú hú tui biết tui có tâm 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro