14 - unworthy
ánh sáng ban mai có phần hơi gay gắt chiếu thẳng vào căn phòng nhỏ trong bệnh viện. cùng với mùi thuốc sát trùng khó chịu khiến jeongguk dù muốn ngủ lắm nhưng đành phải dậy. nhìn sang taeyoung, thấy cô vẫn đang say ngủ thì lặng lẽ đi làm thủ tục xuất viện.
sau khi jeongguk đi được một lúc thì taeyoung cũng không thể ngủ thêm nữa. hoặc cũng là do đứa bé trong bụng kia đã đói rồi. cô ngồi dậy, định đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo thì phát hiện ra trên tay vẫn còn cắm kim truyền, bịnh nước truyền cũng gần hết nhưng cô không dám giựt ra. đành ngồi đây đợi jeongguk quay trở về vậy.
khoảng 3 phút sau thì có một cô y tá bước vào, giúp taeyoung tháo bỏ kim truyền và dặn dò một số cái. xong việc mới dẫn taeyoung xuống sảnh bệnh viện. vì sức khỏe còn yếu nên cô y tá kia dìu taeyoung xuống nơi jeongguk đang đợi. cảm ơn cô y tá xong, hắn lấy xe rồi đưa taeyoung về.
- anh có gì muốn nói với em sao?
jeongguk cứ ngập ngừng, quay ra định nói gì nhưng rốt cuộc là vẫn không thể nói ra. taeyoung thấy vậy liền quay ra hỏi.
- ah, thực ra thì anh mới đăng kí cho em đi tập thể dục cho bà bầu nhưng thấy sức khỏe của em có vẻ không được tốt.
- ah em ổn mà. chỉ là ban nãy do đang truyền nước mà ngừng lại nên hơi mệt thôi. nghỉ ngơi một lúc là ổn rồi.
về đến nhà, jeongguk nấu ít cháo trắng cho taeyoung. cô ăn xong, sức khỏe cũng tốt hơn hẳn, làm thêm chút trà sau bữa sáng thì còn gì bằng. dù buổi sáng taeyoung thích uống coffee, vì nó hợp hơn, nhưng nghĩ sợ không tốt cho thai nhi nên uống trà.
- vậy, bao giờ em muốn đi tập?
jeongguk hỏi khi đang rửa nốt đống chén bát trong bếp.
- em nghĩ là chiều nay.
taeyoung nhìn đồng hồ rồi trả lời, tay cầm tách trà nhấp một ngụm nhỏ.
----
- taehyung, ăn sáng đi này.
namjoon bê ra đặt trước mặt taehyung đĩa trứng. thấy cậu em kia cứ ngồi thần ra thì trong lòng cũng phiền muộn, lấy tay cốc đầu taehyung một cái.
- a ui, đau lắm đấy namjoon hyung.
taehyung ôm đầu xuýt xoa, dẩu môi liếc namjoon. nhưng y mặc kệ khuôn mặt đáng thương kia mà quay người vào bếp.
- ăn sáng đi. ngồi thừ người ra đấy từ sáng sớm đến giờ rồi.
namjoon thực lo cho sức khỏe của taehyung. bình thường nhìn không đã thấy gầy gò ốm yếu rồi. giờ lại còn không thiết ăn uống nữa, ngộ nhỡ ngất xỉu rồi nằm viện nửa tháng thì tốn tiền y nuôi nữa! taehyung nghe namjoon nói vậy mới để ý tới cái bụng đói meo của mình mà động đũa.
yeon tan có vẻ khỏe hơn hôm qua, tíu tít chạy xung quanh chân taehyung. anh thấy vậy thì bế bé cún lên xoa đầu vuốt ve bộ lông mượt.
- ê yeon tan chưa tắm đâu đấy!
namjoon đi ngang qua ngó vào nói. mặt taehyung tối sầm lại, ngay tức khắc thả yeon tan xuống đất.
- sao anh không nói sớm chứ!
- hì, anh định qua nói em tắm cho nó đấy!
namjoon cười hì hì rồi né vào bếp trước khi bị ăn dép từ namjoon.
- haiz, đi tắm thôi nào yeon tan.
taehyung nhìn yeon tan một hồi rồi thở dài đứng dậy bế nhóc vào phòng tắm.
- taehyung, em trông nhà đi nhé. anh đi ra ngoài mua đồ chút nha!
- sao chứ? em đang tắm cho yeon tan đấy anh!
taehyung bất bình quay đầu nhìn namjoon đang nhởn nhơ cười tươi. y phất phất tay tạm biệt anh.
- vậy nha cứ thế đi.
taehyung chỉ còn biết bĩu môi lườm người kia rồi quay lại tiếp tục tắm cho yeon tan.
- namjoon hyung quá đáng thật ấy yeon tan nhỉ?
taehyung lẩm bẩm, chống cằm nhìn yeon tan đang chạy nhảy trong đống bong bóng xà phòng. hầy, lát dọn lại chắc mệt lắm đây! taehyung rửa sạch bộ lông bám đầy xà phòng cho yeon tan xong thì để bé cún ra vườn hong khô lông. còn anh thì dọn dẹp đống bùi nhùi do yeon tan tạo ra.
đang dọn dẹp thì tiếng chuông cửa vang lên. chắc namjoon về đây mà. nhưng... bình thường y cầm chìa khóa nhà mà nhỉ? nếu không thì cũng đập cửa rầm rầm chứ đâu có bấm chuông. mãi mê suy nghĩ đến hồi chuông vang lên lần thứ hai taehyung mới giật mình đứng dậy rửa tay rồi chạy nhanh ra ngoài.
- ai vậy?
taehyung ngó ra ngoài cửa, người bên ngoài là một ông bác trung niên với bộ đồ màu xanh. nhìn thấy anh mở cửa thì mỉm cười, đưa cho anh một bao thư.
- cậu taehyung phải không? có người gửi cho cậu.
- a vâng cảm ơn bác.
taehyung nhận lấy bức thư, cảm ơn và tạm biệt bác đưa thư xong thì ngồi xuống sofa, ngắm nghía trước sau của bao thư.
- ai gửi vậy nhỉ?
taehyung tò mò lẩm bẩm một hồi rồi quyết định mở ra. dù rất sợ nhỡ nó là vật gì đó nguy hiểm thì sao, nhưng sau khi quan sát một lúc, chắc chắn rằng không nguy hiểm thì mới mở ra.
*
- taehyung, anh về rồi nè.
namjoon tháo giày đặt lên kệ, nói vọng vào nhưng không thấy tiếng trả lời. y nhìn xung quanh phòng khách, phòng bếp đến cả sân vườn cũng chỉ thấy yeon tan. ngó vào nhà tắm thì sửng sốt khi thấy bãi chiến trường chưa dọn dẹp xong. dù nhìn cái phòng tắm kia muốn nổi khùng lắm nhưng giờ namjoon đang cảm thấy lo cho taehyung hơn. đến khi mở cửa phòng ngủ, thấy taehyung ngồi trên giường thì mới thở phào nhẹ nhõm.
- taehyung, tại sao em...
định mắng cho taehyung một trận thì nhìn gương mặt buồn bã kia của anh thì giật mình ngồi xuống bên cạnh.
- em sao vậy taehyung?
- hyung... em không xứng đáng làm anh trai taeyoung phải không?...
taehyung hướng ánh mắt buồn rơm rớm nước mắt. namjoon hoảng hốt ôm vai taehyung vỗ vỗ an ủi.
- sao em lại nói vậy chứ taehyung? những điều mà em làm đều vì taeyoung và hạnh phúc của con bé mà.
- làm sao có thể chứ? có người anh trai nào lại đi yêu chồng của em gái mình sao?
- taehyung, em đã làm rất tốt vai trò của một người anh trai đối với em gái mình rồi. em chẳng phải đã buông bỏ tình yêu của mình để đổi lấy hạnh phúc cho taeyoung sao?
- nhưng hyung... taeyoung làm sao có thể hạnh phúc khi sống bên cạnh người không yêu mình chứ?
nói đến đây, taehyung bật khóc khiến namjoon phải cuống cuồng an ủi cho đến khi anh thiếp đi. đặt taehyung nằm xuống giường, đắp chăn lại cho anh xong, namjoon thở dài đứng dậy. toan đi ra ngoài thì ánh mắt bất chợt tia tới một tờ giấy trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro