3: gặp nhau (1)
tôi đã có những chuỗi ngày rất cực khổ trong cái thời còn học đại học. những năm ấy, tôi lúc nào cũng ngồi lỳ ở ký túc xá để ngày đêm học tập, đến mức mắt có quầng thâm đen như gấu trúc vậy. tôi đã từng uống hết mấy lít cà phê đen đắng nghét, chẳng có nổi một hạt đường thay cho nước lọc trong vòng một tuần. tất cả chỉ là vì tôi muốn lấy cho được cái bằng đại học loại giỏi.
sau khi cầm được cái bằng cử nhân quản trị kinh doanh và ra trường, tôi bắt đầu làm việc như một kế toán viên chuyên nghiệp ở một công ty có tiếng. ai hỏi ra là tôi làm kế toán cũng ngạc nhiên hết, chắc là người ta ai cũng nghĩ cá tính của tôi mạnh quá nên sẽ không thích cái công việc nhàm chán, phải ngồi một chỗ tính toán cả ngày như thế. thì đúng là nó cũng hơi nhàm chán thật, nhưng mà tôi thích làm việc một mình ở không gian văn phòng nên tôi rất hài lòng với công việc hiện tại. sau khi bắt đầu đi làm được hai năm thì tôi mua được một căn hộ khá tốt và ra ở riêng. khỏi phải nói, ba mẹ tôi hãnh diện đến mức miễn có cơ hội là sẽ đi khoe mẽ rằng họ có cô con gái giỏi giang đến thế nào.
thời gian của tôi hầu như đều dành cho công việc, gia đình và bản thân. thật ra, tôi cũng từng hẹn hò với vài người nhưng cũng chẳng đi xa được. đơn giản là vì bọn họ và cả tôi đều không muốn một mối quan hệ quá nghiêm túc. chúng tôi mê mẩn nhau, hôn nhau, làm tình thật nhiều rồi lại chia tay vì không hợp nữa. mọi thứ bắt đầu và kết thúc vỏn vẹn chỉ trong vài ba tháng. những mối quan hệ của tôi trước đó dường như đều lặp đi lặp lại tình trạng này.
cho đến khi tôi gặp jeon jungkook.
anh ấy là khách hàng của tôi. tôi thề là tôi rất ghét dính líu tới mấy câu chuyện tình cảm liên quan tới công việc. tôi thấy nó phiền phức đến mức đã từng chậc lưỡi, nói rằng mấy ả nhân viên trong công ty quá đỏng đảnh, suốt ngày bày ra cái giọng ngọt chảy nước rồi dính chặt lấy người yêu ngay chốn công sở.
thế mà ngay từ lần đầu tiên gặp jungkook, tôi đã bị thu hút bởi cái thần thái và năng lượng gã ta phát ra. từ cái cách gã nói chuyện, đi đứng rồi ăn mặc. à, và cả đôi bàn tay dày dặn mà vẫn có cái vẻ mềm mại kia nữa. mẹ tôi vẫn luôn nói rằng những người đàn ông có đôi bàn tay ấy thường không kiếm sống bằng lao động chân tay, thay vào đó thì họ dùng đầu óc để kiếm tiền.
đúng như tôi nghĩ, jungkook là một doanh nhân rất thành đạt. vì thế mà gã lại càng có sức hút hơn đối với tôi. tôi thích những người đàn ông giỏi giang, thông minh và nói trắng ra là nhiều tiền. chẳng phải là tôi muốn đào cái mỏ vàng của họ đâu, chỉ là những người như thế trông thật nam tính, khiến tôi có cảm giác như họ có thể che chở cho tôi vậy.
tất cả mọi thứ của gã, đều thật sự rất quyến rũ...
mỗi lần nói chuyện với jungkook, tôi hầu như đều khá ngại ngùng và không thể nhìn thẳng vào mắt gã. đỉnh điểm là có những lúc tôi bối rối đến mức nói chuyện lắp ba lắp bắp khi chúng tôi bàn công việc với nhau. đối với một người đề cao sự chuyên nghiệp trong công việc như tôi mà nói, thì điều này đúng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. mặc dù là tôi vẫn có thể hoàn thành tốt mọi thứ, nhưng tôi đã thích gã đến mức bị xao lãng.
...
tôi và gã nói chuyện rất thoải mái với nhau, nên chúng tôi cũng có thể được gọi là bạn. cái hôm ấy, tôi và hắn hẹn nhau đi ở một quán đồ nướng ở jung-gu. chỉ đơn thuần là đi ăn như bạn bè với nhau, không hề liên quan tới công việc.
" binna, cuộc sống của cô dạo này thế nào nhỉ? "
" rất ổn! tôi đã bớt stress đi nhiều rồi, mấy cơn hoảng loạn bất ngờ cũng lâu rồi không đến nữa. chắc là do tôi đã nghe lời anh, hạn chế uống cà phê đi đó. "
" tôi nói rồi mà! tôi sẽ tặng cho cô vài loại trà tốt mà tôi thích, cũng có một chút caffeine nhưng vẫn tốt hơn là uống cà phê. " gã cười, vui vì lời khuyên của bản thân đã giúp được ai đó.
" còn chuyện tình của cô và cậu trai gặp được ở ngoài quốc lộ thì sao? cô còn gặp cậu ta chứ? "
" không. dae-hyun có nhiều cơ hội làm ăn ở bên mỹ nên chuyển sang đấy ở rồi. chúng tôi quen nhau chưa lâu nên nói thật là tôi cũng không buồn, nhưng mà chắc là tôi sẽ nhớ anh ấy. "
" ôi, tiếc thật đấy, do tôi thấy hai người cũng đã rất nồng nhiệt với nhau. "
" tôi quen rồi anh ạ, bọn tôi chỉ đi đến thế được thôi. "
"bởi vì tôi thích anh đấy. dae-hyun đã nài nỉ tôi đi theo anh ấy tới mỹ nhưng tôi đã từ chối. tôi chưa thích anh ta đủ nhiều, hay nói trắng ra, là do tôi thích anh đấy jungkook" tôi đã nghĩ thế, nhưng chẳng dám nói ra.
" tôi mừng cho cô. "
mừng sao? anh mừng vì tôi đã chia tay với người yêu, hay là anh mừng vì tôi có thể tích cực chấp nhận? tại sao khi anh nói câu ấy, tôi lại có cảm giác như đôi mắt anh đang bừng sáng, cứ như thể anh đang muốn thổ lộ điều gì đó? hay chỉ là do tôi tưởng tượng thôi?
không, thế là đủ rồi. thầm thích anh khách hàng đẹp trai ư? ôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình ngây thơ và thảm hại đến thế!
_______
Lâu lắm rồi mình mới có thời gian và đủ động lực để viết truyện đó. Lâu lắm rồi mình mới tận hưởng cái việc này đến vậy (つω'。).
#Qanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro