28 - someone
ngủ gần hai tiếng đồng hồ cũng đủ với hoseok, nhưng hắn vẫn muốn nằm ngắm yoongi ngủ. nhìn gương mặt baby trắng nõn say ngủ khiến hoseok lại nổi hứng muốn chọc ghẹo anh. hết từ sờ nắn hai má bánh bao, rồi lại hôn hôn khắp mặt yoongi. anh khẽ nhăn mặt vì bị làm phiền, cuối cùng vì người kia quá nhây nên bực mình giơ tay đánh cái 'chát' vào mặt hắn.
- ah, đau lắm đấy yoongi.
tiếng than thở của hoseok khiến yoongi tỉnh cả ngủ. bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ngoài kia, hắn đứng dậy tiến về phía cửa mở ra.
- ồ dậy rồi hả? vậy thì đi thôi.
taehyung thấy hoseok ra mở cửa thì 'giả bộ' ngạc nhiên. sau đó thì thản nhiên đi vào kéo phăng rèm cửa sổ ra.
- đi luôn vậy sao?
yoongi nhăn mặt dụi dụi mắt vì ánh sáng ngoài kia, mái tóc xám rối tung cả lên.
- hử? hai người ngủ chưa đủ hả?
taehyung đang đứng lướt điện thoại đứng bên cạnh hỏi. gì mà không đủ được chứ? cậu đi xung quanh cả cái thị trấn này 3 tiếng đồng hồ rồi chứ đùa.
- ờ vậy đi thì đi.
yoongi ngáp nhẹ một cái, uể oải đứng dậy. taehyung có vẻ thừa năng lượng nhỉ?
- bây giờ chúng ta sẽ tới bảo tàng unterlinden, sau đó sẽ đến chợ marché couvert.
taehyung cầm cuốn sổ nhỏ, đọc lịch trình rồi hào hứng dẫn yoongi và hoseok đi.
- làm nghề này có vẻ ổn đấy chứ nhỉ taehyung?
đi trên đường tới bảo tàng, yoongi cười nhẹ nói với taehyung. cậu nhóc khẽ bĩu môi.
- hm... hai người thì ok, chứ nhiều quá thì cũng hơi mệt.
bảo tàng unterlinden được điêu khắc những hoa văn nhỏ nhắn đẹp đẽ với những hàng cây xanh xung quanh cùng thác nước nhỏ phía trước mặt. chủ yếu bên trong là những bản vẽ gốc, chạm khắc và khắc gỗ.
- taehyung này, em sống tại pháp bao lâu rồi?
yoongi khẽ hỏi, taehyung đang cúi xuống ngắm mấy họa tiết của bức tranh được treo trên tường nghe câu hỏi cũng đứng dậy.
- em sống tại pháp cũng phải được 6, 7 năm rồi.
- lâu vậy sao? em không về thăm gia đình sao?
- không thể đâu anh. dù hàn quốc là quê hương em nhưng giờ em chẳng còn lý do gì để quay trở về cả.
taehyung cười trừ, tay khẽ gãi gãi đầu.
- tại sao?
- vì không còn ai chờ em trở về nữa.
lần này thì yoongi tiếp tục im lặng. cậu nhóc này có lẽ cô đơn hơn là vẻ bề ngoài đáng yêu, hồn nhiên này. à mà không, cô đơn là khi mình muốn ai đó bên cạnh nhưng rồi 'ai đó' chỉ là không khí. còn cô độc là sự bình tĩnh, thanh thản trong tâm hồn, những nỗi buồn bao lấy bởi những cuộc vui náo nhiệt ngoài kia, là khi bản thân muốn tâm sự mà mở điện thoại lên lại chẳng có ai trong danh bạ. cô đơn sẽ khiến mình hoảng sợ, nhưng cô độc sẽ tạo nên một người mạnh mẽ.
- mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. dù sao cũng lâu rồi, chẳng đáng để nhắc lại nữa.
taehyung khẽ phất phất tay, quay lưng đi. yoongi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
- nếu bây giờ anh về hàn quốc và ở đó đợi thì em có về không?
taehyung đang ung dung nghe yoongi hỏi vậy thì khựng lại, trong lòng có chút vui.
- chỉ cần em biết có người mong ngóng em thì chắc chắn sẽ về.
taehyung quay đầu lại, nở một nụ cười tuyệt đẹp. nó không phải nụ cười hình hộp dễ thương như mọi khi, mà là nụ cười tươi tắn như hoa nở xung quanh. yoongi thấy taehyung vui vẻ thì trong lòng cũng bớt lo cho người em đồng hương mới gặp chưa tới 24 giờ này.
- hai người muốn đi ăn tối tại nhà hàng hay đi chợ mua đồ?
taehyung cầm điện thoại, trong đó là bản đồ điện tử. đúng là cậu từng đến đây rồi, nhưng cũng qua mấy năm, trí nhớ cậu cũng không tốt đến thế.
- đến marché couvert đi.
hoseok nói, rồi lại tiếp tục bước đi. taehyung khó hiểu nhíu mày nhìn con người kì lạ kia, rồi quay sang hỏi yoongi.
- ảnh có vẻ ít nói nhỉ?
- ah thực ra thì bình thường cậu ta cũng nói nhiều lắm, không hiểu sao mấy hôm nay lại như vậy nữa.
yoongi cũng cảm thấy hoseok thực sự quá khác bình thường đi. có khi nào gia đình hắn lại có chuyện gì không? taehyung khẽ nhai má trong, xong cũng nhún vai rồi bỏ đi. đến marché couvert, taehyung nói cần đi nhuộm lại tóc vì cũng đã để lâu quá rồi, nên yoongi và hoseok tự đi mua tiếp đồ. không gian im ắng giữa hai người khiến yoongi cảm thấy hơi khó chịu, anh liếc mắt sang nhìn thì thấy hắn có vẻ chẳng muốn nói chuyện nhiều như bình thường, hoseok cứ thế đi phía trước anh.
- hoseok...
yoongi khẽ kéo nhẹ tay áo hoseok, hắn theo đó cũng hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau.
- cậu... có chuyện gì à?...
nhìn gương mặt ngập ngừng tội nghiệp của yoongi khiến hoseok vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy thương, ánh mắt yoongi như sắp khóc đến nơi rồi.
- ngoan nào yoongi, sao thế? đừng khóc đấy nhé.
hoseok quay người lại nâng mặt yoongi lên khẽ bật cười.
- khóc gì chứ? tôi không phải trẻ con!
- rồi rồi anh lớn lắm. có gì nói em nghe.
- tại cậu chứ tại ai nữa tên đáng ghét này!
yoongi bực mình đánh nhẹ vào tay hoseok.
- ơ kìa, em có làm gì đâu lại tại em?
- cậu làm tôi lo...
yoongi cúi gằm mặt nói nhỏ, gương mặt đỏ đỏ hồng hồng. hoseok nghe được câu trả lời thì mỉm cười nhẹ, hôn lên mắt yoongi. nhưng có lẽ hai người sẽ chẳng biết được rằng luôn có một ánh mắt theo dõi họ.
- hai người mua được gì rồi? em quay về rồi này!
- taehyung? mà sao em không thử nhuộm tóc màu khác đi?
yoongi nhìn mái tóc vẫn là màu nâu hạt dẻ của taehyung thì khó hiểu thắc mắc. cậu khẽ nhai má trong, tay hơi vò vò nhẹ mái tóc nhẹ bẫng của mình.
- vì có người nói em hợp với màu tóc này.
taehyung nở một nụ cười tươi tắn, xong cũng cầm chiếc máy ảnh màu xanh ngọc mà cười nhẹ.
- em có vẻ quý trọng chiếc máy ảnh đó nhỉ?
- vì có người em rất yêu quý đã tặng em nó vào lần sinh nhật thứ 15.
taehyung ngẩng đầu lên đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc máy ảnh. một lần nữa, từ 'ai đó' thốt ra bởi cậu khiến yoongi có hơi thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro