NGOẠI TRUYỆN 2: SỢI DÂY XÍCH!!!!!!!!!
NGOẠI TRUYỆN 2: SỢI DÂY XÍCH!!!!!!!!!
Thông báo cho Thắng về chuyến đi vào tối T6 thì 2 ngày cuối tuần Minh bị anh khủng bố điện thoại. Lúc thì hỏi em định ở đâu, hay để anh nhờ người quen cho em ở homestay nhé. Không thì lại đòi :anh mua vé đưa em sang tận nơi ổn định chỗ ở thì anh mới an tâm được. Kì kèo đòi ngày nào cũng gặp mặt để bõ công chờ đợi mấy tháng tới. Mặc dù Minh đã nói rằng cô tự lo được, sắp xế mọi thứ ổn thỏa cả chỗ ở lẫn người ở cùng rồi, nhưng anh vẫn không thể ngừng gọi điện một ngày mấy lần được. Tưởng tượng đến cảnh anh ngồi ở nhà mà đi ra đi vào, long như lửa đốt, chỉ chăm chăm nghĩ xem lấy cớ gì để gọi điện hoặc gặp cô là Minh lại thấy vừa thương vừa buồn cười, thành ra cô không thể cáu với anh được. Mãi rồi tối CN, sau khi ăn bữa cơm cùng gia đình và một số anh em họ hàng để chia tay, Minh cũng đồng ý để gặp anh một lát, sau khi anh cứ “năn nỉ mà” đến sốt cả ruột.
Thắng lái xe đến dưới “gốc cây” bên đường gần nhà Minh đợi cô ra. Minh hẹn anh 11h vì lúc đó mọi người mới về hết và cô mới cho các con đi ngủ xong, nhưng mới 9:30 anh đã nt là đang đợi rồi. Ngồi đó 1 tiếng rưỡi chắc là anh sốt ruột lắm, lang thang quanh đó uống café mãi, không hiểu đàn ông mà sao lại chịu khó chờ thế không biết, là M chắc cô té đi chơi cho chán rồi mới đến. Có lẽ lúc này, cô vẫn chưa yêu Thắng đủ nhiều để có thẻ hiểu được những lo lắng bồn chồn trong long anh, mà cũng có thể là vì cô quen đón nhận sự quan tâm của anh rồi nên chưa cảm nhận được nếu xa vắng anh thì cô sẽ thế nào. Nhưng anh thì có, cô chưa đi mà anh đã nhớ cô lắm rồi.
Minh mặc một bộ đồ thể thao khỏe khoắn, đội thêm chiếc mũ phớt đi ra ngoài gặp Thắng, nhìn cô có vẻ như là đang háo hức với chuyến đi quá mà quên mất cảm giác “sẽ nhớ anh”. Thắng ra hiệu cho cô ngồi vào ghế sau, rồi anh cũng mở cửa xuống theo. Chưa kịp cho Minh an vị, anh đã bắt đầu hỏi.
-Em lâu thế, anh uống no café rồi đây này, đêm nay chắc khỏi phải ngủ luôn.
-Ai bảo anh tới sớm. Tự dưng đi trồng si ở đầu đường nhà người ta. Dân phòng họ chưa ra hỏi giấy tờ là may rồi đấy.
-Anh rình mò nhà ai đâu mà em lôi cả dân phòng ra dọa anh.
-Nhìn anh ngó ngó nghiêng nghiêng gian bỏ xừ
-Em đã thấy thằng trộm nào vừa đẹp trai, vừa ăn mặc phong độ lại đi xe ô tô như anh chưa?
- Haizzzz, vênh vừa thôi khỏi mặt lại thành hình trăng khuyết bây giờ. (thành cong luôn đấy)
- Chẹp chẹp, chỉ muốn cắn cho phát……….
Thắng lấy tay bóp mũi (hếch) của Minh nhìn âu yếm, rồi một tay khoác qua vai kéo cô sát lại gần để hít hà hương tóc , hỏi cô bằng một giọng hài hước.
-Em đi rồi, anh sẽ nhớ nhất là mùi tóc em. Thế em định nhớ gì của anh nào?
- …… để em xem…..?????
-Có thế mà cũng phải nghĩ à?
- ……anh có bị hôi nách không?......
- Haizzzzz……(lườm)
- Ha ha ha……(cười rung rốn)
- Thôi nào, nói đi.
- uhm…..chắc là ánh mắt đắm đuối mỗi khi anh muốn hôn em chăng?
- Không được, cái đó nó mơ hồ lắm, rất dễ quên, tìm cái khác đi.
- Mơ hồ gì mà mơ hồ, thế mùi tóc em thì hữu hình chắc?
- Nhưng mà vì anh yêu em nhiều hơn, còn em sang bên đó mải vui là quên hết cả mặt anh chứ đừng nói là cái ánh mắt kia.
- Thế thì để em ngửi xem là anh có hôi nách không để cho nó dễ nhớ nào.
Minh rúc rúc vào ngực Thắng true đùa, khiến anh nhột quá giãy nảy lên, giữ tay cô đẩy nằm ra ghế. Thắng cúi xuống, chống một khủy tay xuống ghế vuốt tóc cô còn tay kia thì cầm bàn tay Minh quàng lên cổ anh. Anh nhìn cô với ánh mắt da diết chứa chan như muốn giữ cô ở lại không rời xa khiến Minh không cười nữa mà mơ màng chìm trong đó. Chắc chắn dù đi đén đâu, cô cũng sẽ không thể quên ánh mắt dịu dàng ấm áp pha lẫn khát khao ấy của anh. Thắng bắt đầu hôn cô bằng nụ hôn rất sâu, anh cảm nhận cô không chỉ bằng môi mà bằng cả đầu lưỡi, làm cho ham muốn bị vùi kín trong cô bấy lâu bùng lên. Cô nhắm mắt để tận hưởng cái nụ hôn mãnh liệt ấy, rồi khi nó chuyển xuống cổ, lần ra xương quai xanh thì Minh bất giác thấy mình thở có phần gấp gáp. Thắng không dừng lại ở đó, anh đưa môi mình xuống ngực Minh, bàn tay anh luồn vào trong áo xoa eo cô. Cảm giác sắp phải xa nhau rất dễ khiến con người ta hết mình dâng hiến, Minh cũng thấy mình muốn có anh, nhưng không phải thế này và vào lúc này. Cô không nói được, liền vội vàng giữ chặt lấy bàn tay tham lam kia , đẩy người lên dựa vào cửa xe, mở mắt nhìn anh dù cô có vẻ hụt hơi. Thắng thấy cô phản ứng như vậy thì dừng lại, nhìn cô mà ánh mắt anh vẫn còn chứa đựng rất nhiều đam mê. Anh gục vào vai cô , cố gắng nín hơi thở nặng nề. Cả 2 trái tim có vẻ đang đập liên hồi, và phải mất vài phút, Thắng và Minh mới có thể dứt khỏi cảm giác ma mị ấy mà kiềm chế mình.
-Tại em cứ rúc vào người anh đấy nhá.
-Xì……..
-Lần sau mà còn thế là không tha đâu đấy.
- Chẹp, chẹp…….. (lườm)
Thắng lấy trong túi ra một chiếc hộp đưa cho Minh bảo cô mở ra. Minh lưỡng lự:
-Cái gì đây?
-Em cứ mở ra đi.
Trong hộp là 2 chiếc đồng hồ hiệu Citizen, mặt cong không số, dây kim loại. Thắng biết cô không thích trang sức vòng vèo hoa tai, mà chỉ thích đồng hồ, đặc biệt là hiệu citizen, thiết kế tuy hơi mạnh mẽ và cổ điển nhưng rất độc đáo và hợp sở thích của cô. Minh có 2-3 chiếc rồi, và cô đang tăm tia một chiếc mặt cong, có lẽ anh đã để ý và nhớ tới. Thắng lấy chiếc của nam đeo vào tay mình, rồi bảo cô đưa tay anh đeo cho chiếc của nữ. Minh không đồng ý:
-Sao lại đeo cho em?
-Anh muốn tặng em.
- Không được, điều khoản 1, anh không nhớ à? (Điều 1: không quà cáp)
- Anh nhớ. Nhưng mà em đừng coi đây là món quà, mà hãy coi nó là sợi xích nối giữa 2 chúng ta. Em đi 8 tháng, anh sẽ đếm ngược bằng đồng hồ của anh, còn em hãy giữ chiếc này, đeo nó hàng ngày, coi như là khỏi quên anh.
- Linh tinh, không có nó em cũng vẫn ko quên anh cơ mà.
- Để cho anh an tâm thôi.
- Anh không tin tưởng em à?
- Uh, biết đâu được, bên Sing toàn zai đẹp
- Em mà muốn quên anh, thì có đeo cả tá cái đồng hồ cũng chẳng ăn thua đâu.
- Thế thì coi như là để cho anh vui đi.
- Anh vui hay không chẳng lien quan em. (vẻ mặt giận dỗi)
- Em bướng thế nhờ. chẳng chiều anh cái gì, mà có mỗi việc này cũng không chịu.
- Chúng ta thỏa thuận ngay từ đầu mà.
- Thôi mà, năn nỉ đấy.
- Haizzzz…….
Cái con người này, giờ lại muốn rang buộc cô chỉ bằng cái đồng hồ cơ đấy. Cô vốn không muốn 2 bên tặng nhau quà cáp, hay dung bất cứ thứ vật chất gì để rang buộc nhau cả, chỉ cần đi bên nhau, hỏi han quan tâm yêu đương nhau , thế là đủ. Từ khi quen rồi yêu , cả cô và anh đều không tổ chức hay kỉ niệm ngày lễ nào, kể cả sinh nhật, có thì chỉ đi ăn cùng nhau, trao nhau những nụ hôn, chứ tuyệt nhiên không tặng quà. Như thế cô cảm thấy rất vui, thoải mái và an tâm. Anh tuân thủ được đến tận giờ mà sao lại dở chứng chứ. Vì cô sắp đi xa ư? Anh cần cô nhìn chiếc đồng hồ kia như nhìn anh ư? Chẳng nhẽ cô lại phán rằng sao anh sến sẩm thế, thời buổi công nghệ thong tin, chat skype nhìn nhau cho đã mắt chứ sao lại phải là nhìn cái thứ kêu tích tắc ấy. À, hay là anh muốn cô hẹn với anh đúng 8 tháng là phải quay về, không được ở lâu hơn? Tính cô vốn đơn giản hóa mọi việc, giờ gặp vấn đề này thì lại thấy sao mà rắc rối thế. Minh đến phải chịu thua cái ánh mắt van nài kia thôi, chứ không thì anh lại dùng dằng cho tới sáng.
-Được rồi, em sẽ cầm, nhưng không hứa hẹn gì đâu đấy.
- Uh, phải đeo hàng ngày đấy nhé, cho mấy em cũ nghỉ hưu đi.
- Haizzz, phải hợp với quần áo thì mới đeo chứ.
- Haizzz, đẹp thế này thì cái gì chả hợp.
- Rồi rồi, biết thế đã.
- Hì hì …..
Anh cười toe toét, cứ làm như là sung sướng lắm, Minh cũng phải phì cười theo. Cô nói phải ngủ sớm để mai còn đi, chứ anh trai cô gọi mà chưa dậy là thể nào cũng cáu. Anh đòi tiễn cô ra sân bay, nhưng nhất quyết Minh không chịu vì anh trai và bố mẹ sẽ đưa cô đi. Thắng đưa cô vào tận nhà, hôn tạm biệt lần nữa, rồi mới chịu ra về. Minh nhìn theo dáng anh, chợt thấy bâng khuâng xen lẫn nhớ nhung. Cô biết là những ngày tới đây, chắc chắn cô sẽ nhớ anh, nhưng cô muốn mình cảm nhận cái nhớ ấy xem nó da diết tới đâu, để cô thấy mình yêu anh , cần anh và không thể sống thiếu anh. Chỉ có một tình yêu thực sự mãnh liệt mới giúp cô dễ dàng quên đi chồng cũ và nỗi đau mà anh ta đã mang lại. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro