Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng yêu của em

NHÓM NHÂN VIÊN CÔNG TY MUSA ENTERTAINMENT
Lee Ran: TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG DƯỚI SẢNH 5 PHÚT NỮA XE SẼ ĐẾN
*tách tách*
Plash chói mắt, phóng viên ùa vào chiếc xe LX 570 đang đỗ phía trước
Đội bảo an đã ngăn cho họ được đến gần chiếc xe
Cô và Lee Ran đi ra ngoài cửa
Một người đàn ông tầm độ 30 đổ lại bước xuống xe, phóng viên cố hết sức để có thể chụp lại anh ta
Lee Ran : Chào cậu, chào mừng đến công ty chúng tôi
Cô và Lee Ran bước vào trong một căn phòng cho khách
Lee Ran: cảm ơn cậu đã đến đây
Mina: Tôi là phó giám đốc mới, hân hạnh được làm việc cùng, ,mời cậu đi theo tôi
Cô đưa Dong Wook vào thang máy, di chuyển đến studio cho buổi quay ngày hôm nay
Dong Wook: Cô là giám đốc mới sao, cô tới lâu chưa
Mina: Tôi mới tơi hôm nay
Dong Wook : kk đúng là phó giám đốc có khác, mới tới một hôm mà cô làm việc chuyên nghiệp thật
Mina: Cảm ơn anh, thật ra trước đó tôi làm chi nhánh ở UK
Dong Wook: Ra là vậy, thảo nào…
*tink*
Thang máy mở cửa, cô và Dong Wook bước ra, toàn bộ nhân viên đều cúi chào, thật ra họ có chào hay không cô cũng không quan tâm vì căn bản studio này quá rộng, các thiết bị máy móc ở khắp nơi, ánh sáng chói mắt để sẵn sàng 100% cho buổi quay
Dong Wook : vậy thôi chào cô, tôi phải đi chuẩn bị rồi
Đạo diễn: Chào phó giám đốc, mời cô qua đây ngồi
Cô được sắp sếp ngồi ở trên tầng 2 để có thể giám sát mọi người làm việc
*BUỔI QUAY BẮT ĐẦU
MC: chào anh, chào mừng anh đến với trương trình của chúng tôi
DW: Rất hân hạnh khi là khách mời của trương trình
MC: Waoo trông anh có vẻ đẹp trai và trẻ hơn trên TV nhỉ kk, mọi người thường đoán anh bao nhiêu tuổi
DW: kk hầu hết mọi người thường nghĩ tôi 30 hoặc 25, sau khi tôi nói cho họ biết tôi 40 thì họ rất bất ngờ kk
Cô bị bất ngờ với câu trả lời của anh
*anh ta 40 sao, trông trẻ thật đó
MC…….
DW…….
MC: Cảm ơn anh đã tham gia chương trình và hi vọng bộ phim sắp tơi đây của anh sẽ thành công
CẮT
*phù cuối cùng buổi quay cũng xong, cô thầm nghĩ
Mina: Mọi người làm việc vất vả rồi, tốt lắm
Dong Wook tiến lại gần chỗ cô
DW: buổi quay hôm nay rất thành công, cũng đã 10h tối rồi, cô có muốn đi ăn với tôi không
Mina: 10h tối rồi sao, tôi không để ý thời gian, để tôi hỏi chị Lee Ran
DW: chị ấy vừa nhắn tôi, chị ấy về trước rồi, ta đi ăn tiện làm quen luôn chứ
Mina: được rồi, đi thôi, nhưng nay tôi không đi xe, chúng ta kiếm một nhà hàng nào đó gần đây nhé
Dong Wook và Mina bước ra ngoài, bây giờ đang là cuối thu, gió se lạnh, những chiếc lá vàng rụng đầy đường khiến con đường vốn bình thường nay như được phủ lên những màu sắc, linh hồn của đất trời. Mina đang mặc một bộ vest nhưng cô vẫn cảm thật lạnh thật vì buổi tối thường lạnh hơn buổi sáng nhiều.
Quay qua Dong Wook, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng với quần tây, cô bất giác hỏi:
- Anh mặc vậy không thấy lạnh sao
- Lạnh! Nhưng mà tôi thích tận hưởng mùa thu hơn
- Anh kì lạ thật, tôi chưa thấy ai như anh cả
- Kk cô không thể tìm thấy ai kì lạ nhưng lại đẹp trai được như tôi đâu
Mina không nhịn được mà cười, khóe miệng cô cong lên, Dong Wook thấy vậy, cũng cười theo
Cuối cùng cũng tới nhà hàng
DW: Bây giờ ko còn ở công ty nữa, ta nói chuyện thoải mái nhé
- Được thôi
- À mà cô bao nhiêu tuổi
- Tôi 28
Ngụm rượu trong miệng suýt chút nữa bị phọt ra
- 28! Mới 28 đã làm phó giám đốc ư, cô giỏi thật đó
- Tôi tốt nghiệp ở Oxford và là 1 trong 10 người giỏi nhất
Nói đến đây, gương mặt cô có chút gì đó tự hào
- Cô đúng là giỏi thật nhưng cô kém tôi kha khá tuổi, nên chắc vẫn nên gọi tôi là “ anh" nhỉ
- Gì cơ!
- Tôi với cô đang ở Hàn Quốc, xưng hô như vậy mới phải phép chứ đúng không
- Được thôi!
Đúng lúc này nhân viên mang đồ ăn tới
Tay cô bây giờ đang run vì đói mà nãy giờ cô không nhận ra, chưa bao giờ cắt một miếng beefsteak lại khó khăn tới vậy
Bỗng nhiên có một bàn tay lấy đĩa của cô, Dong Wook đang cắt giúp cô
- Chăc cô đói lắm rồi nhỉ kk
- Làm việc nên em không để ý nữa
- Haha cuối cùng cô cũng xưng hô đúng mực rồi đó, của em đây
- Em cảm ơn !
Không gian trong nhà hàng rất ấm cúng, tiếng dương cầm du dương, một bữa tối ngon, thật tuyệt cho những cặp tình nhân
- Em trẻ vậy chắc chưa có chồng, đúng chứ
- Em có rồi, còn anh
- Thật sao? Em làm anh bất ngờ 2 lần rồi đó, anh chưa có lập gia đình
Có vẻ như từ lúc đổi xưng hô, cuộc nói chuyện cũng thoải mái hơn, ăn xong
- Em có cần anh đưa về không
- Không cần, em sẽ gọi chồng em đến đón
- Vậy được rồi, anh đứng đây đợi
- Không cần đâu, anh về trước đi, chồng em sẽ tới ngay thôi
- Vậy được rồi, chào em
Thật ra cô nói vậy vì không muốn chồng thấy mình đi ăn cùng người đàn ông khác, chồng cô không hay ghen nhưng cô vẫn muốn tôn trọng chồng
Một chiếc xe BMW màu xanh xám đi đến, cánh cửa mở ra, một người đàn ông với chiếc áo len được mặc bên ngoài 1 chiếc áo sơ mi, dáng người cao ráo, trông có vẻ tri thức hiền lành
Mina: Chồng, anh đến nhanh vậy sao
Park Bo Gum chạy tới ôm vợ của mình khoác cho cô chiếc áo dạ
- Em có lạnh không
- Lạnh lắm luôn  - cô nói với vẻ mặt có chút nhõng nhẽo, không hề giống cô từ sáng tới giờ
- Anh nên đến sớm hơn, xin lỗi vợ nhé
Rồi anh hôn lên trán cô, mở cửa xe, đưa vợ về nhà
*Trên xe
-  Nay ngày đầu đi làm như thế nào em
- Cũng tốt, mọi người khá hòa đồng, hay do em là phó giám đốc ta kk
- Em thấy ổn là anh mừng rồi
- Nãy em đi ăn tối luôn rồi hả
- ừm, em đi ăn với đồng nghiệp, là con trai đó
- Vậy hả
- Anh không ghen sao? Mặt cô có chút ngờ vực
- Sao anh lại ghen, buổi đầu đi ăn với đồng nghiệp làm quen cũng tốt mà
- Không biết anh có phải chồng em không nữa- vừa nói, cô vừa làm gương mặt giận dỗi vỗ nhẹ vào vai anh
Park Bo Gum chỉ cười nhẹ, anh rất thích bộ dạng này của vợ mình
Đến nơi, anh nắm tay cô vào nhà, bật đèn lên, cô thấy bàn thức ăn vẫn còn nguyên, hình như anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ đợi cô về, nhìn thấy vậy, cô thấy tội lỗi ghê, Mina hôn chồng một cái
- Anh nấu cho em sao, em xin lỗi nhé
- Không sao mà, em đi tắm rửa cho đỡ mệt đi
- Thật ra em vẫn chưa no lắm, em ăn cùng anh nhé
- Em không cần cố đâu, ăn no quá sẽ khó chịu
- Em muốn anh với anh thật mà, em chưa no- cô lại hôn chồng mình
Anh giữ cô lại, hôn dài hơn, ôm lấy eo cô:
- Được, vậy em ngồi đây đi – anh bế cô lên ngồi vào bàn ăn đặt cô lên đùi mình. Cô xoay người ôm lấy cổ anh đợi anh ăn
Ăn xong, anh đi dọn dẹp
- Em đi tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi
- Anh muốn tắm cùng em không
Mặt anh đỏ bừng lên
- Không được đâu, anh dọn dẹp xong sẽ muộn, em sẽ ốm mất
- Vậy thôi, em đi tắm trước nhé
Park Bo Gum dọn dẹp bàn ăn và rửa bát, anh vẫn còn đang đỏ mặt vì câu nói của vợ, lúc dọn dẹp xong thì Mina cũng tắm xong, cô bước ra. Một chiếc váy ngủ cực mỏng trên làn da trắng mịn của cô hơi nước vẫn còn trên người, cô không mặc nội y, có thể thấy hết bên trong, mùi sữa tắm thoang thoảng ngọt dịu. Anh đang ngồi trên giường, thấy bộ dạng đấy của vợ, mặt anh đỏ hệt như một quả cà chua
Mina không nghĩ gì nhiều, cô leo lên giường, nũng nịu ôm lấy tay anh hệt như một chú mèo con
Hai quả bóng mềm mịn chạm vào tay anh, anh nhìn vợ, bỗng nhiên ôm lấy eo cô, hôn môi rồi đến cổ
- Ưmm chồng à
Anh vẫn đang ôm cô ngồi trên đùi mình
- Là em dụ dỗ anh đấy nhé
Nói rồi anh đưa lưỡi vào trong miệng cô, hai tay ôm chặt vợ áp sát vào người anh môi anh đi dần xuống cổ, rồi ngực, chiếc dây áo mỏng manh tụt xuống, để lộ ra bờ ngực hấp dẫn lạ kì, anh xoa ngực nắn bóp và mút nó như đứa trẻ. Chiếc váy ngủ tụt xuống để lộ cả phần trên cơ thể của cô, anh ôm cô nằm xuống, vứt chiếc váy sang một bên, hai tay anh vẫn đang nắn bóp bầu ngực nhưng lưới đang tiến lại gần nơi khe suối ướt át sâu thẳm. Anh đưa lưỡi thăm dò từng ngóc ngách nới đó, ôm vợ sát gần mình, anh cởi chiếc áo, chiếc quần ra, hai cơ thể hoàn toàn dính lấy nhau. Mina nhìn chồng, mặt cô cũng đỏ lên ngại ngùng, cô ngồi lên cái cán đó, park bo gum bắt đầu đưa cái cán ra vào hai tay ôm chặt lấy vợ không buông một chút, anh hôn vợ một cách quấn quýt, dịu dàng
- Anh ơi, em đau
- Em làm anh ghen rồi !
Anh xin lỗi ríu rít, trông rất đáng yêu nhưng không chịu dứt ra, một thứ gì đó ấm ấm đang ở bên trong cô
Khóe mắt Mina chảy ra những giọt nước mắt, cô ôm chặt lấy chồng, thấy vậy, anh hôn lên trán cô, xin lỗi liên tục như đứa trẻ phạm lỗi, anh bế cô vào trong nhà tắm, để làn nước len lỏi lên cơ thể cô. Bây giờ là 1h sáng, anh đặt cô nằm trên giường không một mảnh vải che thân ôm lấy cô
- Em có đau lắm không, anh xin lỗi
Cô không trả lời chỉ rúc đầu vào người anh dận dỗi
Cứ thế, anh ôm chặt lấy cô ngủ đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh