Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2




Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Siwon khó chịu nhíu mày đưa tay che đi ánh nắng buổi sớm đang chiếu vào mắt qua cửa sổ, lười biếng lăn tới lăn lui trên giường không muốn bước xuống, còn lấy gối che mặt để tránh ánh nắng. Mãi một lúc sau bởi vì nắng quá gắt làm cho chăn gối cũng nóng lên mới chịu ngồi bật dậy, vò đầu bức tóc bực bội.

-Haishhh!

Nhìn xung quanh để kiếm quần áo của bản thân, Siwon lúc này mới nhớ đến một việc.

Về nhà.

Đúng rồi, là về nhà, cả đêm qua mình không có về nhà nga, ô đúng là tai họa giáng xuống đến nơi rồi.

Siwon ngay lập tức bật dậy với tốc độ tên bắn, nhanh chóng bay vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, đang nắn kem chợt lại nhớ ra thêm một chuyện.

-Mà tại sao mình phải hoảng sợ nhỉ? Mình là đang đi ngoại tình, đúng, đàn ông ngoại tình một chút cũng không có gì sai, bất quá...bất quá... mặc kệ, hôm nay Choi Siwon ta không cần làm một người chồng gương mẫu nữa, nếu không cô ta sẽ khinh thường mình, đúng.

Siwon gật đầu với bản thân trong gương, đưa bàn chải lên miệng bắt đầu đánh răng, so với lúc nãy không hề gấp gáp một chút nào cả, rất ung dung, thản nhiên.

-Mà...

Lại nhớ đến một chuyện khác, Siwon dạo này đúng là chậm chạp đi nhiều quá. Ai! Nghĩ bản thân cũng đã già rồi chẳng còn được nhanh nhẹn như thời trung học nữa, cứ mỗi ngày phải quần quật bán sống bán chết ở công ty, rồi về nhà lại phải nghe vợ cằn nhằn, đầu anh cũng muốn có tóc bạc luôn.

Mà, cái cậu KyuHyun đó đi nhanh như vậy chứ? Không thèm ở lại ăn sáng với anh sao? Người gì đâu mà cứ thần thần bí bí.

Nghĩ đến đêm qua, không cần nói đến Siwon có bao nhiêu mất mặt. Trước mặt cậu ta phun máu mũi, lại còn giống như một thằng trai tân lần đầu lên giường, lúng ta lúng túng. Rốt cuộc, lại chẳng làm được gì cả, một đêm đáng giá ngàn vàng chỉ có anh và KyuHyun nằm trên giường nói chuyện phiếm, đúng là rất phí phạm, giá của cậu ta cao như vậy mình hiển nhiên lại đi mua thời gian để nói chuyện phiếm.

Siwon rửa mặt cho tỉnh táo, đưa tay cào cào mái tóc cho gọn gàng bước ra ngoài, vừa mặc quần áo vừa suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

Hẳn là nên đi ăn sáng trước, kế đó coffee tán dóc với đồng nghiệp, rồi sẽ đến trung tâm thương mại mua một ít quần áo. Ôi! Biết bao nhiêu là thú vui tao nhã mà kể từ khi bắt đầu 'cuộc đời' làm chồng, Siwon chưa một lần làm qua. Uống coffee, đúng là chuyện xa xỉ mà anh thậm chí không có trong ngày nghỉ duy nhất của tuần, còn nói đến quần áo, bộ đồ anh đang mặc cũng cả hai năm rồi đấy, thế có khổ anh không chứ? Được, nhân hôm nay là chủ nhật, anh sẽ chăm sóc bản thân một chút, nhất định không để cho vợ làm phiền.

Nói đến đây Siwon liền với tay lên bàn lấy điện thoại di động để tắt máy, chợt nhìn thấy một tờ giấy trên bàn.

"We! Anh chưa thanh toán cho tôi đâu đấy. Tổng cộng là ba triệu năm trăm lẻ tám ngàn won, nhưng thiết nghĩ của anh là lần đầu, lại còn đem nhiều bí mật như vậy nói với tôi, nên tôi sẽ... giảm giá một chút, keke tôi cá là anh vừa nghĩ đến miễn phí đó hả? Choi Siwon, một xu cũng đừng hòng quịt của tôi, tôi nhất định đến tìm anh đòi nợ.

KyuHyun (><)"

Siwon phì cười, cái cậu nhóc này, sao biết nhiều thứ vậy? Ngay cả anh nghĩ đến miễn phí cũng biết sao. Được, có giỏi thì cứ đến đây, tôi sẽ trả cho em không thiếu một xu, nhưng mà lần này chắc chắn sẽ không phải là nằm trên giường nói chuyện phiếm đâu.

Siwon gấp lại tờ giấy, cẩn thận đem nhét vào trong ví nơi để ảnh, ngắm một lúc lại rút ra viết lên đó mấy chữ rồi mới nhét vô lại.

"KyuHyun"

~o~O~o~

Ngồi ở trung tâm thương mại uống coffee, Siwon rất phong độ trong bộ trang phục mới, vừa nhâm nhi coffee vừa đảo mắt đến mọi ngõ ngách ở sảnh lớn. Hết liếc mắt đưa tình với nhân viên, lại đến cười đểu với mấy em chân dài đi mua sắm, thỉnh thoảng còn đá lông nheo với những mĩ nam hiếm gặp nữa.

Chúa ơi! Siwon quả thật đã hư đốn đến không thể tưởng tượng nổi nữa.

Các đồng nghiệp của anh rất nhanh xuất hiện, đứng quan sát động tác của Siwon một hồi lâu không khỏi há mồm trợn mắt, mãi một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh bước đến chỗ anh.

-Đến chậm vậy.

Siwon lên tiếng phàn nàn, đưa tay lấy ly coffee của mình đưa lên cao mỉm cười với một cô gái vừa ngồi xuống bàn bên cạnh. Cô gái nọ tỏ ra hơi bối rối một chút, nhưng cũng mỉm cười với anh vội quay đi giấu đôi gò má đỏ bừng, Siwon không khỏi cười thích chí, một người vỗ vai anh.

-Choi Siwon của tôi đâu mất rồi? We nói nghe coi rốt cuộc KyuHyun dạy anh cái gì vậy hả?

Cả đám nhìn Siwon rồi phá ra cười, một người đàn ông sau khi đi ngoại tình về hiển nhiên lại trở thành một thanh niên mới lớn thích ăn chơi và bắt đầu biết đàn đúm. Biết đá lông nheo và liếc mắt với mấy em dễ thương, quả đúng là kỳ tích so với một Siwon ngày hôm qua ngay cả bỏ tiền thuê trai bao cũng ngập ngừng lo sợ.

Siwon mỉm cười chồm người tới chỗ đám bạn, cả bọn chụm đầu lại chăm chú nghe anh nói.

-Sao lại có thể nói là dạy, thật khó nghe, phải là cảm giác chứ.

-Ha ha ha.

A! Thì ra Siwon cũng biết cái gì gọi là phét, quả là đã quá hư hỏng rồi.

Một bọn đàn ông giữa đại sảnh trung tâm thương mại cười lớn, cười đến nổi ai cũng quay ngoắt lại nhìn luôn, một người khác miệng chua hết cười hỏi Siwon.

-Sao? Cảm giác gì vậy Choi Siwon?

Siwon đưa tay xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi của mình, ra chiều suy tư một chút rồi mỉm cười trả lời.

-Vừa lạ, vừa tuyệt, hiển nhiên là hơn vợ ở nhà rồi.

-Ha ha ha.

Lại thêm một trận cười nữa, cả phòng kế toán hôm nay lại có chuyện để nói rôm rả, cuối cùng thì bọn họ cũng dạy dỗ thành công anh chồng chuẩn mực Đại Hàn Dân Quốc rồi.

Nói một hồi về KyuHyun lại rẽ sang bộ đồ của Siwon, nói tới nói lui lại nói về việc Siwon không chịu về nhà mà đi tiếp như vậy, hội lại bàn làm sao đối phó với vợ của anh.

Siwon thở ra, cũng đã tán dóc hơn hai tiếng đồng hồ chứ chả ít ỏi, kim ngắn vừa lúc điểm đúng mười một giờ, Siwon vươn vai tỏ ý muốn ra về nhưng lại nhớ ra một chuyện liền hỏi cả bọn.

-Các cậu, có biết số điện thoại của KyuHyun không?

Cả bọn nhìn nhau nháy mắt, quay lại nhìn Siwon cười chất vấn.

-Sao? Thích em ấy rồi.

Siwon như bị nói trúng tim đen, chột dạ xua xua tay phân bua.

-Không phải đâu, chỉ là... khi buồn thì gọi em ấy.

-Không có.

-Các cậu có nói dối không

Siwon nheo mắt nghi ngờ cả đám lắc đầu nghiêm túc nói.

-Không có thật mà, giá của em ấy rất cao bọn tôi ở đây cũng chưa từng ngủ qua, chỉ có nói chuyện phiếm, mà KyuHyun lần nào cũng vậy, không cho số điện thoại.

Siwon khẽ nhíu mày, cậu ấy lẽ nào lại không cần tiền? sao lại không cho số điện thoại chứ?

-Vậy khi các cậu muốn liên lạc với cậu ấy phải làm sao?

-Chỉ có thể gọi cho quản lý.

-Có cả quản lý?

-Phải, là quản lý của rất nhiều, KyuHyun không thuộc quản lý nhưng chia hoa hồng.

-Rắc rối như vậy?

-Đúng đó, mỗi lần muốn gặp còn phải hẹn trước, thời gian của KyuHyun được tính bằng tiền không bao giờ để trống cả, để cậu gặp được em ấy bọn tôi tốn không ít công sức đâu.

-A!

Siwon 'a' lên một tiếng như đã biết, gật đầu cảm ơn đồng nghiệp của mình, mọi người sau khi thanh toán cũng đứng lên tạm biệt nhau ra về. Siwon cũng không ngoại lệ, nhanh chóng lái xe thẳng về nhà, anh cảm thấy khá mệt mỏi chắc là phải ngủ một giấc.

*****

-Choi Siwon anh dám đi qua đêm, dám không trở về nhà gru...gru...

Yoon YeJin nói đến đây ngước nhìn đồng hồ treo tường, ánh mắt như muốn giết người nhìn ra cửa.

-Bây giờ đã là hai mươi ba tiếng lẻ ba lăm phút rồi mà anh vẫn chưa vác xác về nhà, Choi Siwon anh là muốn chết sao?

"Cạch"

Đúng lúc này cánh cửa lại bật mở Yoon YeJin ngước mắt nhìn người vừa bước vào cửa nhanh như chớp lao đến.

-Choi Siwon!

-Woah~

Siwon vừa mở cửa đã thấy trước mặt là vợ mình trong tay đang cầm con dao chặt thịt không khỏi hoảng sợ la lên, theo phản xạ ngay lập tức áp sát cánh cửa vừa đóng lại sau lưng.

-Anh dám đi qua đêm, dám...-nói đến đây chợt dừng lại ngửi ngửi- Dám đến quán coffee, dám mặc quần áo khác, dám... a a a  Choi Siwon tôi giết chết anh.

-Woah~ YeJin em làm cái gì vậy hả?

-Tôi giết anh, giết chết anh đồ đàn ông vô lương tâm, đồ chồng vô trách nhiệm.

Siwon không kịp nói gì thêm chỉ có thể bỏ chạy sau lưng là vợ mình đang cầm con dao trong tay miệng không ngừng gầm gừ 'tôi giết anh'

Siwon chạy một lúc lại không chạy nổi nữa mệt chết anh, liền dừng lại nấp sau ghế sopha ngập ngừng nhìn vợ.

-YeJin bình tĩnh đi.

-Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh? Choi Siwon tôi giết anh.

Vừa dứt câu Siwon đã phải nhảy qua tránh con dao vừa vung tới.

-Em đừng có như vậy có được không? Phải nghe anh giải thích chứ.

-Được, tôi nghe anh trăn trối đây, nói đi.

-Thực ra là hôm qua tan sở có hơi quá chén, anh thì say quá nên đồng nghiệp mới đưa anh về nhà cậu ta nghỉ ngơi, còn bộ đồ là anh vừa mới mua lúc sáng, tại quần áo bị bẩn hết rồi.

Yoon YeJin nghe qua có vẻ hợp lý mới bình tâm đôi chút hạ dao xuống, nhưng lại ngay lập tức nheo mắt nguy hiểm nhìn anh.

-Anh nói anh ngủ ở nhà bạn, không đi đâu?

-Thật.

-Vậy tiền lương đâu rồi? lương đâu?

Siwon ngớ người ra một chút sau nhận thức được chuyện gì liền cười hề hề nhìn cô.

-Lương, hôm qua anh lấy để trả tiền nhậu rồi.

-Nói dối, Choi Siwon anh đem tiền đi đâu?

Yoon YeJin tiếp tục nổi giận nhảy phắt đến chém một nhát, Siwon chỉ kịp la lên rồi nhảy sang chỗ khác tránh né, như chợt nhớ ra anh liền nổi giận.

-Dừng lại.

-Anh nói cái gì?

YeJin trừng mắt nhìn anh, Siwon ra vẻ nghiêm túc nói.

-Dù... dù sao cũng là lương của anh, từ bây giờ anh sẽ không đưa cho em nữa.

-Choi Siwon anh dám?

-Anh không nói với em nữa, chẳng lẽ anh muốn ngủ ở nhà bạn cũng phải xin phép em? Anh cũng không phải con nít nữa, không cần mỗi lần muốn làm thứ gì cũng phải gọi điện hỏi ý kiến em.

Phải như vậy chứ, Choi Siwon bây giờ đã khác Choi Siwon hôm qua, hứ đừng hòng bắt nạt anh, anh không dựa vào gia đình cũng không cần sợ cô nữa.

-Anh dám nói với tôi như vậy?

-Sao lại không chứ? Anh là chồng em, không phải con em, a a không nói nữa em tránh qua một bên đi, rượu hôm qua làm anh nhức đầu muốn chết, anh đi ngủ đây, không cần gọi anh dậy, cứ ăn cơm một mình đi.

Ngay lúc Yoon YeJin còn chưa kịp nuốt trôi câu nói đó Siwon đã đẩy cô qua một bên đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại.

"Rầm."

-Aishhh~ phiền phức.

Siwon nhíu mày nhìn vào cánh cửa sau lưng, đưa tay nới lỏng caravat nằm phịch ra giường thở ra một hơi, ngước mắt nhìn trần nhà anh đưa tay gối đầu trong lòng không biết là nghĩ đến điều gì mà phì cười.

Chợt nhớ đến một thứ liền đưa tay lấy chiếc ví của mình mở ra, đập vào mắt đầu tiên chính là một tờ giấy trên có ghi hai chữ 'KyuHyun' được nhét cẩn thận trong khung để ảnh. Siwon ngồi dậy rút lấy tờ giấy mở ra đọc lại một lần nữa không khỏi phì cười, nét chữ tuy không được nắn nót vẫn có nét đẹp, chắc hẳn cậu học không ít. Siwon nghĩ một chút rồi hí hửng gấp tờ giấy lại thành hình trái tim, đem nhét trở lại trong ví, tự nhìn ngắm một lần nữa rồi lại phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro