Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19




Tokyo, 80:00 pm

-Ây da! Cuối cùng cũng đến được Tokyo rồi.

Siwon duỗi thẳng cái lưng đã ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng của mình, xương cốt cũng muốn mục luôn, tuy chỉ là mấy tiếng, nhưng đối với một người ưa vận động như Siwon thì chẳng khác gì cực hình.

Kang In đứng bên cạnh liếc nhìn hành động của Siwon khinh thường nhếch môi.

-Mới hơn có hai tiếng đã kêu than, chẳng khác gì ông già.

-Ế! Cậu nói cái gì đó? Tôi có thể nghe thấy đó nha.

Siwon trừng mắt nhìn Kang In.

-Tôi chỉ nói Tokyo thật đẹp thôi.

Kang In đảo mắt, nếu không phải tên Siwon chết tiệt này làm đủ mọi cách từ hâm dọa đến... vẫn là hâm dọa, thì anh cũng không phải tốn tiền chạy đến Tokyo này. Cái gì mà 'tại cậu' cho nên KyuHyun mới bỏ đến Tokyo, rồi 'tại cậu' cho nên tôi mới không tìm được KyuHyun, 'cho nên' cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, phải tìm em ấy, phải đưa em ấy trở lại với tôi, phải.... Xí! Toàn là lý do bịa đặt, bịa đặt, nghe cho rõ là cho cậu ta, chính cậu ta "Choi Siwon" cho nên KyuHyun mới phải đến Tokyo.

-Kim Kang In, cậu đi nhanh cho tôi, lầm bầm cái gì?

KangIn giật mình quay lại đã thấy Siwon ngồi trong taxi, miễn cưỡng bước đến mở cánh cửa sau ra ngồi vào.

-Nói đi, địa chỉ của KyuHyun.

-Cái gì?

Kang In vốn đang nguyền rủa Siwon lại nghe câu nói này của anh làm cho giật mình.

-Cậu cậu nói cái gì? Bây giờ đến chỗ của KyuHyun?

-Còn không phải? Chẳng lẽ cậu nghĩ chúng ta đến đây đi nghỉ dưỡng hay sao?

Siwon nói với giọng hiển nhiên, Kang In chỉ hận không thể một bóp bóp chết cậu ta, mà không đúng, là anh không nỡ không phải không thể.

-Cho dù không phải là đi nghỉ dưỡng, cậu cũng phải cho tôi nghỉ ngơi chứ, vừa mới tới khách sạn còn chưa có thuê cậu gấp gáp cái gì?

-Tôi dĩ nhiên là gấp, chỉ cần mau chóng tìm được KyuHyun, tôi nhất định có cách đưa em ấy trở về, sau đó sẽ không phải tốn tiền khách sạn rồi.

Kang In có cảm giác tai của mình sắp bốc khói, căm hận trừng mắt nhìn Siwon.

- CHOI SI WON!

-Kêu cái gì thì kêu, mau đưa địa chỉ cho tôi.

~o~O~o~

-KyuHyun của anh!

Siwon lần thứ n kêu lên, Kang In ở bên cạnh thật sự có cảm giác mắc nghẹn. Nhưng mà làm sao anh không kêu như thế cho được chứ, KyuHyun của anh, cậu phải chạy đến nơi đất khách quê người này, phải học ở một trường học không được danh tiếng như Kyung-Hee đã đành, cậu còn phải tự bươn chãi học phí, tiền sinh hoạt, mỗi ngày đều phải cật lực làm việc, thậm chí đã hơn tám giờ tối vẫn phải chạy bàn. Anh thật sự rất đau lòng mà.

-Cậu thôi cái trò đó đi, giả vờ cho ai coi chứ, tốt nhất cậu nên để dành nước mắt một lát nữa gặp KyuHyun mà khóc cho đã.

Kang In khinh thường liếc mắt, nhưng hình như Siwon cũng chẳng mấy quan tâm, anh vẫn cứ tiếp tục cái màn sến súa đó đến tận khi cả hai đứng trước quán bar nơi KyuHyun đang làm việc, đó là một quán bar dành riêng cho khách Hàn.

Hào phóng boa cho tài xế taxi thêm một số tiền không nhỏ Siwon kéo tay Kang In vào ngay bên trong quán bar, mặc kệ người xung quanh có nhìn hai người thế nào.

Quán bar không nhỏ, nhân viên phục vụ cũng có đến vài chục chứ không ít, ở một góc quán bar hôm nay lại như thường lệ xảy ra ồn ào.

-Cậu bé dễ thương này, hay là đi với bọn anh đi có được không?

Một đám thanh niên cười nói vang cả một góc quán bar, một vài tên còn động tay động chân với nhân viên phục vụ nọ, sự việc này mỗi ngày đều diễn ra, chỉ là hôm nay lại trúng phải một nam phục vụ, mà quản lý chắc là chưa đến.

Ở nước Nhật suy nghĩ rất thoáng, thoáng hơn mọi người nghĩ rất nhiều, gay cũng phổ biến không ít, mà nam phục vụ kia thật sự không nghĩ đến việc đó có thể khiến cho con người ta thoáng đến nỗi xem con trai cũng giống như con gái có thể tùy tiện chọc ghẹo.

-Xin quý khách tự trọng cho.

-Từ nãy đến giờ anh vẫn rất tự trọng nha, phải không em?

Thanh niên cao lớn nói, bàn tay to đưa ra phía trước nhéo nhéo má của phục vụ, nam phục vụ kia quay mặt né tránh, muốn lui lại phía sau trốn đi lại động phải một thanh niên nữa cái mông tròn tròn bị một bàn tay khác ác ý ngắt mạnh. Cậu giật bắn cả người, quay lại mới thấy mình đã bị vây lấy như cái bánh, xung quanh chặt chẽ những người là người, thật sự không biết phải làm thế nào chỉ có thể dùng hai tay vô lực đẩy những cánh tay không ngừng động chạm thân thể cậu, trong lòng niệm chú một trăm lần "Quản lý anh mau tới cứu em."

Trong lúc nam phục vụ sắp bị ngắt cái mông lần hai đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc cất lên không hề nhỏ.

-Mấy người kia, làm cái gì vậy? Mau tránh ra.

Nam phục vụ vừa mừng vừa ngạc nhiên ngẩng lên nhìn người đang đứng trước mặt mình không khỏi trừng mắt.

- Choi Siwon!?

Siwon giang hai tay đứng trước mặt cậu hùng hùng hổ hổ nhìn đám người kia, còn đưa tay ra dấu hiệu Die, là anh ta die thì có, KyuHyun âm thầm bĩu môi, sau đó mới nhớ ra hiện tại mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

-Nè! Mày ở đâu ra vậy? Đừng có làm hỏng chuyện tốt của bọn ông.

Mấy thanh niên kia bị cắt ngang hứng thú, giữa đường nhảy ra một con kỳ đà cảm thấy rất khó chịu nhíu mày nhìn Siwon, anh vẫn đứng giang tay trước mặt cậu bộ dạng tự tin nói.

-Đây là bạn trai của tao, nói cho tụi bây biết nếu dám động đến em ấy tao sẽ cho tui mày nếm mùi lợi hại.

Kang In đứng bên cạnh vừa nghe xong câu này lập tức lăn ra ghế cười, 'nếm mùi lợi hại' cậu ta định một chọi năm hay sao chứ, ha ha.

KyuHyun cũng không chịu nổi ngắt vào eo của anh.

-Ái ui! Sao em ngắt anh.

-Một chọi năm, người nếm mùi lợi hại là anh thì có.

-Em đừng sự anh nhất định sẽ....

Siwon còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng của đám thanh niên kia.

-Mày có nghe người yêu mày nói không? Tốt nhất mày nên biết thân biết phận tránh qua một bên nếu không người nếm mùi lợi hại sẽ là mày đó.

-Hứ! Tụi bây đừng nghĩ đông người thì tao sợ nhé! Nói cho tụi bây biết chỉ cần tụi bây tiến thêm một bước nữa tao lập tức cho tụi bây bay ra khỏi cửa.

KyuHyun đứng phía sau nghe anh nói, nửa mắc cười, nửa thương nửa giận, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy Siwon vẫn giống như một đứa con nít.

Nhưng mà cậu thực sự sợ xảy ra đánh nhau, nếu như vậy anh sẽ bị đánh bầm dập cho mà coi.

-Anh tránh qua, chuyện của tôi không cần anh xen vào.

-Không, anh không tránh.

-Ha ha, cái thằng điên này, mày không nghe người yêu mày nói hả? Tốt nhất là mày nên tránh qua đi, để tụi tao vui vẻ với em ấy một đêm.

-Bọn mày....

Siwon tức giận giơ lên nắm đấm, KyuHyun nhanh tay nắm lại tay của anh, bọn thanh niên kia dường như cũng hết kiên nhẫn lập tức dẹp vẻ mặt cười đùa.

-Aishh! Cái thằng này, bọn ông nói mà mày không nghe, thật sự muốn ăn đấm hả?

Đúng lúc cả hai bên sắp đánh nhau, thì quản lý của bar chạy đến, KyuHyun gấp rút mắng.

-Anh tới trễ vậy?

Quản Lý lôi đám thanh niên kia qua một bên bắt đầu thuyết đạo lý.

-Thành thực xin lỗi quý khách, nhưng quán của chúng tôi là quán làm ăn đứng đắn, xin quý khách tự trọng.

Quản lý dừng lại một chút ngoắc KyuHyun đưa tới bill.

-Đây là bill của quý khách, mong quý khách thứ lỗi cho chúng tôi, quý khách có thể thanh toán tiền và ra về.

Đám người kia liếc nhìn Siwon, âm thầm nói 'chờ đó' sau đó mới thanh toán tiền ra về, KyuHyun lúc này mới nói.

-Lee Teuk anh ở đâu mà tới lâu vậy?

Quản lý bar quay lại nhìn cậu giải thích.

-Anh cũng đã chạy hết sức rồi nha, em xem mồ hôi nhễ nhại.

-Hết sức, hứ không phải là tại cái mông vịt của anh lại nặng thêm mấy kg ha?

-Mông vịt cái đầu em.

Lee Teuk tức giận gõ đầu cậu một cái, lúc này mới nhận ra bên cạnh cậu còn có hai người nữa theo phép lịch sự hỏi.

-KyuHyun, hai người này là....

-A! Chào anh, tôi là Siwon bạn trai của KyuHyun, còn đây là Kang In bạn của tôi.

Siwon nhanh nhẹn trả lời, còn trưng ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng, Lee Teuk thoạt nhìn đoán cậu thanh niên này tính tình hẳn là rất trẻ con, tuy nhiên cũng rất chín chắn, là kiểu người khó lường lại khó lấy lòng, được cậu ta yêu cũng không dễ đâu.

-Không phải, em không quan biết hai người họ, chỉ là khách đến uống rượu thôi.

KyuHyun lên tiếng phản bác, còn ném cho Siwon một cái liếc mắt tóe lửa, Lee Teuk đưa tay ra bắt tay Siwon, mỉm cười đáp.

-Tôi là Lee Teuk, hân hạnh quen biết anh.

-A! Xin anh chỉ giáo.

Siwon nắm lấy tay Lee Teuk cuối đầu mấy cái, KyuHyun bên cạnh nhìn cả hai bắt tay làm ra vẻ muốn ói.

Lee Teuk trông thấy khẽ lắc đầu, cười.

-Yêu đương giận dỗi là chuyện bình thường, chuyện của mấy người trẻ các cậu tự mình giải quyết đi ha! Tôi có việc đi trước.

Nói rồi liền không khách khí bỏ đi trước, KyuHyun oán hận trong lòng, cái đồ mông vịt chết tiệt, bán đứng em trai.

-KyuHyun, em nghe anh ấy nói nha, đừng có giận anh nữa.

Siwon nắm lấy tay KyuHyun ra vẻ tội nghiệp, không ngoài dự đoán cậu lại gạt phắt tay anh, rồi lạnh lùng nói.

-Xin lỗi quý khách, nếu quý khách tới uống rượu, thì hoan nghênh, còn nếu quý khách đến đây tìm người, xin lỗi hình như quý khách lầm người rồi.

Nhác thấy KyuHyun bỏ đi, Siwon lại níu lấy tay cậu.

-KyuHyun!

-Anh làm cái gì vậy?

KyuHyun quay lại đẩy tay anh.

-Nghe anh nói.

-Xin quý khách tự trọng cho, nếu không tôi sẽ gọi quản lý tới tống cổ hai người.

Đành để cậu đi vậy.

.

.

.

.

Hai người đàn ông đứng trước cửa quán bar chờ người, giữa tiết trời đầu mùa đông lạnh giá của Tokyo, đúng là thử thách lòng người mà.

Kang In thổi thổi hai bàn tay vào nhau, nhìn sang Siwon vẫn đang đứng nhìn vào quán bar thở dài hỏi.

-Sao chúng ta không ngồi trong quán chứ, ở ngoài này lạnh chết được.

Siwon kỳ thực cũng rất lạnh, chỉ là anh sợ KyuHyun nếu thấy anh không đi sẽ tìm cách lẩn trốn anh, mà anh đã có dự tính trước, nếu để cậu đi mất sẽ vỡ kế hoạch.

-Cậu nói lắm làm gì, giữ hơi đi.

-Siwon chết tiệt, rốt cuộc là vì ai mà tôi phải thế này hả?

Kang In gào lên, khốn kiếp tiền của anh đều bị cậu ta giữ hết rồi, nếu không anh cũng chẳng khổ sở thế này, Siwon nhún vai.

-Không có cách, nếu không cậu chạy mất thì sao?

-Cậu...

Trong lúc Kang In còn định tiếp tục chửi rủa, cánh cửa quán bar đột nhiên đóng lại đèn điện đều tắt hết, cả hai ngạc nhiên nhìn thấy một bảo vệ đang khép cửa, không mất thêm một giây nào nửa, Siwon vội vụt dậy nắm lấy cổ áo người kia.

-Tại sao lại tắt hết đèn rồi?

-Quán bar đến giờ đóng cửa rồi.

-Vậy nhân viên của các người đâu? Tôi còn chưa thấy họ ra.

Bảo vệ nhìn bộ dáng người thanh niên trước mặt không mấy cao lớn cho lắm, nhưng lại trông to con, nếu bị anh ta đánh thực thì....

-Tôi... tôi....

-Tôi cái gì? Tôi hỏi anh nhân viên của mấy anh đâu?

-Họ đều về hết rồi.

-Về hết?

-Đúng, họ họ đi bằng cửa sau.

-Cửa sau????

Siwon trợn mắt, khốn thật cái quan bar này thế mà lại có cửa sau.

-Mau dẫn tôi đến cửa sau của mấy người.

~o~O~o~

Đường về nhà lại vắng lặng như mọi hôm, KyuHyun thầm nghĩ, chẳng lẽ cái tên kia không đuổi theo mình? Mà hắn ta còn nói cái gì yêu mình, hứ căn bản là lừa gạt, nhưng mà không phải anh ta đang có con sao, bây giờ vợ anh ta chắc cũng sắp sinh, không ở nhà lo vợ đẻ lại chạy đến đây làm cái gì? Mà ai cho anh ta biết địa chỉ của mình kia chứ? Đáng ghét nhất định là cái tên Kang In kia.

Trong cậu còn đang chửi rủa, không biết ở đâu đột nhiên xuất hiện một người chắn ngang đường đi.

KyuHyun trợn mắt, bóng đèn đường che khuất gương mặt người kia cũng không khiến cậu nhầm lẫn được.

- choi Siwon, anh muốn hù chết tôi có đúng không?

-Nhớ tên anh rồi? Sao lúc nãy còn nói là không quen?

Siwon bình tĩnh trả lời, KyuHyun lách qua người anh tiếp tục đi.

-Không đôi co với anh.

-A! Chờ anh với.

-Anh đừng có đi theo tôi.

-Sao anh lại không đi theo em, nếu không đi theo em thì anh sẽ....

-Tôi nói anh đừng có đi theo tôi.

KyuHyun dừng lại, cậu gắt lên.

-Nếu không đi theo em anh sẽ phải ngủ ở ngoài đường đó.

-Cái gì?

-Anh nói nếu không đi theo em anh sẽ ngủ ở ngoài đường đó.

-Được, vậy thì lạnh chết anh đi.

KyuHyun cũng không thèm quay đầu lại một mạch bỏ đi, Siwon chỉ đứng tại chỗ nhìn theo cậu, đôi môi khẽ mỉm cười, đợi đến khi cả hai cách nhau hơn hai mươi mét mới chịu hét lên một câu.

-Anh là giai cấp vô sản đó!

~o~O~o~

-Hắt xì.

Kang In lần nửa kéo cao cổ áo, chết tiệt cái tên Siwon kia đi đâu mà lâu thế không biết nữa, tiền cậu ta giữ hết rồi, trời thì lạnh, a a a a a a anh muốn giết cậu ta quá.

-Anh gì đó ơi!

Kang In ngẩng đầu, khẽ nheo mắt nhìn người đang đứng đó, thì ra là vị quản ký lúc nãy.

-Ra là cậu, cậu không phải bạn của KyuHyun sao? Sao lại ngồi đây? Trời Tokyo lạnh lắm đấy.

-Tôi đang đợi cái tên kia, mà hắn ta không hiểu tại sao lại đi lâu quá, hơ ơ hắt xì...

Lee Teuk khẽ phì cười.

-Có muốn một chút coffee không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro