Chương 12
Chọc chọc rồi lại xoa xoa, hết xoa xoa rồi lại mỉm cười như một kẻ ngốc, Siwon không ngừng nhìn vào phần bụng bằng phẳng của KyuHyun chọc ngoáy, khiến cho cậu đang ngủ cũng phải bực mình thức dậy trừng mắt nhìn anh.
-Anh có lấy tay ra không thì bảo?
KyuHyun gần như hét lên, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường, chết tiệt chỉ mới có năm giờ sáng thôi đấy, hôm qua đã vờn cậu cả một đêm mà sáng ra cũng không cho cậu ngủ nữa, anh định bóc lột sức lao động của thiếu niên hả?
Thấy cái tay của ai đó vẫn làm lơ tiếp tục xoa xoa cái bụng của mình khiến cho cả người nhột nhạt KyuHyun đánh mạnh vào tay anh nghiến răng nghiến lợi.
-Anh mà còn thế nữa ra ngoài phòng khách ngủ đi.
Dường như lời hăm dọa đã có tác dụng, Siwon dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu trưng ra vẻ mặt cún con vô tội, KyuHyun đưa tay véo tai anh.
-Giả vờ cái gì? Nhìn mặt anh thật đáng ghét.
-Đáng ghét thật không?
Siwon bắt lấy tay cậu đưa lên môi hôn đánh chụt một cái, KyuHyun đánh mạnh vào vai anh.
-Đáng ghét chết đi được.
-Không sao, đánh là thương mắng là yêu, em càng nói anh đáng ghét lại càng yêu anh đó.
KyuHyun hừ nhẹ qua lỗ mụi, quay đầu không thèm nhìn anh.
-Ai thèm yêu anh.
Yêu anh? Anh nói cứ như đang đánh vào lồng ngực cậu vậy, KyuHyun chợt cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng đến khó tả.
Cảm thấy KyuHyun biểu hiện khác lạ Siwon khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu ngả đầu vào bụng cậu, áp tai lên đó im lặng lắng nghe từng nhịp thở đều đều lên xuống.
KyuHyun quay đầu nhìn anh, chỉ thấy mái tóc nâu gọn gàng trên bụng mình cuốn thành một đống phập phồng theo mỗi nhịp thở của cậu. Siwon hôm nay rất khác lạ, hình như từ lúc về nhà chiều hôm qua trông anh có vẻ không vui, chắc là áp lực công việc. KyuHyun chỉ lo lắng nếu đó là vấn đề tiền bạc, anh vừa đưa cho cậu một số tiền không hề nhỏ đối với anh mà nói rất có thể chính là gánh nặng.
-Siwon! Anh có chuyện không vui sao? Nói cho em nghe có được không?
KyuHyun lo lắng hỏi đưa tay lồng vào mớ tóc dày của anh xoa nắn.
-KyuHyun!
Siwon khẽ gọi, ngón tay anh di di trên bụng cậu vẽ những hình thù kỳ lạ.
-Em nghe đây.
-KyuHyun của anh, nếu như có thể sinh cho anh một đứa con thì tốt quá.
KyuHyun ngẩng ra một chút, như hiểu ra ý của anh cậu buồn bã nói.
-Em cũng không phải con gái.
Siwon ngẩng đầu dậy nhìn cậu, KyuHyun cụp mắt xuống nhìn vào ngón tay của mình, anh khẽ mỉm cười.
-Biết sao bây giờ, KyuHyun của anh là con trai, anh không thích có con nữa.
-Nói dối, anh không có con thì tuyệt tự sao?
-Cũng không sao, anh chỉ cần em thôi.
-Vậy còn vợ anh, cô ấy sẽ sinh cho anh một đứa, anh không phải lo rồi.
-Anh không cần cô ấy sinh con cho anh, nếu anh có con đó cũng phải là con của anh và KyuHyun thôi.
Siwon chắc chắn nói, trong giọng nói mang theo một chút tức giận, KyuHyun không hiểu tại sao anh lại nổi giận, nhưng điều của cậu nói là thực tế đúng không? Vợ anh, cô ấy có thể sinh con cho anh, được mọi người chấp nhận, không giống như cậu, là con trai, không thể sinh con cho anh, cho dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể yêu anh một cách trọn vẹn.
-Cô ấy là vợ anh.
-Anh chỉ lấy cô ấy vì gia đình của mình.
-Thì đã sao? cô ấy cũng đã là vợ anh.
-Anh lấy cô ấy được năm năm rồi, cô ấy không có con với anh, bây giờ là vậy sau này cũng thế.
-...
Một trận im lặng bao quanh cả hai, KyuHyun không biết phải nói gì cũng không biết mình phải làm gì nữa, Siwon thậm chí còn không phải giải thích. Cậu đang ghen tuông sao? đang ganh tị với vợ của anh sao? Ngoài miệng trách móc anh, nhưng chỉ một câu nói của anh dù chỉ là an ủi trong tim đã cảm thấy rất ngọt ngào rồi.
Khẽ liếc nhìn anh, nhưng vừa thấy ánh mắt anh lại giống như chột dạ lập tức nhìn sang phía khác, Siwon bỏ hết những hành động ấy vào mắt. Anh không cảm thấy tức giận vì cậu không hiểu mình, anh chỉ cảm thấy bản thân thật thất bại, khiến cho cậu không thể tin tưởng mình. Anh đang ngoại tình, nhưng đó không phải là chuyện ăn bánh trả tiền nữa, anh yêu 'trai bao' của anh mất rồi.
Cho dù có con hay không, Siwon vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình, anh yêu con người trước mặt này, nhất định có một ngày anh sẽ có thể đường đường chính chính yêu cậu. Với danh nghĩa một người đàn ông thực thụ, không gia đình, không vướng bận gì cả, đến với cậu mà không phải lén lút chỉ bởi anh ngoại tình.
-Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ yêu em mà không phải lén lút, KyuHyun.
Siwon nói, anh nhìn thẳng vào mắt cậu trìu mến, KyuHyun nhìn sâu vào đôi mắt anh thật lâu, thật lâu cậu chỉ thấy được sự kiên định, khẽ mỉm cười chồm tới trước đặt lên môi anh một nụ hôn.
-Em tin anh.
~o~O~o~
"Tik...tok..."
Tiếng kim đồng hồ chạy vang lên giữa không gian tịch mịch của buổi sáng sớm thật vô tình, từng tiếng một như muốn xé nát tâm can của YeJin.
Ánh mắt mông lung nhìn vào nắm đấm cửa phòng chỉ hy vọng nó sẽ vang lên âm thanh thân thuộc, nhanh chóng mở ra đem đến trước mặt cô con người mà cô mong đợi.
Im lặng.
Chỉ là một mảng không gian vắng lặng đến ngạt thở, YeJin càng hy vọng thì càng thất vọng, lòng ngực mỗi lúc một khó khăn, như muốn ngưng trệ hô hấp. Trong khóe mắt mơ hồ vẫn còn ướt nước, dường như đôi con ngươi cũng cạn nước mắt rồi.
Kể từ hôm qua khi biết được cô có thai, Siwon đã có thái độ rất không đúng, có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết anh đang chối bỏ cô. Anh thậm chí còn không ở nhà đêm qua, còn có thể ở đâu nữa chứ, dĩ nhiên là nhà của cậu ta, KyuHyun.
Bỏ mặc vợ của mình đang có thai để chạy đến chỗ một tên trai bao rẻ tiền, phủ nhận sự có mặt của con mình để làm vừa lòng cậu ta. YeJin cảm thấy trong lòng anh lúc này, so với một tên trai bao, một kẻ ăn bánh trả tiền với anh cô còn rẻ mạt hơn.
Khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười nhạt nhẽo, YeJin nhấc lên điện thoại nơi đầu giường ấn số.
-Nói cho tôi biết, cậu ta ở đâu.
Đầu dây vừa trả lời cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở YeJin quay đầu nhìn người vừa bước vào.
-Siwon!
Siwon không nói gì anh bước đến gần tủ quần áo mở cửa tủ lấy một bộ đồ ngủ rồi bước thẳng vào nhà tắm, YeJin nhìn theo bước chân anh quay lại ngắt điện thoại.
-Tôi sẽ gọi sau.
Nhanh chóng cúp điện thoại, đưa tay lấy một chiếc khăn mặt nơi đầu giường lau nhẹ lên gương mặt đã sưng húp vì khóc YeJin hy vọng trông cô sẽ đỡ hơn một chút, nhất là khi trời vẫn chưa sáng hẳn, chắc là anh sẽ không nhìn thấy... bộ dạng thảm hại của cô lúc này.
"Cạch"
Siwon bước ra từ nhà tắm, anh không tắm chỉ thay quần áo, khi anh bước đến gần giường YeJin dường như có thể nghe được một mùi hương xà phòng thanh thanh thoang thoảng qua, loại xà phòng mà cô chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ mua. Siwon thực sự ngốc ngếch đến nỗi ngay cả ăn vụng mà cũng không biết cách chùi mép sao? Tại sao anh ấy có thể trở về nhà sau khi đã ngủ trên giường của một tên trai bao, có thể đem về nhà thứ mùi hương dơ bẩn của cậu ta. Siwon đã bị lú lẫn mất rồi, hồ ly tinh kia đã bắt mất linh hồn anh rồi.
Móng tay bấu chặt vào da thịt đến bật máu, YeJin nén lại sự nóng giận từ tận sâu trong cơ thể, mím chặt môi hỏi anh.
-Siwon! Anh đã ở đâu đêm qua.
Siwon dỡ tấm chăn lên chui vào và nằm xuống nệm.
-Anh ở chỗ của KangIn.
Một chỗ dựa quá tốt, KangIn luôn chở che cho Siwon mỗi lúc anh cần, giải thích hộ anh và sẵn sàng đứng ra làm giá đỡ cho anh trước mặt YeJin, cô đã quá quen với câu giải thích này rồi, dĩ nhiên cô cũng chưa bao giờ bắt bẻ được anh.
-Tại sao anh không về nhà?
-Anh chỉ cảm thấy em không vui, người đang mang thai thì không nên tức giận.
Câu giải thích tiếp theo ít nhiều đã làm cho YeJin dịu lại, những ngón tay cũng bắt đầu thư giản hơn, YeJin nằm xuống bên cạnh Siwon vòng tay ôm lấy anh.
-Nếu anh ở bên cạnh em như lúc này em sẽ không tức giận nữa.
Siwon không đáp lại cái ôm của YeJin, cũng không từ chối nó, anh khẽ nhắm mắt, im lặng một chút rồi nói.
-Anh xin lỗi, anh không cố ý, anh không nghĩ chúng ta sẽ cãi nhau chỉ vì...
-Không cần nói nữa, em biết rồi.
YeJin ngắt ngang lời anh, một câu xin lỗi đã khiến cô cảm thấy bản thân mình quan trọng hơn, Siwon vẫn ở đây, vẫn là của cô, cô biết mình đúng mà, anh có thể không yêu cô nhưng không thể không yêu con của anh.
Siwon muốn nói tiếp nhưng cái siết chặt tay từ YeJin buộc anh im lặng, có lẽ anh không nên nói bất kỳ điều gì vào lúc này.
-Em ra ngoài một chút, nếu anh mệt cứ nghỉ ngơi đi.
-Đừng đi lâu quá mẹ sẽ rất lo lắng cho em.
YeJin mỉm cười bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ.
-Em biết rồi.
~oOo~
Trung tâm thương mại Busan, YeJin đứng ở giữa sảnh quay đầu tìm kiếm xung quanh, cô đến đây theo thông tin mới nhất từ thám tử của mình, KyuHyun đang ở đây.
Lấy ra điện thoại đang báo tin nhắn trong túi, YeJin đọc mẩu tin ngẩng đầu lên đã thấy thứ cần tìm môi nở một nụ cười.
KyuHyun đang xem quần áo, cậu cần mua một vài thứ, mấy loại tương tự như đồ công sở năng động và một số đồ để mặc khi ở nhà. Dĩ nhiên tất cả đều là tiền từ chiếc thẻ hôm trước Siwon giao cho cậu, nhưng đồ đạc cũng là mua cho anh thôi. Siwon nói mọi thứ của anh đều cháy thành tro rồi, KyuHyun đã nảy ra một ý tưởng, mua quần áo cho anh, thay đổi phong cách của anh, khiến cho mọi thứ của anh đều là của cậu, bắt anh vĩnh viễn cũng không được quên cậu.
KyuHyun khẽ mỉm cười khi nghĩ đến ý tưởng lém lỉnh của mình, cậu thật háo hức muốn biết biểu hiện của anh. A! Chiếc áo thun này thật đẹp, tay áo còn có một cái logo nho nhỏ nữa, Siwon mà mặc hẳn là hợp lắm. Nghĩ vậy, KyuHyun ngay lập tức lấy chiếc áo xuống nhìn ngắm một chút, môi vẫn không ngừng mỉm cười.
Ngay lúc cậu còn đang mải mê thì một bàn tay chợt đặt lên vai cậu, KyuHyun giật bắn mình, quay lại nhìn người nọ cuối đầu chào.
-Chị là...
-Chào cậu, tôi muốn nói chuyện với cậu có được không?
Người phụ nữ trẻ mỉm cười hòa nhã, KyuHyun hơi nhíu mày.
-Xin lỗi, nhưng...tôi và chị có quen nhau sao?
-Chúng ta đến quán coffee bên đó uống một chút nhé, tiện thể tôi sẽ nói với cậu.
Cô ta đề nghị, đưa tay chỉ về một quán coffee nho nhỏ gần đó, KyuHyun nhìn sang quán coffee nọ vẫn thắc mắc hỏi.
-Nhưng mà...
-Là chuyện của Choi Siwon, cậu nói với tôi một chút chứ?
Choi Siwon, người phụ nữ này cô ta là gì của Siwon. Anh ấy từng nói mình có một đứa em gái, là em gái hay...
YeJin lần nữa mỉm cười, KyuHyun không có biểu hiện gì, nhưng thực chất trong lòng lại cảm thấy có chuyện không lành, cậu cũng cười để đáp lại cô.
-Cô đến đó trước, tôi cần thanh toán chỗ này, tôi sẽ đến sau.
-Không sao, tôi có thể chờ cậu, chúng ta sẽ đến đó khi cậu thanh toán xong.
YeJin đề nghị, KyuHyun giễu cợt.
-Cô sợ tôi bỏ trốn sao?
-Nếu cậu không làm việc gì trái với lương tâm sao phải bỏ trốn chứ.
Là vợ của anh, KyuHyun trong lòng kêu lên một tiếng chắc chắn, khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười đểu giả.
Cô ta đến gặp tình địch của mình, à không trai bao của chồng mình, để làm gì chứ? Ngu ngốc, ngay cả chồng mình còn không giữ được chạy đến đây để làm gì.
KyuHyun trong lòng thầm mắng, ngoài mặt cũng đã lộ ra tám phần đắc thắng, cậu không biết rằng bộ dạng của mình lúc này rất đanh đá, giống hệt những đứa con gái thô lỗ đến trắng trợn, thản nhiên như không trước mặt kẻ danh chính ngôn thuận hơn mình.
-Vậy cô có thể đợi, tôi đi thanh toán đây.
KyuHyun cầm lấy tất cả quần áo mình đã chọn bước đến chỗ quầy thanh toán, cậu đặt thẻ atm lên bàn tính tiền và nói với nhân viên thu ngân.
-Hãy gói tất cả lại cho tôi, trang phục công sở và thường phục hãy tách riêng ra.
YeJin liếc nhìn tấm thẻ màu xanh nhạt trên bàn, là loại thẻ atm đặc quyền của công ty DH, đó là loại thẻ mà công ty ba của Siwon đã cho lưu hành, dĩ nhiên chỉ có nhân viên của công ty mới có được loại thẻ đó, không cần đoán mà chắc chắn chiếc thẻ đó là do Siwon đưa cho cậu ta.
Trong lòng chợt dấy lên một cảm giác nóng hực khó tả, cậu ta, tên trai bao đó có cái gì hay, ngoại trừ ngoại hình dễ nhìn một chút còn lại là một kẻ hạ lưu không biết liêm sĩ, sao anh có thể phung phí tiền của mình vào một kẻ chỉ biết mua sắm và phục vụ đàn ông trên giường.
Ánh mắt mang tia nhìn phẫn nộ nhìn vào KyuHyun, YeJin chỉ ước bản thân có thể một dao giết chết cậu ta.
Mỉm cười đưa menu cho phục vụ, KyuHyun quay lại nhìn YeJin.
-Cô muốn nói chuyện gì.
-Tôi sẽ không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn cậu hãy rời khỏi Siwon.
-Cô nói gì vậy, tôi thật sự không hiểu.
KyuHyun bật cười, phủ nhận mối quan hệ giữa cậu và Siwon, đúng lúc đó phục vụ mang coffee trở ra, đợi cho anh ta quay lưng đi YeJin tiếp tục.
-Chắc cậu cũng đoán ra tôi là ai chứ?
-Ha ha, cô nói chuyện giống như đang đùa vậy, cô không giới thiệu thì làm sao tôi biết cô là ai?
-Cho KyuHyun, tôi tự hỏi một người được nhận vào trường đại học Kyung Hee nổi tiếng như cậu tại sao lại không nhận ra tôi, kẻ mà lẽ ra cậu phải biết từ khi cậu bắt đầu mối quan hệ với chồng tôi.
YeJin nhếch môi, KyuHyun thôi cười, cô ta điều tra cậu.
-Loại trai bao như cậu bản chất chính là không có lòng tự trọng, sao cậu có thể vênh váo trước mặt vợ của người đàn ông đã bỏ tiền bao mình chứ?
-...
-Vô liêm sỉ.
KyuHyun cười khẩy.
-Cô không sợ tôi sẽ kiện cô vì tội miệt thị công dân nước Đại Hàn sao?
-Nếu cậu thích.
-Rất tự tin, nhưng sao cô không đủ tự tin để giữ chồng mình vậy?
Cậu châm chọc, YeJin vẫn giữ nụ cười trên môi.
-Đúng, tôi không tự tin như cậu, có thể lên giường với hàng tá đàn ông, tự tin bằng những thủ đoạn hạ lưu đó, cậu cũng chỉ lôi kéo được đàn ông lên giường thôi hả? Cậu quá yếu kém rồi thì phải.
KyuHyun im lặng, chưa một kẻ nào dám nói với cậu như vậy cả. Cậu không lên giường với đàn ông, cậu chỉ đóng vai tình nhân của họ, cậu là bạn trai hợp pháp của Zhoumi, ông chủ một hãng dược phẩm lớn nhất Châu Á đầy cao quý. Cô ta nghĩ mình là ai?
-Đúng, tôi ở trên giường rất lợi hại, chính vì vậy mới có thể lôi kéo đàn ông, cô có giỏi thì đi mà giữ chồng mình, đừng để anh ta chạy đến chỗ một kẻ chỉ biết lên giường với đàn ông.
-Cậu...
-Chồng cô, anh ta thà yêu một kẻ chỉ biết lên giường với đàn ông, còn hơn yêu cô, một phụ nữ có lòng tự trọng, ha so với một kẻ 'chỉ biết lên giường với
đàn ông ' xem ra cô còn thấp kém hơn.
-Trai bao đúng là trai bao, cuối cùng cậu cũng lộ bộ mặt thật của mình, cậu thông minh như vậy hèn gì rất biết cách moi tiền của đàn ông. Nhưng tôi khuyên cậu, tốt nhất nên biết thân phận một chút, bởi đàn ông đã có vợ cũng giống như một kẻ thích ăn quà vặt, ăn chán rồi anh ta sẽ lại vứt bỏ thôi.
-Tôi thấy hình như không phải vậy, cô thử nghĩ một người phụ nữ không tròn bổn phận như cô, xem ra cũng không hơn gì tôi.
Nghe đến đây YeJin khẽ nhếch môi.
-Không tròn bổn phận?
-Lấy chồng được năm năm mà không thể sinh con, loại phụ nữ như cô thì có khác gì đàn ông?
-Ha ha, hình như cậu sai rồi.
Sai!
KyuHyun khẽ nhíu mày, cô ta nói vậy là có ý gì.
-Siwon không nói với cậu sao, rằng tôi đã có thai, anh ấy sắp được làm cha rồi, nếu cậu không tin đây chính là giấy kết quả.
YeJin lấy trong túi xách ra một xấp giấy ném lên bàn, KyuHyun cầm lấy mẩu giấy bắt đầu xem, mỗi dòng chữ hiện lên mắt cậu lại thêm một tia dao động.
-Sớm thôi, Siwon sẽ lại quay về với gia đình của mình, với con của anh ấy, còn cậu thì chỉ là một kẻ qua đường mà thôi.
KyuHyun không nghe thấy những lời nói cay độc thoát ra từ đôi môi đó nữa, đôi tai cậu như ù đi, không thể lọt vào bất kỳ một thanh âm nào, cũng không muốn nghe thấy bất kỳ một thứ gì nữa. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào giấy kết quả, KyuHyun cảm thấy lòng ngực như bị thắt chặt, khó thở đến đau đớn, cậu chỉ muốn đấm vào lòng ngực thật mạnh, thật mạnh để dằn lại cơn đau. Trước mặt mờ nhòa đi bởi vì nước, sóng mũi cay xè, KyuHyun hít sâu một hơi để bản thân thôi run rẩy.
Anh lừa dối cậu, anh nói dối cậu.
Rốt cuộc, đối với anh thì cậu cũng chỉ là một tên trai bao, một kẻ chỉ biết lên giường với đàn ông, chỉ biết xài tiền của anh một cách vô tội vạ.
Siwon! Anh không sai, mà em sai rồi.
Em đã quá tin vào anh, tin tưởng rằng anh sẽ yêu một tên trai bao như em, em sai rồi.
KyuHyun trả lại giấy kết quả cho YeJin, cậu đặt những túi giấy chứa quần áo lên bàn.
-Siwon nói quần áo của anh ấy đều bị cháy hết rồi, tôi mua cho anh ấy một ít, cô đưa cho anh ấy giúp tôi.
Cậu dừng lại móc ra chiếc thẻ atm của Siwon trong ví đặt lên bàn, YeJin hơi cau mày khi nhìn thấy một bức ảnh kẹp trong đó.
-Cả thứ này nữa.
Nhíu mày nhìn những món đồ trên bàn YeJin hết nhìn chúng rồi lại nhìn cậu.
-Yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm phiền cha của con cô nữa, cô không phải lo.
Để lại tiền coffee trên bàn KyuHyun đứng lên ra về.
-Khoan đã, đem cả những thứ dơ bẩn này đi, Siwon không cần đồ mà cậu mua cho anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro