Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Tình

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô ấy vẫn đang học đại học, không có gì quá nổi bật, thoạt nhìn cũng giống như vô vàn sinh viên khác. Nhưng là, khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu sạch sẽ trên khuôn mặt cô ấy, tôi đã thấy cuốn hút vô cùng.

Chúng tôi quen nhau, và rồi, tôi muốn cưới cô ấy, đem cô ấy vĩnh viễn khóa lại bên người. Một cô gái tốt như vậy, nếu tôi không nhanh tay, thật khó có thể chắc rằng sẽ không bị người khác cướp mất.

Lúc tôi bắc đầu khởi nghiệp gặp vô số khó khăn thử thách, bị khách hàng làm khó, bị đồng nghiệp khinh thường cười nhạo. Nhiều khi tôi cảm thấy thật áp lực, muốn nổi điên, nhưng chỉ cần về đến nhà, được nhìn thấy nụ cười ôn nhu của cô ấy, tôi lại cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất tôi biết có một người đang đợi tôi, một ngọn đèn luôn vì tôi mà sáng.

Vợ tôi, cô ấy là một cô gái lương thiện diệu dàng, có chút trẻ con, cô ấy hay ngồi cạnh tôi líu ríu về những việc thường ngày, đôi lúc sẽ vì một bộ phim mà khóc đến trời đất quay cuồng, vì một vỡ kịch mà cười chảy cả nước mắt...

Mọi thứ tưởng chừng như vô cùng tốt đẹp, nhưng hóa ra lại chỉ là trời nắng trước cơn giông.

Bốn năm sau, tôi đã trở thành người dẫn đầu trong nghành công nghệ được mọi người nể phục, những kẻ từng chê cười tôi bây giờ cũng bắc đầu nịnh hót lấy lòng.

Trong một buổi tiệc xã giao tôi gặp Morela, cô ấy thông minh, cô ấy xinh đẹp, cô ấy khác hoàn toàn vợ tôi, cô ấy khiến tôi bị hấp dẫn thật sâu, khiến tôi ngộ nhận thứ si mê nhất thời ấy là tình ái.

Lạc hướng trong dục vọng với Morela, tôi dần lạnh nhạt với vợ mình, nhìn cô ấy làm gì cũng chướng mắt, tại sao cô ấy không thể thông minh hơn một chút? Nếu là Morela mọi chuyện đã được giải quyết từ lâu.

Tôi thường đem cô ấy so sánh với Morela từ những việc nhỏ nhất, mức độ so sánh càng nhiều tôi càng thêm chán ghép người vợ chung chăn gối suốt bốn năm của mình hơn, chán ghép sự vụng về của cô ấy, chán ghép cô ấy hay lải nhải việc tôi hút thuốc, chán ghét  cô ấy cằn nhằn mỗi khi tôi uống rượu.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá cô ấy tận mắt nhìn thấy tôi trên giường cùng với Morela trong chính căn phòng của chúng tôi thật sự, thật sự khiến tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng.

- Tại sao cô lại về đây? Chẳng phải cô về nhà mẹ chơi rồi sao? Tôi quát lên với cô ấy để che giấu sự xấu hổ ti tiện của bản thân

- Hôm nay là sinh nhật em, em muốn cùng anh mừng sinh nhật, nhưng món quà anh tặng em lớn quá.

Trong ánh mắt cô ấy tôi thấy được sự nỗi đau khổ tuyệt vọng. Tôi tự hỏi từ lúc nào thì, tôi đối với cô ấy bắt đầu có lệ, đối cô ấy bắt đầu không kiên nhẫn, lại là từ lúc nào thì, tôi bắt đầu không trở về nhà, luôn nói rằng bề bộn nhiều việc.

- Đều thấy được? Tôi nhìn cô ấy lạnh nhạt hỏi một câu

- Thực xin lỗi, chị, em thật sự thực có lỗi, em không phải cố ý muốn phá hỏng hôn nhân của chị, nhưng là em rất yêu anh ấy.” Morela điềm đạm đáng yêu nhìn vợ tôi, dường như cô ta mới là người đang bị ủy khuất.

- Em không cần xin lỗi cô ta..

Tôi nghiêm mặt, cúi đầu hôn hai má hơi tái nhợt của Morela, trong lòng giống như có rất nhiều cảm tình phá tan mà ra, khiến tôi quên mất người vợ ở cách đó không xa nhìn chúng tôi. Nhìn chúng tôi phản bội phản bội, nhìn chúng tôi ngoại tình.

- Nếu cô đã thấy hết rồi, tôi cũng không còn gì phải giấu diếm. Chúng ta ly hôn đi, căn nhà này là của cô, cổ phần cty cô cũng sẽ được chia 20% về sau không lo chết đối.Từ nay đừng để tôi thấy cô....Tôi nhìn vợ mình nói ra những lời tuyệt tình không bằng cằm thú

Chúng tôi ly hôn, mà cô ấy không mang theo bất kì thứ gì, cứ như vậy quyết tuyệt rời đi. Trước khi đi cô ấy nói...

- Em đem tuổi xuân đẹp nhất của người con gái để yêu anh, yêu đến đau lòng cũng yêu đến sợ hãi...nhưng hôm nay em phát hiện thứ không thuộc về mình thì không nên cưỡng cầu. Anh yên tâm từ nay về sau em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.

Rồi cô ấy quay người bước đi nhìn bóng lưng bé nhỏ cô độc  khẽ run, nhìn giọt nước mắt đè nén của vợ tôi trong lòng tôi có chút tư vị không rõ ràng

Tôi cho là mình yêu Morela nhưng hình ảnh của vợ tôi xuất hiện ngày một nhiều. Mỗi khi đi làm về nhìn căn nhà lạnh lẽo không ánh đèn tôi lại nhớ đế cô ấy. Tôi bỗng muốn được nghe vợ mình cằn nhằn về việc tôi hút thuốc và uống nhiều rượu mỗi khi đi xã giao với khách hàng

Tôi nhớ nụ cười của cô ấy, tôi nhớ giọng nói trẻ con của cô ấy, tôi nhớ những món ăn do cô ấy nấu.

Mùa đông năm nay rất lạnh. Morela nằng nặc đòi ăn lẩu thịt dê ở chỗ xa nhất.

Muốn tôi đi mua.

Tôi lái xe qua cầu lớn, ngắm nhìn những ánh đèn neon như những vì sao trên bầu trời.

Nhớ đến cô gái nhỏ đã nhìn tôi với đôi mắt rực rỡ sáng lấp lánh vào năm đó.

Khi tôi còn chưa chín chắn thành thục, bị tất cả mọi người chán ghét, cô ấy vẫn yêu tôi

Thế nhưng tự chính tay tôi đã đánh mất cô rồi.

Morala không tài nào ăn được nồi canh súp kia.

Đã qua hai năm, tôi nhìn cô ta, trong mắt không có chút tình cảm nào: “Chia tay đi "

Bây giờ tôi mới nhận ra không phải là tôi không yêu vợ mình, mà là tình yêu này đã xâm nhập cốt tủy, khiến tôi xem nhẹ cô ấy, xem nhẹ cảm tình chân thật của bản thân...

Kể từ hôm đó tôi điên cuồng tìm kím cô ấy, tôi dùng mọi cách hỏi thăm tin tức về cô ấy. Tôi muốn bắc đầu lại lần nữa, lần này tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô ấy

Tôi tìm thấy cô ấy ở vùng ngoại ô thành phố B, hiện tại vợ tôi là hướng dẫn viên du lịch, tôi nhìn cô ấy đến ngẩn ngơ trong vợ tôi giờ đây khác quá đã thành thục hơn, trầm ổn hơn. Không còn là cô gái hay lải nhải tôi năm nào.
Tôi muốn tiến lên ôm lấy cô ấy, hít lấy hương thơm chỉ cô ấy mới có, muốn tham lam độc chiếm cô ấy một lần nữa...

Nhưng lý trí đã kéo tôi lại, tình trạng của tôi bây giờ khó côi quá...bộ tây trang nhăn nhúm, trên người còn vương mùi rượu cùng khói thuốc tôi không muốn sau hai năm xa cách gặp cô ấy trong bộ dạng này, phải để lại cho cô ấy ấn tượng tốt...

Hôm sau tôi dùng quan hệ để vào đoàn du khách cô ấy phụ trách...Cô ấy nhìn thấy tôi có chút ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhanh khôi phục sự chuyên nghiệp của một người hướng dẫn.

- Vợ em xem anh mua món kem em thích nhất nè. Anh phải tìm rất lâu mới thấy đó

- Vợ sao em không đeo bao tay vào, em xem tay em đã lạnh thành dạng gì rồi

- Vợ anh mới học nấu ăn...hôm nào anh mấu cho em ăn nhé.

.....

.....

- Tiên sinh cảm phiền ngày gọi thẳng tên tôi, chúng ta đã không còn bất kì quan hệ gì với nhau cũng không thân thiết đến nỗi để anh phải làm nhiều chuyện cho tôi như vậy.

Tôi phát hiện không chỉ khí chất thay đổi mà tình cảm của cô ấy đôi với tôi cũng chẳng còn.

Trong ánh mắt của cô ấy, tôi nhìn thấy bảy phần xa cách ba phần lạnh lùng, vợ tôi đối với tôi không khác gì những du khách ngoài kia là một người lạ không hơn cũng chẳng kém.

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch tôi sợ nếu mình không nói ra tình cảm của bản thân sẽ không còn cơ hội. Tôi không muốn để  mất vợ mình thêm lần nào nữa.

- Sắp đến sinh nhật em rồi...anh...anh có thể đến không? "

- Xin lỗi không thể. Nếu đã không còn chuyện gì khác tôi xin phép đi trước. Nói rồi vợ tôi quay lưng bước đi

Nhìn bóng lưng cô ấy mỗi lúc một xa trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi mang tên
" Mất đi " cô ấy là dòng máu đỏ chảy trong cơ thể tôi, là mảnh thịt mềm mại nơi đầu quả tim, là nguồn sống của tôi.

Tôi như phạt cuồng chạy lên ôm chặc cô ấy từ phía sau

- đừng rời xa anh, đừng bỏ mặc anh một mình được không, anh xin em…” Lần đầu tiên Tôi cảm thấy mình khủng hoảng đến như vậy, tôi sợ cô ấy rời đi, không có cô ấy tôi cũng không còn gì cả, tôi phải dựa vào niềm tin gì để sống tiếp.

Tôi biết mình không có tư cách cầu xin sự tha thứ. Thì ra, cũng có ngày kẻ ngông cuồng ngạo mạn như tôi phải cầu xin cảm tình của một cô gái.

  Cô ấy không đẩy tôi ra, chỉ nhẹ giọng nói

-  Anh biết không? Lúc đó chúng ta có một đứa con... tôi vốn định thông báo cho anh nhưng lại nhận được bất ngờ quá lớn khiến cả đời tôi không quên được. Tôi không dám về nhà mẹ, mẹ tôi già rồi, bà sẽ chịu không nỗi...tôi cho là một mình tôi cũng có thể nuôi sống đứa bé, tôi nghĩ anh sẽ tìm tôi nên tôi thuê một căn nhà gần biệt thự của anh ngày ngày ôm hy vọng nhưng thứ tôi nhận lại là hình bóng anh và Morela quấn quýt bên nhau...vào một đêm mùa đông của hai năm trước tôi đã để lỡ đứa nhỏ, đứa con chưa kịp chào đời đã vội rời đi. Tôi nghĩ thông suốt rồi  cả thanh xuân tôi sống vì anh nhưng bây giờ tôi muốn sống cho bản thân mình.

Nói rồi cô ấy gỡ tay tôi ra, nhẹ bước về phía trước. Không một chút lưu tình, cũng không ngoái đầu nhìn lại

Từng lời vợ tôi nói như axit tạt vào lòng tôi thấm vào mỗi tế bào đau đớn vô cùng. Hóa ra chúng tôi từng có một đứa con, hóa ra thời gian đó cô ấy vẫn âm thầm bên cạnh tôi, mỗi ngày đều đợi tôi đến tìm cô ấy...nhưng tự tay tôi đã đánh đỗ tất cả. Tôi đã dùng viên ngọc quý để đổi lấy một hòn đá ven đường. Kết cục này cũng do sự ngu mụi của tôi mà ra thì có thể trách ai.

Tôi thấy cô ấy đến bên cạnh một người đàn ông đứng cách đó không xa, rồi ôm lấy cánh tay hắn ta nũng nịu, nghe cô ấy kể với anh ta những chuyện vặt vãnh cô ấy gặp...thấy hắn ta cởi áo khoát ra mặc vào cho cô ấy thấy hắn hôn lên trán cô ấy trong ánh mắt hắn chất chứa sự cưng chiều mỗi khi nhìn cô ấy. Sau đó họ nắm tay nhau bước về phía trước.

Tôi chợt nhận ra cô ấy không hề thay đổi vẫn là cô bé thích làm nũng vẫn là cô bé thích nói những chuyện trên trời dưới biển năm nào, chỉ là cô ấy sẽ không làm đều đó với một người xa lạ mà bây giờ tôi đối với cô ấy là người xa lạ đó không quen biết.

Thế mới biết đến lúc mất đi người ta mới biết sợ hãi, biết quý trọng nhưng liệu còn kịp để níu giữ.

******

Quà tết tây muộn đến từ Cá Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #letrieuvy