8
Địa điểm mà cả bốn người đến là khu cấm trại Florence. Nơi này cách Seoul khoảng 1 giờ láy xe. Khu cấm trại Florence là nơi lí tưởng để có thể trải nghiệm nghỉ ngơi qua đêm ở trong rừng. Và thời điểm thích hợp đến đây nhất là vào mùa thu. Khung cảnh mùa thu ở khu cấm trại Florence rất ấn tượng, với màu sắc cam cháy của lá cây kết hợp với khung cảnh của những con đường rải sỏi, khe suối tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Vừa đến nơi đã ngửi thấy được sự trong lành của núi rừng. Vì là nơi cấm trại cao cấp nên mọi thứ đã chuẩn bị xong hết. Bọn họ thuê hai lều, jin và jimin một liều còn Tae Hyung và Jung kook một liều.
Đặt đồ đạt của cậu vào trong lều. Jin từ lúc gặp jimin tới giờ vẫn chưa nói chuyện với jimin một câu nào nên cậu lên tiếng bắt chuyện trước.
" Em là em họ của Tae huyng sao?? " Có lẽ câu hỏi của cậu hơi dư thừa vì lúc sáng Tae huyng đã giới thiệu rồi nhưng vì nghĩ mãi mà chẳng biết nói gì nên cậu đành hỏi đại câu gì đó.
Thấy được nét lúng túng trên mặt của jin jimin có chút thiện cảm với sự hoà đồng của cậu. Và một phần jimin cũng không phải một người ích kỷ hẹp hòi với tình địch của mình, nở một nụ cười rạng rỡ trả lời jin " Dạ đúng rồi em là em họ xa của anh Tae huyng ạ "
" Ừm..sao ngày cưới anh lại không thấy em đến dự vậy..?"
" À hôm đó đúng ngày em có bài kiểm tra nên không thể đến dự được đấy ạ " jimin chọn đại một cái cớ phù hợp cho câu hỏi trả lời. Vừa dứt lời từ bên ngoài vọng vào tiếng của Jung kook " hai người xong chưa vậy ra đây đi "
" Mình ra ngay " nhanh tay thủ sếp mọi thứ jin cùng jimin ra ngoài.
" Không khí ở đây thật sự rất trong lành và mát mẻ nhỉ " Hít hít Jung kook nói với vẻ mặt đầy tận hưởng .
" Chúng ta ăn cái gì đó đi, em cảm thấy hơi đói " chạy đến khoác tay Tae huyng jin nũng nịu.
Thấy viễn cảnh trước mắt jimin không khỏi khó chịu liết nhìn Tae huyng. Y thấy được ánh mắt ấy dán vào mình, nhưng cũng xem như không có gì, dùng giọng điệu và nụ cười ôn nhu trả lời jin "được bae.."
Bày đồ ăn mà jin đã cất công chuẩn bị ở nhà từ sáng sớm, may mà anh làm nhiều, cả bốn người ăn còn dư.
" Em ăn cái này đi " Tae huyng đúc cho jin một cuộn sushi trứng.
" Em tự ăn được mà " há miệng nhận lấy miếng sushi từ hắn cậu nhai một cánh ngon lành.
Jimin cảm thấy không vừa mắt nhưng cũng chẳng làm được gì nên cũng lẵng lặng ngồi ăn.
Jung kook thì khác, anh không thể nào im lặng trước màn phát cơm chó của hai người nên lên tiếng. " Hai người ngừng phát cơm chó có được không mình sắp no và ăn không nỗi rồi đây "
Có thể nói rằng jin và Tae huyng không quan tâm đến lời nói của Jung kook. Biết thân biết phận Jung Jung kook im lặng ngồi ăn cơm " chó ".
Buổi tối nhân lúc jin không để ý jimin kéo Tae huyng ra một nơi vắng vẻ nói chuyện.
" Có chuyện gì sao jimin "
" Anh còn hỏi.. trước mặt em anh còn làm những hành động thân mật như vậy sao, em rất khó chịu đó "
Im lặng nhìn nhìn thẳng vào mắt jimin " Nghe nè jimin, anh không quan tâm cảm xúc của em như thế nào nhưng nên nhớ khi bên cạnh jin anh có quyền làm vậy. Anh không ép buộc em đi theo, nếu cảm thấy khó chịu em có thể trở về Seoul "
" Nhưng em yêu anh mà Tae huyng " jimin ôm chầm lấy y áp mặt mình vào ngực y. Y cũng không đẩy ra mà còn đáp trả lại cái ôm và xoa xoa đầu jimin.
" Được rồi đừng làm loạn nữa " nói rồi gã cho jimin một cái hôn sâu.
Bên này từ nãy jin không thấy Tae huyng đâu nên có chút lo lắng hỏi thử Jung kook có nhìn thấy Tae huyng không.
" Lúc nãy Tae huyng nói muốn ra ngoài đi dạo, mình tưởng đi cùng cậu chứ " Jung kook trả lời.
" Không có, cả jimin cũng không thấy em ấy nữa "
" Chắc hai người đó đi cùng nhau đấy "
Ngẫm nghĩ câu nói của Jung kook cậu gật đầu yên tâm " chắc vậy jimin...mới về nước chắc có nhiều tâm sự muốn kể cho Tae huyng nghe, cũng nên để hai anh em họ có không gian riêng một chút "
" Vậy chúng ta đi dạo chung đi " Jung kook đưa ra đề nghị, dù sao cũng đang buồn chán nên rủ cậu cùng đi dạo có lẽ là một sáng kiến hay.
Cả hai rãi bước trên con đường đá nhỏ. Không khí trong rừng thật sự rất yên ắng đến nỗi có thể nghe gõ được tiếng côn trùng kêu
"Sao cậu lại quyết định đi du học vậy "
Im lặng lưỡng lự một hồi Jung kook trả lời " chỉ là mình muốn thay đổi và quên một số thứ "
" Cậu muốn quên thứ gì ??"
Thứ mình muốn quên là tình cảm mình dành cho cậu đó đồ ngốc này. Cậu chẳng bao giờ nhìn thấy điều đó sao jin!! " À.. ừ một số chuyện không vui thôi "
" À.. hay là cậu bị ai đó đá nên muốn đi du học nước ngoài đúng không?? Chà.... Jeon Jung kook mà cũng có ngày bị đá nữa à"
" Cũng không hẳn là bị đá " câu nói thì thầm từ miệng Jung kook nhưng cũng đủ để jin nghe thấy.
" Là sao..? "
" Là mình đơn phương cậu ấy "
" Sao cậu không thổ lộ với người ta đi "
" Làm sao mình có thể làm vậy khi cậu ấy đã có người mình yêu rồi "
" Tiếc thật. Mà ai lại khiến cậu Jeon đây phải rung động vậy ta, chắc chắn người đó rất tuyệt vời nhỉ " vừa dứt câu bàn tay jin đột ngột bị Jung kook nắm lấy rồi kéo cậu úp mặt vào ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro