Chương 106
- Tiểu Chân, bên kia có soái ca giống như đang nhìn bạn.
Quan Mạn Đào vốn đang vừa uống sữa vừa chờ đợi phục vụ bàn đưa đồ ăn lên nhưng người có giá trị nhan sắc cao thường dễ dàng sáng lên, cô bạn không thể không chú ý tới người đàn ông bên cạnh Lam Yên kia.
Ai biết, anh ta vậy mà nhìn chân Diệp Chân thật lâu, kích động làm Quan Đào Mạn hưng phấn, đạp lên giày Diệp Chân.
- Mau nhìn a!
- Ai a?
Diệp Chân nhàm chán quấy ly cà phê, nhìn Quan Đào Mạn liên tiếp nhìn chằm chằm sau lưng mình, cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Vừa quay lại liền đối diện với một đôi mắt thâm tịch.
Diệp Chân đến nay đều không nhớ nổi chính mình lúc ấy đỏ mặt như thế nào, giống như người đàn ông kia cười với mình, diện mạo còn không tồi.
- Như thế nào?
Nhìn Diệp Chân đột nhiên quay đầu lại, Quan Đào Mạn cũng cười xấu xa một chút.
- Có phải rất tuấn tú không? Vừa rồi anh ta vẫn luôn nhìn cậu, có phải là thích cậu không?
- Đừng nói bậy, tất cả mọi người đều không quen biết, bạn sẽ thích một người xa lạ sao?
- Kia không nhất định nha.
Quan Đào Mạn gật gật đầu.
- Vạn nhất là nhất kiến chung tình đâu? Cô giáo trên lớp mới nói qua, cái gì kêu là Fall in love at first sight, ngẫm lại đều cảm thấy rất lãng mạng đâu.
- Nhất kiến chung tình chẳng qua là gặp sắc nảy lòng tham.
Diệp Chân tàn nhẫn đánh vỡ ảo tưởng của Quan Mạn Đào.
- Lãng mạn cái con khỉ.
- Cũng là do chúng ta lớn lên đẹp mới được a, bạn nói có phải không?
Quan Mạn Đào nói.
- Có giá trị nhan sắc, mới có dục vọng muốn tìm hiểu sâu.
Diệp Chân lại không cảm thấy mình đẹp đến nỗi làm người khác tùy ý thích, huống chi, bên người người ta còn ngồi một nữ thần của học viện đâu.
- Tiểu Đào, chúng ta vẫn là đổi nhà ăn đi.
- Được rồi.
Nhìn bộ dáng xấu hổ của Diệp Chân, Quan Đào Mạn cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao từ lúc vào đại học tới giờ cô luôn độc thân.
Không biết là do không được tự nhiên hay do xấu hổ, Diệp Chân không nghĩ tiếp tục ở lại đây, đứng dậy kéo Quan Đào Mạn vội vàng rời đi.
Nhưng lúc ra khỏi nhà ăn, cô cùng Quan Đào Mạn không thể tránh khỏi việc đi qua bàn của Tần Duẫn Đông, hai người lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau.
Diệp Chân cúi đầu, đỏ mặt lên, tâm hoảng ý loạn lôi kéo Quan Đào Mạn đi đến cửa nhà ăn, đầu gối không hiểu sao cọ qua chân người đàn ông, vừa nhấc mắt lại đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm.
Ánh mắt anh như sinh nhiệt, làm cô không thể nhìn thẳng, nhìn đến Diệp Chân mặt đỏ rực, miệng khô lưỡi khô, đỏ mặt đỏ tới cả cổ.
- Làm sao vậy?
Quan Đào Mạn nhìn Diệp Chân dừng lại, không biết xảy ra chuyện gì, Diệp Chân không biết có phải anh cố ý không, nhưng nhìn anh không xin lỗi, tựa hồ cũng không muốn nói cái gì nữa.
Diệp Chân định không so đo chuyện này với anh, vạn nhất bị coi là tự luyến thì không tốt.
Cho nên, Diệp Chân định xem nhẹ chuyện vừa rồi, chỉ nói không việc gì với Quan Đào Mạn, kéo cô bạn tiếp tục đi ra khỏi nhà ăn.
- Bây giờ, nữ sinh cũng quá cao lãnh, không dễ theo đuổi.
Chương Cao Thành nhìn thoáng qua, Lam Yên ra vẻ hiểu rõ.
- Khẳng định là giả vờ.
Tần Duẫn Đông còn chìm trong dư vị Diệp Chân đi qua bên người anh, cảm giác đầu gối cô cọ vào chân anh, hiện tại tựa hồ có chút tê tê dại dại.
Hóa ra chân cô không những vừa trắng vừa thẳng lại còn mềm như vậy?
- Duẫn Đông?
Thấy Tần Duẫn Đông tựa hồ còn đang nghĩ gì đó, tâm tình Lam Yên không vui mà đánh gãy suy nghĩ của anh.
- Anh không phải thật sự coi trọng cô gái kia?
- Các cậu ăn xong chưa?
Tần Duẫn Đông cầm áo khoác trên tay, ánh mắt lộ ra sự trầm ổn, khác hoàn toàn bộ dáng vừa mới khen chân Diệp Chân vừa thẳng vừa trắng.
- Nếu các cậu đều ăn xong, chúng ta đi thôi.
Chương Cao Thành bị anh nói đến nghẹn một chút. Bọn họ còn chưa bắt đầu ăn gì đâu, như thế nào đã muốn đi rồi?
- Duẫn Đông, em còn chưa có ăn gì?
Lam Yên càng bực bội trong lòng, nhịn không được nhớ tới chỗ tốt của Đường Dã, Tần Duẫn Đông đối với mình có thể nhưng ở trên chuyện cảm tình EQ hình như không online.
- Vậy các cậu ăn trước, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc.
Diệp Chân không ở đây, Tần Duẫn Đông rõ ràng thất thần, cầm áo khoác lên rời đi.
Nhà ăn trong trường nói lớn cũng không phải rất lớn, nói nhỏ cũng không phải rất nhỏ, bình thường có rất nhiều giảng viên và sinh viên, Tần Duẫn Đông đi mấy tầng, lang thang không có mục tiêu mà đi toàn bộ nhà ăn, bất động thanh sắc mà xem xét các góc cùng đám người.
Anh vừa mới cố ý nghe Diệp Chân và Quan Đào Mạn nói chuyện, đi trước một tầng mua một cốc trà sữa, lại đi đến giữa một nhà ăn nào đó ăn cơm.
Quả nhiên, Tần Duẫn Đông ở cửa hàng nào đó nhìn thấy Diệp Chân và Quan Đào Mạn, hai người tựa hồ đang xem quần áo cùng váy vóc.
Kỳ thật Diệp Chân không định xem váy, tâm tình đã hoàn toàn bị Tần Duẫn Đông ảnh hưởng, 20 tuổi vốn là cái tuổi dễ dàng ảo tưởng.
- Sao lại thất thần thế, có phải lại nghĩ về soái ca vừa rồi?
Quan Đào Mạn thấy tâm tình cô không để lên quần áo.
- Vậy bạn còn ra vẻ kéo mình đi làm gì?
Diệp Chân chọn một cái váy khá thời thượng, nói.
- Lại đẹp trai thì như thế nào, người ta cũng không phải không phải của mình, còn không bằng đến đây xem quần áo.
- Làm ra vẻ.
Quan Đào Mạn cười một cái, đảo mắt nhìn đến Tần Duẫn Đông đang đi tới chỗ bọn họ, kích động chạm vào khuỷu tay cô bạn.
- Bạn mau nhìn!
Tim Diệp Chân bỗng nhiên lỡ mất một nhịp, quay đầu nhìn thấy người đàn ông đi tới, tựa hồ là tùy ý tản bộ, áo khoác đặt lên khuỷu tay.
Gương mặt kia, mỗi tấc đều là cho người ta kinh diễm.
Nhìn thấy Diệp Chân nhìn qua, dư quang tựa hồ còn chú ý tới gì đó, ánh mắt lại lần nữa dời đến mặt cô, Diệp Chân nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
- Duẫn Đông.
Lam Yên từ phía sau chạy lên, tích cực đi bên người người đàn ông.
- Sao anh lại chạy tới đây?
- Tùy tiện đi dạo thôi.
Ánh mắt Tần Duẫn Đông không rời khỏi mặt Diệp Chân, Diệp Chân mặt đỏ tim đập mà nhìn cái váy kia, cảm quan toàn đặt trên người người đàn ông.
- Vừa vặn em cũng muốn mua ít quần áo.
Lam Yên đứng bên người anh, thấy anh không cầm tay mình, thật rụt rè đứng bên cạnh cười với anh một cái.
- Em đi đi.
- Được.
Lam Yên đi vào cửa hàng, không thấy được hai cô gái đứng ở gần cửa, lúc người bán hàng mãnh liệt kiến nghị mua một cái váy mấy trăm tệ.
Lúc trả tiền, Diệp Chân từ bên người Tần Duẫn Đông đi qua, trong nháy mắt đây là thời điểm hai người đến gần nhau nhất. Cô thậm chí còn ngửi được hương vị thanh mát trên người anh, cùng hơi thở của anh.
Một khắc kia tim Diệp Chân đập loạn nhịp, không thể ngăn cản.
Dụ hoặc như vậy vô thanh vô tức.
Anh tựa hồ luôn có thể bảo trì khoảng cách với Diệp Chân, lại không có vẻ thật đường đột, dựa quá thân cận sẽ làm cô gái không thoải mái.
- Bạn học, đây là bạn học kia tặng em.
Nhân viên bán hàng mỉm cười đưa trà sữa cho hai cô gái, Diệp Chân vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của người đàn ông.
Là anh.
- Thế nào, muốn nhận trà sữa soái ca đưa cho không?
Quan Đào Mạn cười xấu xa, Diệp Chân bị ánh mắt nóng bỏng của anh làm cho không dám nhìn, rũ mắt nhìn trà sữa trên tay nhân viên bán hàng.
Theo sau, Tần Duẫn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro