nóChương 11 : Trách nhiệm
Chiếc xe dừng lại bất chợt trước một quán Tokbokki bên vệ đường, là có người đã thấy được nó từ lâu nên lúc về vẫn nhớ đến nó. Là vì có một người rất thích món này, có người thích đến như thế nên nàng vẫn luôn mua cho cô mỗi khi đi ra ngoài về. Chỉ cần nghĩ đến việc có một người vui vẻ khi được thưởng thức món ăn yêu thích của bản thân trong sự thoải mái như thế nào cũng tự bật cười rồi. Chỉ là không phải ai cũng vui vẻ chấp nhận tình yêu này, ánh mắt của hai người bên cạnh chính là sự không hài lòng. Một chút cũng không. Sự thương cảm bất chợt đâu đây dàn cho nàng
Thương cho một người đã không hề nhận ra người mình tin tưởng nhất lại đang từng ngày phản bội mình
_ Chào bố, bố mới lên ạ?
Jeongyeon vẫn luôn vậy, vẫn luôn là một người cẩn trọng trong từng tình huống một để chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra ở đây. Đã trở về nhà trước từ bao giờ, còn cẩn thận dọn dẹp lại những thứ vẫn còn đang dang dở trước đó nữa. Âu cũng là biết những người đối diện cũng đã dùng bữa tối cả rồi nên chỉ từ tốn pha vài tách trà gừng làm ấm bụng cho thời tiết lạnh buốt này thôi. Gương mặt nhanh chóng lạnh đi ngay khi vừa thấy cô, không nói không rằng chỉ quay qua người bên cạnh với thái độ khác hẳn để chào tạm biệt
_ Cũng đã khuya rồi, cháu đi đường nhớ cẩn thận nhé Tzuyu
_ Dạ vâng, cháu cám ơn
Đây không phải là điều mà ẻm muốn, vẫn đang chờ đợi một cái ôm tạm biệt từ người ở đằng đó. Một người chưa từng hướng ánh mắt về phía bản thân này một lần
_ Cái này của chị, vẫn còn nóng lắm đấy
Một dáng người nhỏ nhắn nhanh chân chạy lon ton tới với vòng tay rộng lớn của người đang đứng, liền nhào vào lòng như một chú cún con đang mừng rỡ cựa quậy vào cơ thể ấy. Giương mặt vẫn rạng rỡ không quên khoe chiếc túi với hộp Tokbokki nóng hổi ở bên trong, lúc nãy ở trên xe vẫn không ngừng mong ngóng về nhà như thế nào chỉ vì lo rằng cô sẽ không được tưởng thức món ăn khi vẫn còn đang nóng. Cô bé này từ trước đến nay vẫn được nuông chiều đến đâu nhưng luôn nhớ về một người bên cạnh hơn cả. Người đã dành trọn tình yêu cho cả cuộc đời
Đã nhận được tình yêu từ một người nhưng lại chẳng thể nhận được sự tín nhiệm từ những người sinh thành ấy. Suy đi nghĩ lại cũng không phải là vô lý, nếu như trước đây không có cớ gì lại bằng mặt không bằng lòng thì còn có ý định kiến còn giờ đây những gì đang làm ngay tại thời điểm này kẻ một chút cũng không xứng nhận được tình yêu thương từ bất cứ ai chính là cô chứ đừng nói đến thứ tình cảm lớn lao mà nàng vẫn đang dành cho cô mỗi ngày. Và cả ánh mắt của sự ganh ghét có lý do nữa, càng biết rõ lý do lại càng không thể chấp nhận hơn. Thà đừng biết còn hơn
_ Đã lâu rồi nhỉ...
Dưới những ánh đèn lấp lánh của bầu trời đêm, một bản nhạc du dương theo từng giai điệu được phát ra một cách êm đềm, cả những ngọn nến vừa mới được thắp lên vẫn còn đang cháy rực đỏ nữa. Tất cả mọi thứ tối nay đều được sắp xếp để dành cho buổi gặp mặt đặc biệt này. Phải mất rất lâu mới có thể nhận ra đối phương trước mắt, chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết rõ nhau là ai, thời gian đã trôi đi quá lâu đến mức những con người dường như đã từng thân thiết ấy cũng không thể nhận ra nhau được nữa. Đã có quá nhiều mối quan hệ rồi
_ Ừ, chị cũng không nhớ rõ lần cuối cùng chúng ta ngồi cùng nhau thế này đã bao lâu rồi nữa. Nhưng vẫn rất vui vì được gặp lại em, Chaeyoung-san
Một lời nói dối tệ hại đến mức ngay cả một người không quá tinh ý như người đang ngồi đây cũng có thể dễ dàng nhận ra hơn bao giờ hết nữa. Có thể Mina không hề nhận ra rằng bản thân đang có chút gượng gạo khi đang phải nói khác đi so với sự thật. Giống như việc đang gượng cười một cách miễn cưỡng để chào đón với buổi gặp mặt ngày hôm nay với cách không hề mong muốn một chút nào. Chỉ có chút nhẹ nhõm bởi vì chí ít người đang ngồi chính là người đã từng hiểu khá rõ hơn là một ai khác xa lạ mà em không hề biết ngoài kia
Cảm xúc khi xưa đã không còn
_ Chị dường như không mong muốn buổi gặp mặt này?
Đã rất vui khi nhận ra cô gái gặp mặt hôm nay chính là người đã từng biết rất nhiều, một sự nhớ nhung chưa bao giờ phai mờ. Vẫn giữ nụ cười trên môi cho đến khi Chaeyoung chợt nhận ra trong suốt cả một buổi tối hôm nay, những mơ mộng về một câu chuyện đẹp như truyện bỗng chốc hóa hư vô. Bàng hoàng nhận ra một người đã từng rất mong chờ được gặp lại để rồi lại nhận được sự thờ ơ, gượng gạo một cách gượng ép không hề mong muốn một chút nào. Trái tim như thể đang bị bóp nghẹt vậy
_ Chị...ch...không có ý đó
Jeongyeon đã từng dặn em hãy biết điều chỉnh cảm xúc của mình một chút mỗi khi phải đối diện trực tiếp với ai đó tránh làm đối phương trật lòng nhưng rồi em vẫn không thể, vẫn gương mặt lạnh lùng đôi khi còn cảm nhận được sự u sầu đầy đen tối ở bên trong đó nữa. Dẫu biết rõ đây không phải là cố ý nhưng đã vô tình làm cho đối phương phải cảm giác buồn rầu. Đã không thể khiến người khác vui vẻ thì chí ít đừng làm người ta phải buồn, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ khác bên cạnh đó nữa. Đây không phải là điều mà em muốn chút nào
_ Dù sao cũng rất vui khi gặp lại chị. Hi vọng chúng ta sau hôm nay sẽ có nhiều thời gian hơn...
Ánh mắt có chút thất vọng đâu đây nhưng vẫn cố gượng cười nhiều nhất có thể chỉ vì không muốn người mình thích phải thấy được gương mặt của sự buồn bã vì người ta mà như vậy. Rốt cuộc cũng đã hiểu được cảm xúc của một người, cảm xúc của người khi mà bị chính người mình tin tưởng nhất quay lưng đi, hóa ra lại là như vậy đấy. Chỉ là người chưng kiến, vẫn chưa hề trải qua cảm giác đau khổ tột cùng khi bị đâm sau lưng nên dường như em vẫn chưa thể thấu cảm được những gì nàng đã và đang phải trải qua, những điều không đáng phải gánh chịu
_ Em đói~
Một chiếc giọng nghèn nghẹn vào buổi sáng tinh mơ đầy dễ thương cứ âm ỉ bên tai một người như thế đấy. Khiến cho người bên cạnh không dễ dàng yên giấc được mà cũng bất giác tỉnh dậy theo quán tính của sự nhũng nhiễu của người đang nằm kia. Vẫn là cái thói quen chiều chuộng một người vô đối như thế đấy, chỉ cần nàng muốn gì thì cô lập tức đáp ứng ngay không kêu ca gì cả bởi có người biết rõ nàng chỉ cần cô những thứ giản đơn chứ không phải là thứ xa hoa không thể nào có được. Vì vậy mới luôn nuông chiều một người nhiều đến mức nào
_ Được rồi, ngoan ngoãn nằm chơi một lát sẽ có bữa sáng cho em
Không phải mà tự dưng mới sáng sớm đã nhõng nhẽo như thế này đâu. Nếu không phải vì tối qua có người làm mạnh bạo tới mức hao mòn sức khỏe thì đã không khiến chiếc bụng nhỏ xinh này réo inh ỏi ngay khi Mặt Trời vừa mới mọc rồi. Trải qua những đêm nóng bỏng đầy rạo rực cùng nhau chính là để trau dồi tình cảm cho nhau hơn mỗi ngày. Vẫn đang mong chờ một ngày tin vui sẽ đến với gia đình nhỏ đầy ấm cúng này. Đã rất mong từng ngày từng giờ để được làm một người mẹ
Đôi mắt không biết là vô tình đã thấy Jeongyeon đi vào đọc sách phía đối diện rồi mới xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, đôi mắt vẫn tinh ý nhận ra được cổ họng của cô dường như vừa mới nuốt thứ gì đó vào bên trong. Không biết nữa, chỉ là cảm giác bất an chợt ùa về thấy rõ khiến Sana phải bật dậy khỏi giường ngay khi có người vừa rời đi khỏi đó. Một con người cẩn thận trong mọi việc nên mọi thứ luôn được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng không chút xê dịch dù có muốn tìm thứ gì đó cũng rất khó khăn
Và rồi thứ cần thấy cũng đã thấy
Một viên thuốc nhỏ dường như đã rơi ra khỏi hộc tủ. Đến giờ nàng mới ngỡ ngàng nhận ra hóa ra bấy lâu nay cô vẫn còn nhiều bí mật giấu kín hơn đã tưởng. Niềm tin vào một người bỗng chốc lại lung lay đi ít nhiều. Chính vì sự tin tưởng lẫn nhau nên căn nhà này gần như một chiếc ổ khóa giữa những căn phòng hay chiếc hộp cũng không hề có. Là vì sự tôn trọng quyền riêng tư đã dành cho nhau như ban đầu nên ai cũng ngầm hiểu đồ của đối phương sẽ không tùy tiện động vào. Cứ như là đang cố che dấu điều gì đó, một điều mà nàng không được phép biết
_ Em yêu chị
Đôi bàn tay nhẹ ôm chặt lấy chiếc eo có phần mũm mĩm của người vẫn đang cặm cụi chuẩn bị buổi sáng, tập trung đến mức còn không nhận ra có người từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn bản thân với một ánh mắt rất khác so với thường ngày, một ánh mắt của sự hoài nghi thấy rõ. Nàng đang đợi chờ điều gì từ một người đây. Một thứ gì đó đủ tốt để đập tan đi những hoài nghi trong nàng lúc này
_ Chị cũng vậy
Nụ cười vẫn nở trên môi để đáp lại người phía sau nhưng làm sao đây, đôi tay lại buông thõng ra khỏi người đối diện như cái cách mà nàng đã thất vọng về cô trước đây. Bởi nàng biết rõ nụ cười ấy chỉ là sự giả dối của một người để che đi những cảm xúc thật sự ở sâu bên trong đó mà thôi. Chính là khi dù biết rõ đó không phải là sự thật nhưng vẫn cố gắng tỏ ra như thể nó đúng là sự thật vậy. Đã cố gắng hết sức để cho phép bản thân có cơ hội sau những gì cô đã gây ra để rồi nhận lại được gì, sự tổn thương từ chính người mình yêu thương nhất ư
" Chị yêu em "
Cô có nhận ra câu nói chỉ cần nàng muốn nghe thì mỗi ngày đều sẽ lặp đi lặp lại cho nàng đến khi nào không muốn nghe nữa thì thôi
Cô có thấy được đã bao lâu rồi cô chưa nói với nàng ba từ tưởng chừng như rất đơn giản ấy
Có phải bây giờ trong lòng đang bận tâm đến ai khác nên một chút cũng không hề có nàng nữa
Cảm giác như con tim đang bị bóp nghẹt đi vậy
_ Loại này là thuốc tránh thai ***, là một loại dùng khá phổ biến cho nam giới vì nó an toàn nhưng nếu lạm dụng thì sẽ dẫn đến tác dụng phụ ảnh hưởng sức khỏe...
Niềm tin đã không còn nữa, đã không muốn tin vào tai mình khi nghe những lời nói đó. Bởi vì sợ sẽ nhầm lẫn nếu như chỉ tra cứu thông tin qua mạng nên đã đích thân đi đến bệnh viện để đưa cho người bạn thân nhất của một người xem, là đang muốn tự mình xác minh những gì mình đang hoài nghi là sai. Bàn tay khi đưa viên thuốc cho người đối diện, ngay cái khoảnh khắc ấy nàng vẫn mong những hoài nghi bấy lâu nay của nàng dành cho cô sẽ chỉ dừng ở mức nghi vấn. Chỉ vậy thôi
_ Em cám ơn anh, em xin phép về trước. Nếu có dịp sẽ ghé thăm anh sau...
_ Sana à...
Nàng phải làm gì giờ đây. Muốn nàng như thế nào mới được đây. Hóa ra từ trước đến giờ, hai từ ' trách nhiệm ' được thốt lên một cách tự tin từ cô cũng chỉ là những lời nói thoáng qua không hơn không kém đến như vậy thôi sao. Hóa ra chỉ có nàng là dốc hết sức mình để hoàn thành đúng nghĩa vụ với hai từ trách nhiệm đó thôi ư. Càng không muốn tin thì lại càng không thể bởi mọi việc cứ rõ ràng đến không thể chối cãi được. Có ai có thể nói rằng người đó không phải là cô đi được không
Người đã từng yêu nàng đến không thể buông tay giờ đã đi đâu mất rồi
Để rồi chỉ còn lại một kẻ dối trá đến trách nhiệm với vợ mình cũng không thể làm được
Yoo Jeongyeon đã quá tệ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro