Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Đối diện

Một buổi sáng như bao ngày khác, vẫn là bắt đầu một ngày mới với việc dọn dẹp cũng như các nguyên liệu cho những mẻ bánh của ngày hôm nay. Chỉ là có chút sớm hơn mọi khi, vẫn thấy được hình ảnh cô gái vẫn đang loay hoay ở trong bếp với đống nguyên liệu chất đống bên cạnh. Nhìn qua cũng đủ biết có người là chủ tiệm bánh nhưng có lẽ chỉ ở ngang mức chủ thôi còn làm bánh chỉ sợ ngơ ngác đến mức bỏ nhầm muối thay đường chỉ vì ở ngoài vỏ hộp ghi là ' đường bột ' mất. Có người vụng về đến thế nhưng vẫn có người ở bên cạnh để lo lắng từng chút một

Là ngày đặc biệt đối với Minatozaki Sana dẫu rằng biết rõ bản thân hôm nay không phải là nhân vật chính. Mà là cái người vẫn còn đang say giấc ở trên lầu kia mới là người chính của ngày hôm nay. Sinh nhật của Yoo Jeongyeon. Chính xác là thế. Cái con người mà sinh nhật nàng thì năm nào cũng nhớ rất rõ là đằng khác, thậm chí bữa tiệc sinh nhật của nàng còn chuẩn bị trước gần cả tháng. Cứ ngỡ cô là đang chuẩn bị cho chính mình chứ không phải là người bên cạnh mất. Vẫn có người luôn quan tâm nàng hơn bản thân

_ Yah Minatozaki Sana, chị đã bảo là mỗi loại bánh khác nhau khi đưa vào lò đều cần một nhiệt độ phù hợp khác nhau rồi mà

Sau hơn một giờ đồng hồ lụi hụi làm bánh, trộn bột nhào nặn đủ kiểu cho đến khi đưa được hỗn hợp vào lò thì mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến khi đám khói đen bốc thẳng lên tận phòng. Ngay cả cô đang say giấc trong căn phòng kín ở trên lầu cũng cảm nhận thấy được điều gì đó không ổn mà phải vùng mình khỏi gường chạy xuống ngay. Cũng là do một phần lo lắng có người nếu bất cẩn sẽ bị thương nên buộc lòng không thể nào không ra tay được, chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy hóa ra chỉ là có người làm bánh nhưng lại thất bại

_ Em xin lỗi, em chỉ muốn gây bất ngờ cho chị thôi

Cô bé này của cô thật là

_ Không phải em đã từng tự nhận mình chính là món quà lớn nhất của cuộc đời chị rồi sao?

Nhẹ chạm chiếc mũi vào nhau để cọ xát nhẹ như một lời dỗ dành ngọt ngào không thành tiếng. Là thật vậy đấy. Nếu như trong cuộc đời của kẻ thất tình đến mức chán chường cuộc sống này như Yoo Jeongyeon không có một người như Minatozaki Sana xuất hiện trong cuộc sống thì đời này chẳng khác gì là bỏ đi rồi cả. Hạnh phúc mỗi ngày chính là mở mắt ra được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng với nụ cười tươi tắn rạng rỡ luôn nở trôi môi. Có người khái niệm về hạnh phúc chỉ giản đơn đến như thế thôi, không cần gì hơn nữa

_ Được rồi, ngoan ngoãn ở nhà trông tiệm rồi đợi Tzuyu đến nhé. Chị sẽ đi mua một ít nguyên liệu cần thiết cho hôm nay

Đáng lẽ ra sẽ không cần cô phải cất công ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm như thế này nhưng vì có người đã làm hỏng gần hết mọi thứ ở trong bếp thế nên mới cần người lăn lội lái xe đi mua nếu như hôm nay không muốn bị treo bảng nghỉ bán chỉ vì không có nguyên liệu để làm bánh. Đã có chút an tâm hơn trước đây khi để nàng ở một mình trong tiệm bánh, có lý do mới luôn bất an về nàng. Có Tzuyu thật tốt hơn biết bao nhiêu, chí ít là ẻm có thể quán xuyến mọi thứ từ làm bánh cho đến pha chế hay thậm chí là cả rửa dọn nữa

Chỉ cần người như thế thôi cũng đủ cho cả phần nàng rồi

_ Chào buổi sáng, Tzuyu

Chiếc đầu nhỏ nhẹ cúi đầu chào một cách lễ phép

_ Cái này là của Jeongyeon unnie ạ, em vừa mới nhận từ người giao hàng

_ Ể? Có sao? Chị ấy có đặt thứ gì mà chị lại không biết nhỉ?

Gương mặt đã ngơ ngác vài giây đầu tiên nhưng vẫn nhận lấy chiếc thùng cotton từ người đối diện. Ẻm cũng chỉ đưa xong rồi cũng bắt tay nhanh vào công việc trước mặt, với độ tinh ý nhanh nhạy khi nhìn vào đống bừa bộn trong bếp cũng đủ biết được hiện trường này là do ai gây ra. Không biết nữa, chỉ là không hiểu sao lại thấy được gương mặt xinh đẹp vẫn đang tươi cười thầm lặng dọn dẹp gọn gàng trong nhanh chóng nữa, chỉ chăm chú làm một cách tự nguyện không hề gượng ép dù rằng đây không phải là phần công việc của bản thân

Là vì đó là của một người

Sana với chiếc thùng cotton trên tay bước thẳng lên phòng, vốn đã không có ý định mở ra vì đây không phải là đồ của nàng để có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm, chỉ là dường như có điều gì đó đã thôi thúc sự tò mò mà đôi tay lại bất giác dùng dao rọc một đường thẳng xé lớp băng keo ở ngoài ra. Không có địa chỉ ở bên ngoài nên lại càng muốn biết hơn là ai đã gửi cho cô, một người đã kết hôn. Sẽ không có gì đáng nói nếu như thứ bên trong không phải là bộ đồ chơi lego mà Jeongyeon rất thích nhưng với giá trị lên tới hơn cả trăm ngàn yên nên có người đã từ bỏ nó rồi

Trong lòng lại bỗng nhiên có chút hổ thẹn đâu đây, vì bản thân vẫn chưa thể làm gì để thật sự dành tặng một món quà yêu thích cho cô vào mỗi dịp sinh nhật. Không phải là không thể mua, có thể bỏ số tiền lớn như vậy ra để được nhìn thấy sự tươi cười trên gương mặt cô là rất đáng đối với nàng. Chỉ là nếu như với số tiền ấy chỉ dành cho một món đồ chơi là quá lớn rồi, là cả sự lãng phí ở đây. Bất giác, một phút thôi. Có người đã ngồi thụp xuống nền đất ngay khi nhìn thấy được thứ đáng lẽ ra đã không nên xuất hiện ở nơi này. Một tờ giấy nhỏ được gấp gọn lại nhét vào bên trong cứ như là không muốn ai thấy được

Và giá như nàng đã không đọc nó thì hơn

---------------------------------------------------------

Mừng sinh nhật Yoo

Mina

---------------------------------------------------------

Ai đó hãy nói với nàng đây chỉ là nhầm lẫn đi. Chỉ là một sự nhầm lẫn của người giao hàng mà thôi. Không hề muốn tin vào mắt mình chút nào. Dẫu bên ngoài đang cố gắng phủ nhận tất cả, phủ nhận sự thực đang diễn ra trước mắt nhưng làm sao đây khi mà nàng đã không thể làm như vậy. Tất cả mọi thứ chỉ có thể là hiểu lầm nhưng những nét chữ đó, nàng làm sao có thể không nhận ra được là nét chữ của chính thần tượng mình kia chứ. Đã từng nghĩ sẽ rất hạnh phúc đến khóc lên nếu như một ngày được chính idol tặng thư tay cho nhưng giờ đây cảm giác đó chỉ còn là chán ghét

Cứ ngỡ là một mối quan hệ mới, là những người vừa mới gặp gỡ rồi lại kết bạn làm quen. Là không thể ngờ là những mối quan hệ đã cũ

_ Sao vậy? Những món ăn ở đây không hợp khẩu vị của sao?

Momo vì biết rõ tính kén ăn của người em họ của mình nên mỗi cuộc hẹn giữa cả hai, có người bận rộn như nào vẫn phải tự ra tay lựa chọn nhà hàng thay vì đưa cho nhân viên. Và lần này cũng thế, vẫn là một nhà hàng ở thủ đổ sầm uất Tokyo này, nổi tiếng với những món ăn sang trọng đảm bảo về hương vị lẫn cách phục vụ, chưa bao giờ khiến khách hàng phải thất vọng cả. Để có bữa trưa cho ngày hôm nay có người đã phải đặt bàn trước ít nhất gần hai tuần mới được thưởng thức những món ăn ở đây

_ Chị biết rõ là em không hứng thú gì với mấy món này rồi mà

Sơn hào hải vị, từ nhỏ đến lớn chưa bao chưa từng nếm trải qua thứ gì. Càng nhìn lại càng không muốn chạm nĩa vào chút nào

_ Phải rồi, chị xin lỗi nhé. Chị xin lỗi vì chị không phải là Yoo Jeongyeon để nấu ăn cho em được, chỉ có thể bỏ tiền ra để ăn nhà hàng thôi

Nếu không phải là nể tình chị em thời gian qua vẫn chưa có dịp ngồi ăn cùng nhau một bữa đàng hoàng thì em cũng không phải cắt bớt lịch trình của mình chỉ để nghe những lời nói không đâu nữa. Nhất là khi có người lại cứ nhắc đến quá khứ liên tục như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây. Điều hối hận nhất của em chính là để người đối diện biết quá nhiều về chuyện tình cảm của mình. Nhưng nếu như không có Momo thì sẽ không bao giờ thấy được hình ảnh một Yoo Jeongyeon luôn luôn đứng cạnh che chở cho một Myoui Mina bé nhỏ

_ Em dạo này có giữ liên lạc với Jeongyeon không?

Vẫn còn chút gì đó hoài nghi ở đây, vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn được việc có thể dễ dàng kết thúc một mối quan hệ đến thế nhất là khi gặp lại nhau sau chừng ấy thời gian tưởng như đã không thể nhìn thấy nhau nữa nhưng biết tránh sao cho khỏi nắng khi mà ngay từ đầu vốn các mối quan hệ đã có sợi dây liên kết nhất định với nhau. Chỉ là lơ đi không muốn nhắc đến nhau nữa chứ không phải là hề liên quan đến nhau, như những kẻ chưa từng quen biết nhau trước đây. Hoàn toàn xa lạ

_ Chị muốn em liên lạc với chị ấy lắm sao?

_ Không có gì, chị chỉ muốn nhắc em là Jeongyeon giờ là người đã có gia đình rồi. Chỉ vậy thôi

Là lo sợ, vì quá hiểu rõ tính cách của em nên có người mới lo sợ. Sợ rằng em có ngày sẽ vì yêu mà không điều khiển được tâm tư để rồi biến mình thành kẻ xấu khiến người khác bất hạnh. Kẻ tổn thương sẽ lại muốn làm tổn thương người khác. Rất thương cảm cho em vì tuổi thơ bất hạnh, có thể chưa bao giờ thiếu thốn về mặt vật chất nhưng tình cảm yêu thương từ gia đình là thứ gì đó quá xa xỉ với Mina rồi. Chính vì thế nên trong tất cả anh chị em trong gia đình, Momo mới cưng chiều em nhất. Là muốn bù đắp cho những nỗi buồn trong quá khứ. Cũng là lý do đã tin tưởng giao em cho Jeongyeon

Để rồi bây giờ lại có chút hối hận vì những gì đã làm

_ Jeongyeon unnie, nãy em có nhận đồ hộ chị, Sana unnie đã mang nó lên phòng trước rồi ạ

Cuối cùng thì chủ nhân món quà cũng đã về tới nhà, vẫn chưa biết được có người bây đang gần như là thất vọng tột cùng dành cho một người. Thậm chí một biểu hiện của sự lo lắng cũng không, giống như trong lòng đã biết rõ sớm muộn gì thì món đồ đó cũng được chuyển tới đây. Là món quà sinh nhật của em dành cho cô, một cách công khai không chút giấu diếm. Phải chăng là đã chuẩn bị kĩ lưỡng, không hề có người gửi hay người nhận. Đơn giản chỉ có một bộ đồ chơi đắt tiền bên trong và thế là hết. Quá tự tin về việc che giấu những gì bản thân đang làm sau lưng nàng

_ Cám ơn em bé đã nhận hàng giúp chị nhé

Nhẹ xoa lấy chiếc đầu nhỏ xinh đang ngồi trên bàn, bước tới với giọng điệu vui vẻ như chưa hề làm gì sai trái ở đây. Có nằm mơ nàng cũng không muốn tin được một ngày sẽ phải trải qua điều không thể tồi tệ hơn nữa

_ Không có gì đâu, hôm nay là sinh nhật chị mà. Với lại chị nữa, đừng đặt hàng quá nhiều như thế

Có người mặc dù luôn biết cách tiết kiệm để phù hợp với cuộc sống, tiết kiệm một cách hợp lý chứ không hề tính toán chi li từng chút một. Chỉ là không phải gia đình dư dả đến mức có thể mua những thứ mình muốn không cần nhìn giá. Và có người vẫn có thói quen khó bỏ là chốt đơn linh tinh những thứ nghĩ lần cần thiết nhưng đến khi nhận hàng lại không cần như đã nghĩ. Chính vì thế bất cứ những thứ được chuyển tới tiệm bánh này cũng mặc nhiên là của người mà ai cũng biết là ai. Đã hi vọng vẫn sẽ như mọi lần, vẫn chỉ là một món đồ linh tinh nào đó cô đã đặt hàng

Cớ sao lại không thể nói ra?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro