Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Nỗi niềm sâu thẳm

_ Jeongyeon unnie vẫn chưa về sao ạ?

Vốn dĩ là đã không định ghé qua tiệm bánh vì trời cũng đã tối muộn, hôm nay vì có việc bận ở trường nên có người đã xin phép nghỉ một ngày. Chỉ là vẫn muốn ghé qua để xem có giúp dọn dẹp được gì hay không, dẫu cả cô và nàng đều đã bảo ẻm đừng lo, cứ tập trung vào việc học trước đã nhưng với con người có trách nhiệm khi nhận tiền từ người khác thì làm sao có thể dễ dàng được chứ. Rốt cuộc dù cho đã khá muộn nhưng rồi một người vẫn xuất hiện ở đây, để thấy hình ảnh nàng vẫn đang dọn dẹp danh dở. Một người chưa từng để nàng một mình ở nhà vào buổi tối giờ đây lại thế này

_ Chị ấy có việc nên sẽ về trễ, chỉ có chị ở nhà một mình thôi

Sana vẫn còn đang trong quá trình dọn dẹp lại tiệm bánh, dường như có người rất khó khăn trong việc này bởi đây không phải là việc có thể dễ dàng làm được. Người ta thường hay quở trách nàng rằng sao ngay cả việc dọn dẹp nhỏ nhặt như thế mà cũng không làm không xong thì làm sao có thể phụ giúp cho cô, chẳng phải chỉ khiến cô mệt thêm. Nhưng có mấy ai biết được là do Jeongyeon cưng chiều nàng quá mức, không muốn nàng phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì nên luôn tự mình làm xong sạch sẽ trước khi nàng có ý định nhúng tay vào giúp đỡ rồi

_ Chị ngồi đi, để em

Tzuyu ngay sau khi cởi bớt đồ trên người ra, cơ thể như cũng nhẹ nhàng hẳn liền tiến nhanh tới người vẫn còn đang loay hoay kia, dựt nhanh chiếc khăn trên tay nàng để tiếp tục công việc còn chưa xong. Một người với vẻ bề ngoài cứ ngỡ là tiểu thư đài cát đã sống trong nhung lụa từ bé đến lớn ắt hẳn chỉ biết đến mỗi việc học mà thôi, có mấy ai biết được là ẻm thậm chí còn giỏi việc nội trợ hơn cả nàng và cả công việc dọn dẹp chính thức nữa. Cô đã dạy nàng lui tới cách làm bánh cả chục lần rồi mà nàng vẫn chưa thể hoàn thiện được cái bánh hoàn chỉnh thì ẻm chỉ cần sự hướng dẫn hai lần từ cô là quá đủ rồi

_ Chị đã ăn tối chưa?

_ Vẫn chưa, chị định ăn đợi Jeongyeon về rồi cùng chỉ đi ăn gì đấy

Câu trả lời vẫn luôn là như vậy. Vẫn cứ luôn miệng nhắc đến một người dù không xuất hiện ở đây. Chỉ một lần thôi được không, một lần làm ơn có người có thể vì ẻm mà đừng nhắc đến người khác trước mắt được không. Chắc chắn là không thể nào được rồi, làm sao có đủ tư cách để đòi hỏi một điều vô lý đến không thể như thế kia chứ. Một người dưng nước lã đầy lạ lẫm mới quen gần đây thì sao lại có thể so sánh được với người đã chung giường mỗi ngày cùng nàng kia chứ. Chắc chắn là không thể được rồi nên tốt nhất là an phận

* Leng keng *

_ Bố...

Đôi mắt bé nhỏ bỗng mở to vì sự xuất hiện của người đàn ông cao lớn trước mặt. Ông Minatozaki hôm nay lên Tokyo có công việc nên mới tiện đường ghé qua thăm đứa con gái nhỏ này đã lâu không chịu về thăm bố mẹ rồi. Bởi vì ông không hề thích đứa con dâu của mình nên mới khiến cho nàng càng ít về thăm nhà hơn. Bởi có người chỉ niềm nở với mỗi một người còn người kia thì lại lạnh nhạt như không có mặt, nàng không thích điều đó chút nào. Và ông cũng không muốn cho lắm, chỉ là ghé qua muốn thăm con gái mình mà thôi

_ Cháu chào bác

_ Ừ, chào cháu nhé Tzuyu

Vẫn chưa thể hết ngạc nhiên ở đây vì sự niềm nở lạ thường của ông dành cho người đối diện. Nàng cứ ngỡ như nếu là cô đứng đây có lẽ sắc mặt đã đanh lại hoàn toàn chứ cũng không thể vui vẻ như lúc này được. Sự chào đón đầy niềm nở này cứ như thể ẻm mới chính xác là con dâu của bố nàng chứ không phải là một người nào đó không có ở đây lúc này

_ Sao bố lại ở đây giờ này?

_ Con với cái thấy bố mà lại nói chuyện như thế, bố có việc ở đây nên ghé qua thăm con gái mình cũng không thể được sao?

Nhẹ cốc một cú nhẹ lên đầu đứa con gái nhỏ gương mặt phụng phịu có chút không vui khi nhìn thấy bố của mình lên thăm. Thấy là thế nhưng có người trong lòng vẫn vui vẻ khi vẫn luôn được nhìn thấy bố mẹ khỏe mạnh có thể tự mình đi khắp mọi nơi là cũng đủ ấm lòng lắm rồi. Không cần gì hơn nữa cả

_ Hai đứa chắc vẫn chưa ăn tối nhỉ? Hôm nay ta sẽ mời

Chỉ cần liếc mắt nhẹ nhìn vào căn bếp còn im lặng như tờ cũng đủ hiểu đâu bữa tối vẫn chưa được chuẩn bị. Cũng bởi quá hiểu rõ đứa con gái của mình trình độ nấu ăn ngang mức độ nào nên lại càng chắc nhẩm rằng cô con gái này đến giờ này vẫn chưa có gì để bỏ vào bụng rồi. Dẫu thật tâm không hề thích đứa con dâu hiện tại nhưng không thể phủ nhận được sự thật rằng Jeongyeon vẫn đang chăm sóc cho Sana rất tốt, lo cho nàng hơn cả chính bản thân cô nữa. Chính vì thế có người càng ngày lại dựa dẫm nhiều hơn vào một người, đến nỗi bị bố mẹ mắng là y như rằng núp sau lưng một người như cún con

_ Cháu đi cùng luôn nhé, Tzuyu

_ Dạ vâng

Gương mặt bỗng nhiên sáng rực hơn bao giờ hết vì vốn đã có ý định sẽ mời nàng đi ăn tối cùng, thật may mắn vì ẻm đã không ăn gì sau khi kết thúc công việc ở trường mà đến thẳng tiệm bánh. Đã bao lâu rồi mới có thời gian chỉ có hai người như thế này đây. Vì gần như toàn bộ thời gian đều là dành cho hai người cả rồi, một chút cũng không có dư ra để dành cho người khác nhất là những người không mấy thân thiết như ẻm nữa. Sẽ không từ chối đâu. Nếu như không nhờ bác trai thì chưa chắc khi ngỏ lời mời ăn tối cùng thì nàng sẽ đồng ý ngay lập tức. Có chăng cũng chỉ từ chối cho có rồi lại thôi

_ Hai đứa ăn gì cứ tự nhiên gọi món đi, hôm nay ta sẽ mời

Ánh mắt đang vui vẻ mỉm cười cho buổi tối hôm nay bỗng chốc lại hóa dao găm đằng đằng sát khi khi nhìn về phía xa kia. Kia chẳng phải là người quen hay sao, một người mà Tzuyu ngưỡng mộ rất nhiều bởi không chỉ vẻ bề ngoài cuốn hút mà ngay cả sự tinh tế trong tính cách nữa, một người gần như không có chỗ nào để chê bai. Một người tưởng chừng như rất đang tin tưởng ấy rốt cuộc lại chẳng hề như kì vọng. Yoo Jeongyeon đang ở đó, đang dùng bữa tối đầy sang trọng bên trong căn phòng cùng người ai cũng biết là ai, Mina. Giống như họ đang muốn công khai mối quan hệ này cho cả thế giới thấy được

_ Em đang nhìn vậy?

Nàng đã để ý thấy ánh mắt cứ nhìn chăm chăm một chỗ không ngừng, cảm giác thắc mắc nên mới tiến lại gần đến người đối diện, có đôi tay đã nhanh chóng đẩy nàng ra xa trước khi ánh mắt này phải tự mình thấy được cảnh đau đến não lòng

_ Không, không có gì đâu ạ. Em đã nghĩ là bạn nhưng lại không phải rồi

Không phải im lặng để bao che cho một kẻ tồi tư cách tệ như cô để làm gì cả, dù cho có gì cũng không có lý do để làm thế. Chỉ là ẻm không muốn tận mắt nhìn thấy nàng khóc thêm một lần nào nữa, là vì ẻm không muốn phá hoại bầu không khí vui vẻ mà phải biết bao lâu mới có được thì cớ gì lại để nó trôi đi một cách vô bổ chỉ vì một kẻ không đáng kia chứ. Đã không còn niềm tin vào một người như trước kia nữa rồi. Chỉ còn lại sự thất vọng ở đây

' Tại sao lại...? '

Đúng là một khi đã làm điều gì xấu đều luôn có tật giật mình. Là vô tình thôi, đôi chân đang đi tự nhiên bỗng chốc lại rụt rè trông thấy ngay khi nhận ra những vị khách đang dùng bữa trong căn phòng cách đó không xa. Không sợ gì chỉ sợ bị phát hiện thì một lời nói cũng chẳng còn nghĩa lý gì ở đây nữa cả. Nhưng rồi vẫn bước tới, chí ít để xác nhận rằng vẫn chưa ai biết có người cũng đang ở đây. Là đã thấy được thứ không ngờ rồi. Ánh mắt đó, ánh mắt đầy sự hài lòng lẫn yêu thương đang hướng về phía Tzuyu. Một thứ mà cô chưa bao giờ một lần nhận được từ ông Minatozaki dẫu đã làm rất nhiều chuyện để nhận được sự công nhận

' Giống như là gia đình hạnh phúc hơn là với mình nhỉ? '

Không chút ghen tị hay ấm ức ở đây bởi những thứ cô đang làm thì những chuyện này vẫn rất nhẹ nhàng. Đã nhớ lại trước đây bản thân vì muốn cưới cho bằng được nàng mà bất chấp sự khó dễ của bố nàng, làm đủ mọi thứ cho đến khi nhận được sự đồng ý nó vất vả đến như thế nào. Đã rơi nước mắt rất nhiều khi có thể đường đường chính ở cạnh nhau như ngày hôm nay, trải qua rất nhiều khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống mới được như hiện tại. Làm những việc sai trái chẳng khác nào đang coi thường chính công sức hay thậm chí là tình cảm của bản thân

Đã tệ đến như thế rồi ư?

_ Nhớ là đừng luyện tập quá sức mình đấy

Khoảng thời gian ít ỏi dành cho nhau cũng đã kết thúc, đã đến lúc phải rời xa vòng tay dành cho nhau. Có người vừa mới hoàn thành tour diễn vòng quanh thế giới của mình, gương mặt sau gần một tháng không gặp thì liền cảm nhận được ốm đi thấy rõ. Có chút không vui khi gặp lại như thế, đã cố gắng chăm sóc từng lý từng chút một để giữ gìn sức khỏe cho em như thế nào và cả một cơ thể khỏe khoắn đầy quyến rũ nữa. Luôn luôn là như thế, lúc nào cũng tự hứa lo cho bản thân thật tốt nhưng rốt cuộc vẫn phải khiến cô lo lắng đến hết mới được

_ Yoo, không thể ở lại sao?

Không muốn từ bỏ thì lại càng không thể từ bỏ

_ Ngoan, nghe lời chị. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để dành cho nhau thế nên đừng vội vàng gì cả

Thời gian ư? Ngay lúc này nó như thể là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ dành cho em và cô vậy. Chỉ có thể tiếp tục cạnh một người trong im lặng, bí mật hay thậm chí là dè chừng với mọi thứ xung quanh bởi chỉ cần một giây phút lơ là chính xác là chuyện xui rủi tới mức mọi thứ bị phanh phui lên mạng xã hội. Cũng là lúc tất cả mọi thứ mà từ trước đến nay em vẫn luôn cố gắng xây dựng hình tượng từng chút từng chút một cũng đồng nghĩa sụp đổ. Cả tương lai phía trước cũng chỉ còn con đường tăm tối. Nhỡ như ngày ấy diễn ra thì mũi dùi dư luận sẽ chĩa vào ai trong số hai người

Em hay cô? Cả hai?

Không biết nữa

* Cạch *

Một người đã rời đi nhanh chóng trước khi có ai thấy được hình ảnh một người phụ nữ lạ mặt lại lui tới thường xuyên ở khu biệt thự cao cấp thường thấy của những người nổi tiếng. Cứ như thế đấy, chỉ biết ngồi im lìm thật lâu, giống như một bức tượng, chỉ còn là chiếc vỏ rỗng tuếch. Mina sao lại có thể trở nên như thế này? Em chẳng phải là rất ghét những kẻ mà người ta gọi là ' tiểu tam ' hay sao? Có lí do gì mà lại để bản thân trở thành chính kẻ mình rất ghét, thậm chí là sự hận thù không nguôi

Cũng chỉ vì những kẻ không có liêm sỉ ấy mà một gia đình tưởng chừng như rất hạnh phúc ấy lại tan vỡ trong chốc lát. Đã từng có được sự yêu thương từ cả cha lẫn mẹ nhưng rồi cuối cùng lại bị đối xử như người dưng nước lã chỉ vì một ả đàn bà ngoài xã hội. Từ một người chồng người cha tốt giờ lại thành kẻ không xem vợ con ra gì khi về nhà, chỉ quan tâm đến người kia. Vì đau buồn mà sinh bệnh tật, rốt cuộc lại cũng chỉ có đứa con gái bé nhỏ ở bên cạnh

Ngay cả đám tang của bà Myoui, người đàn ông mà em gọi là cha ấy lại chẳng hề xuất hiện. Chỉ ném cho số tiền để lo tang lễ như một phần trách nhiệm. Chỉ đến khi mọi thứ đã xong xuôi, những giọt nước mắt ấy lại chẳng thể nào lay động trái tim đã hoàn toàn mất niềm tin vào người cha của mình. Khi ấy một đứa trẻ rất nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện phải dùng chính đôi mắt của một kẻ hung tợn để nhìn lấy người cha của mình

Nếu như có đủ sức thì em đã không chọn cách im lặng để sống theo cách mà người cha không đáng kia mong muốn, chỉ áp đặt con cái theo suy nghĩ bản thân. Chưa từng, chưa hề và cũng chưa bao giờ ông chịu nghe em nói cả, những cái được cho là đúng ấy cũng chỉ là những cái thuộc về lí thuyết. Không hề có gì thật sự đúng ở đây cả. Chỉ có những người bảo thủ mới luôn suy nghĩ cho rằng mình luôn luôn đúng như vậy

Đổ lỗi cho tất cả để rồi những chuyện đã và đang diễn ra thì sau tất cả em cũng chẳng khác gì những kẻ ' tiểu tam ' ngoài kia cả. Vẫn là kẻ đang tự tay bóp nát một gia đình đang hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro