Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khói

Thân người cứ như thế ngồi im trên chiếc giường, những tia nắng từ phía chiếc cửa sổ phía đối diện cứ thế chiếu thẳng vào gương mặt người đang ngồi. Và một người cũng để mặc cho nó chiếu như thế, rất lâu, rất khó chịu. Không phải là lười biếng không muốn bước chân ra khỏi giường trong thời tiết rét buốt như thế này, với chiếc lò sưởi luôn được bật mỗi khi có người bước vào trong nhà thì có gọi gì là khó khăn nữa. Chỉ là có người cứ muốn như thế này thôi, chỉ cần được ngồi im nghe từng tiếng tíc tắc của kim đồng hồ chạy, thả mình trong những dòng suy nghĩ mông lung

Yoo Jeongyeon cũng không thể hiểu được bản thân chỉ mới sáng sớm lại như thế này nữa

_ Yoo kéo rèm lại đi, em muốn ngủ thêm một chút nữa

Bàn tay nhỏ nhẹ khều khều vào da cô, quay qua lại thấy Mina vẫn còn đang dụi mắt với đôi chân mày nhíu lại, có lẽ là em đang khó chịu với những tia nắng hắt thẳng vào trong giường

_ Được rồi. Nhưng em chỉ nên ngủ thêm một lát nữa thôi đấy, chị sẽ chuẩn bị bữa sáng

Cuối cùng cũng đã có động lực để bước chân ra khỏi giường, đi tới phía trước để kéo rèm lại, để chắc rằng người phía sau đã chìm vào giấc ngủ êm đềm một lần nữa

Đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng, dường như đã là thói quen đối với một người. Chỉ chưa tới nửa tiếng đồng hồ thì bữa sáng nóng hổi đã được đặt lên trên bàn. Lại từ tốn trở vào bên trong phòng, dùng những lời nói thủ thỉ đầy ngọt ngào để đưa vào tai người đang say ngủ kia. Nếu như nhìn vào người ta sẽ dễ dàng khiển trách rằng con gái con đứa gì mà lại ngủ nhiều như thế, chẳng đảm đang chút nào cả. Nhưng có mấy ai biết được rõ như cô rằng có người đã vất vả với công việc của mình như thế nào rồi

_ Yoo, tối thứ bảy tuần này em có buổi biểu diễn...

Bữa ăn vẫn đang diễn ra, em lại bất chợt buông đũa để nói điều này. Nghe qua thì quả thật không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng cả, chỉ là một câu thông báo để biết được ngày sẽ diễn ra buổi diễn của bản thân thôi. Mina vẫn luôn muốn cô đến xem em biểu diễn, có thể được đứng trên sân khấu, nhẹ đưa ánh mát lướt nhanh qua phía khán đài ở dưới. Nếu như có thể thấy cô có ở đó thì chẳng phải em sẽ được tiếp thêm năng lượng sau những mỏi mệt bởi áp lực trên vai rất nhiều

_ Chị xin lỗi em nhé, Mina. Ngày đó chị có hẹn đi ra ngoài với Sana rồi

Chính là sự khác biệt. Thứ để kéo khoảng cách giữa người với người ra thật xa

_ Em biết rồi

Em đứng dậy khỏi ghế rồi nói rằng đã dùng xong bữa sáng dù cho chỉ mới vơi đi một ít cơm ở trong bát của mình. Có một người luôn là như thế đấy, có người mỗi khi có chuyện gì đó không vui sẽ liền im lặng tìm chỗ yên tĩnh để ở một mình, kể cả người cũng không thèm để ý đến nữa. Còn cách nào khác để được hơn nữa đây, vì không thể đòi hỏi nhiều hơn từ một người được cả, không thể nào. Bởi biết rõ bản thân không có đủ quyền hạn để được phép đòi hỏi ở đây. Tư cách ấy ngay từ đầu đã không thuộc về em rồi, nó là của người khác

_ Mina, chị về đây

Gõ cửa chỉ để báo hiệu cho người bên trong biết cô sẽ về nhà ngay bây giờ. Nhẹ mở cánh cửa ra một cách bí mật để không ai thấy được, không phải là lén lút như một tên trộm trong một khu vực nơi đây. Ở một nơi như thế này thì liệu rằng sẽ có một tên trộm cắp nào lẻn vào bên trong được. Một nơi gần như chỉ dành cho giới siêu giàu ở đất nước Nhật Bản này. Nghe người ta nói rằng nếu như bạn không chứng minh được khối lượng tài sản của bạn sở hữu hơn 10 tỷ yên thì đừng mong sở hữu một căn biệt thự ở nơi này, nghe thôi đã đủ biết mức độ hoàng nhoáng của những con người nơi đây. Một người như cô thì làm sao dám mộng tưởng đến những nơi như vậy

Lại lững thững bước đi trên con đường quen thuộc vào buổi sáng sớm, vẫn còn rất lạnh, vẫn chưa đến giờ đi làm của những nhân viên nên ngoài đường cũng chỉ lác đác vài người qua lại. Tự ngẫm nếu như chịu đồng ý chiếc xe Mercedes-Benz đợt trước của một người ngỏ ý muốn mua cho cô thì đã tốt biết bao nhiêu, khi đó cô sẽ không cần phải dầm mưa dãi nắng ngoài đường hay phải chật vật trên những chuyến tàu điện, xe buýt nếu như muốn đi đến đâu đó. Kể ra bản thân cũng ngốc khi từ chối một lời mời đầy kích thích như thế

* Cạch *

_ Sana, em về rồi sao?

Ánh mắt có chút ngạc nhiên vì người trước mặt. Nếu như cô nhớ không nhầm thì một người nói sẽ về nhà vào tầm chiều tối nay chứ không phải là sáng sớm. Sana đã dành cuối tuần để đi tàu điện về thăm bố mẹ ở Osaka, trước khi đi nàng luôn cẩn thận nói trước cho cô thời gian về, luôn là như thế. Nhưng lần này lại có một người muốn gây bất ngờ cho một người nên chỉ lặng lẽ về nhà mà không một lời báo trước ở đây, thậm chí còn siêng năng hơn chính là dọn dẹp tiệm bánh trước khi đến giờ mở cửa để đón khách

_ Bộ dạng này là gì đây? Bộ chị không muốn em về sớm ư?

Lại có người thở phào nhẹ nhõm ở đây. Thở phào vì bỗng nhiên trong lòng lại có cảm giác không hay nên mới về sớm, dẫu cho Mina đã cố giữ cô lại thật lâu nhưng có gì đó cứ thôi thúc cô phải về ngay lúc này nếu như không muốn tình hình trở nên tệ đi. Và thật may mắn là một người lại quyết định đi về nhà dù cho thời tiết bên ngoài vẫn đang lạnh đến buốt người. Vì nếu nàng về nhà, không thấy cô ở đâu, có người sẽ lại lo lắng đến sinh bệnh mất

_ Thôi nào, làm gì có kia chứ. Em mới đi có hai ngày mà chị đã nhớ muốn chết rồi, lấy đâu ra không vui

Đôi tay rõ chỉ vừa lúc nãy thôi, còn đang nằm trên chiếc giường trong một căn phòng không phải là căn phòng quen thuộc của mình. Chỉ vậy thôi thì cũng không nói làm gì, thế thì cớ sao trên người đến một chiếc áo còn không có, một tay thì lại bấm điện thoại để hỏi thăm tình hình người đi xa, tay kia thì lại ôm lấy một cô gái xinh đẹp đang ngủ say bên cạnh, một cơ thể khêu gợi cứ thế lồ lộ ra tất cả. Lại dùng chính đôi vòng tay này, trở về nhà rồi ôm lấy một người khác như chưa từng có gì xảy ra

_ Thôi nào, đừng ôm em chặt như thế chứ. Chị nhanh đi tắm đi, mỗi lần em đi vắng thì y như rằng chị lại qua nhà của anh Yejin ở lại qua đêm

_ Được rồi, được rồi

Ánh mắt đăm chiêu nhìn lấy chiếc nhẫn ở trên bàn tay mình, nó không phải là mẫu trang sức đắt đỏ hay đẹp đẽ lung linh. Rất quý giá đối với một người, bởi đó là di vật để lại trước khi bố mẹ ra đi. Là vì yêu thương nên mới chọn trao tay một người. Cô, với bàn tay đã đeo nhẫn ở ngón áp út, một bằng chứng rõ ràng nhất cho việc có người là chậu đã có bông. Minh chứng cho một mối quan hệ được kết thúc bằng một cái kết viễn mãn, được về chung một nhà với nhau. Tưởng chừng như có người sẽ là một người tốt, chăm lo vẹn toàn cho gia đình nhỏ của mình thì sau những gì đang diễn ra, không hề như đã nghĩ

Yoo Jeongyeon và Minatozaki Sana kết hôn với nhau đến nay cũng đã được hơn hai năm rồi. Cả hai quyết định dừng cuộc chơi để về chung nhà với nhau sau ba năm hẹn hò với nhau, thời gian không quá lâu nhưng đủ để họ nhận ra tình cảm dành cho nhau là không thể tách rời được. Không ai nói trước được là có thể như thế nào nhưng với hiện tại, trong suy nghĩ của mỗi người đây chính là cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất mà cả hai đang được trải qua. Đều dành cho nhau những sự yêu thương, một tấm chân tình đầy chân thành để dành cho nhau như một món quà

Kết hôn đều là do sự tự nguyện của cả hai mà đến với nhau. Là vì nhau mà sống

Bản thân sau khi được ngâm mình trong bồn nước ấm vừa đủ nhiệt độ thì xương cốt cũng được giãn nở thoải mái ra hơn, bước ra ngoài, phải cố dùng một gương mặt khác có vẻ điềm tĩnh như bình thường để đối diện với người ngoài kia. Dẫu biết có thể tặc lưỡi cho qua, kẻ sai thì vẫn mãi sẽ là kẻ sai, nhưng rồi lại không muốn một người buồn. Một người khổ đau vì đã trót đồng ý dành hai chữ " cả đời " cho một kẻ không hề xứng đáng với nó, một chút cũng không

_ Sana...

Nhìn thấy hình ảnh cái người trước mặt vẫn còn đang cặm cụi dọn dẹp tiếp tục lại khiến trong lòng một người có chút hổ thẹn ở đây

_ Chị, xem em tìm được gì này

Đôi tay nhỏ bé đưa ra trước mặt cô một tấm ảnh được đặt trong khung rất cũ kĩ, nó dường như đã bị bỏ quên đến mức lớp bụi phủ kín khắp các bề mặt. Lúc nãy thôi, trong khi dọn lại đống đồ không cần thiết ở trong kho, lại vô tình thấy được tấm hình này ở bên trong, cứ như là ai đó đã cố tình vứt vào nơi chẳng mấy ai đả động đến vì biết chắc sẽ không ai có thể thấy được nó. Nhẹ thổi phì vào nó để làm bay đi lớp bụi bẩn bám dày đặc ở trên đó, lại biết rõ được chủ nhân của tấm ảnh này là ai rồi

_ Chị có quen biết từ trước với Mina-san sao?

Một tấm ảnh đã được chụp từ rất lâu, chụp vào một ngày với bầu trời trong xanh, những nụ cười nở trên môi mỗi con người nơi đây. Vẻ nhộn nhịp, rộn ràng cùng với những tiếng ve kêu trên những nhành cây đầy giòn giã, tạo nên một khoảng không ồn ào có phần rộn ràng. Bầu không khí của sự vui vẻ hiện rõ lên trong tấm ảnh. Chị lần cuối đứng ở sân trường, bên cạnh em, một cô gái bé nhỏ vơi tư cách là của chị. Là lần cuối được đi cùng em ở trong sân trường nhưng sẽ là mãi mãi đi cùng em đoạn đường còn phía trước

_ Ừ, chỉ là bạn cùng câu lạc bộ thôi

Từ bao giờ có người lại nói dối như thế. Nói dối trong khi biết rõ một người dù có như thế nào đi nữa cũng rất ít khi cố gắng lảng tránh chỉ để che giấu việc khác ở đây

_ Em không ngờ luôn đấy, em cứ nghĩ là chị với em ấy mới quen nhau mấy năm gần đây là do ngày cưới của chúng ta

Trong câu nói đó chính xác là sự ghen tị ở đây. Bởi hiểu rõ một người là người nổi tiếng đến như thế nào, tài năng, nhan sắc và cả gia thế nữa, tất cả đều thu hết vào một người. Giống như là một cô công chúa đích thực được sinh ra trên cõi đời này, đó chính xác là những gì mà Minatozaki Sana nghĩ đến khi nhắc tới Myoui Mina. Giống như một người fan với thần tượng của họ, ngưỡng mộ rất nhiều và cả yêu thích nữa. Chỉ là có người lại chẳng hề vui ở đây

Một chút cũng không

_ Được rồi, để nó qua một bên đi. Chúng ta nên tập trung vào việc dọn dẹp nào

Biết rõ là không nên, lại càng không được làm nhưng vẫn để bản thân vì một thứ mặc niệm mà cố chấp nhấn chìm trong sự tội lỗi không ngừng ấy. Thương hại cho cảm xúc của mình để rồi bỏ mặc tâm trạng của người khác. Đằng sau một người luôn được cho rằng là tiêu chuẩn của một người rất xứng đáng để kết hôn ấy chính là một bí mật không thể nói ra lại càng không thể cho bất cứ ai khác biết thêm được nữa. Một người dường như không hề hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro