Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hôn ước

Chương 12: Hôn ước

Minh Thiệu Án mồ hôi lạnh đầm đìa, mà Cảnh Hạo vẫn chưa nói hết. Hắn nhìn sắc mặt Thiệu Án biến hóa đầy hưởng thụ, rồi chậm rãi tiếp tục "Nếu muốn nói tư lợi, đại nghịch bất đạo, ngươi vì lợi ích một người, lấy dưỡng dục chi ân bức bách con của thúc phụ đã chiến tử, mới thực là tư lợi. Lệnh nhị muội tương lai là nhất quốc chi hâu cao quý trong tương lai, miệng nói muốn đem Minh tam cô nương gả cho Túc vương, lại muốn nàng ấy sau khi gả không đặt nhà chồng làm trọng, không vì Túc vương, chỉ có thể nhận lệnh của phụ thân ngươi, vì tư lợi cho lệnh nhị muội, mặc kệ lập trường của vương phủ, không để ý công lý, đại nghĩa. Đây mới thực là đại nghịch bất đạo!"

"Thế tử, hãy cẩn trọng lời nói!" Minh Thiệu Án từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nghe Cảnh Hạo càng nói càng nặng, rốt cục nhịn không được tức giận ngắt lời. Hắn là con trai trưởng của Minh gia, là thư đồng của Hoàng thượng, dĩ nhiên không phải kẻ vô não, hắn lúc trước vì không để Minh Lạc vào mắt, muốn thử tâm tính của nàng nên cho rằng hỏi thẳng là được, ai biết Minh Lạc lại làm càn như vậy, nhất thời bị nàng kích thích không tỉnh táo nên mới thuyền lật trong mương mà thôi.

Hắn hít sâu hai lần "Thế tử, phi lễ chớ nghe. Vừa rồi tại hạ chỉ là cùng xá muội chuyện phiến, nàng tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, nhất thời hiểu lầm ý ta nên mới sốt ruột nói lời khí phách, thế tử sao có thể để ý đến tiền căn hậu quả, lại xen vào việc trong nhà ta?"

Nói xong, hắn không thèm để ý đến thần sắc trào phúng của Cảnh Hạo, quay đầu, nghiêm mặt với Minh Lạc "Tam muội, vi huynh vì việc hôm ở bãi tập, nhất thời nóng lòng, dùng sai phương pháp để biết ý tam muội, xin tam muội thứ lỗi, những gì vi huynh vừa nói, muội hãy quên đi, đừng vì những lời ấy mà sinh lòng bất mãn với gia tộc, oán hận với tổ phụ, tổ mẫu và cô mẫu."

Minh Lạc lắc đầu, nói "Lời nói do tâm sinh, mặc kệ vì gì mà nói, nhưng lúc này a Lạc vẫn nhắc lại, muội không vì không nghe lời của nhị ca, không đặt lợi ích của đường nhị tỷ lên trước mà bất mãn với gia tộc, bất kính với tổ phụ, tổ mẫu và cô mẫu. A Lạc không còn gì để nói với nhị ca, việc này A Lạc sẽ tự mình nói với tổ mẫu. Nhị ca, nếu không còn việc gì khác, A Lạc xin được cáo lui trước"

Minh Lạc nói xong, không để ý sắc mặt âm trầm của Minh Thiệu Án, khẽ khom lưng thi lễ rồi xoay người rời đi.

Minh Thiệu Án nhìn chằm chằm bóng lưng Minh Lạc, Cảnh Hạo tiếu phi tiếu nói "Minh huynh, ngươi đã có được đáp án chưa? Dự định sau này thế nào?"

Minh Thiệu Án quay đầu, vẻ âm trầm trong mắt chưa tan hết, hắn khiếp sợ là, chẳng biết tại sao trong giọng nói của đường muội dường như nàng và phụ thân có oán hận sâu sắc, dừng nói gả nàng cho người có uy hiếp với hoàng thượng và Thái hậu -Túc vương, kể cả gả về cho nơi cầm trọng binh - Tây Phiền vương phủ, hắn cũng cảm thấy không ổn.

Hắn lạnh nhạt nói "A Hạo, đây là việc nhà ta, ngươi dù là thế tử Tây Phiền vương cao quý nhưng cũng không có quyền hỏi đến chuyện nhà ta"

"A, nếu ta vẫn cứ muốn hỏi thì sao?" nét mặt vui vẻ của Cảnh Hạo dần thay bằng lãnh sắc "Nếu ta vẫn thích hỏi tới thì sao? Ngươi chẳng phải đã nói trước kia người trong nhà định gả nàng cho ta, chỉ là ta không có tình với nàng, nên mới bỏ ý nghĩ đó đi. Vậy nếu giờ ta nói với ngươi, ta định xin thái hậu tứ hôn. Đây có phải là mục đích chính của ngươi hôm nay? Vậy thì ngươi đã thành công rồi đấy!"

Nói xong, không để ý đến sắc mặt đột biết của Minh Thiệu Án, hắn quay người, nhanh chân đi theo hướng Minh Lạc vừa rời đi.

Minh Lạc đi rất chậm, Cảnh Hạo đi chưa được bao xa, vẫn còn ở trên hành lang Lâm Ấm các đã đuổi kịp nàng. Hắn ở sau lưng nàng gọi "Minh tam cô nương".

Minh Lạc quay đầu, thấy hắn, tựa hồ có chút ngoài ý muốn.

Cảnh Hạo thấy tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn đầy ngạc nhiên, trong lòng liền buông lơi. Lúc nãy, hắn còn đang suy nghĩ, dù nàng lừa hắn, để thu hút sự chú ý của hắn, hắn cũng cam lòng. Dù sao hắn nhất định phải cưới một nữ nhân trong tôn thất hoặc thế gia mới được về Tây Phiền, trước đây, hắn cảm thấy ai cũng được, cưới về thì nuôi là được, mỗi thời đại Tây Phiền vương cũng đều vậy, nhưng giờ hắn cảm thấy, hắn chỉ muốn cưới nàng, mang nàng về Tây Phiền.

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn áo vay thêu hoa mai bằng tơ vàng, tinh xảo tựa hồ muốn bay xuống, mặt có chút nóng lên. Hắn biết nàng vô cùng xinh đẹp, trước kia kỳ thực hắn cũng từng thất thần vì một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng mà thất thần, lúc ấy chỉ nghĩ, mỹ nhân thôi mà, nơi nào chả có. Giờ lại khác, hắn không muốn nàng gả cho người khác. Bỗng chốc hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Minh Lạc thấy hắn cau mày, nghiêm túc nhìn mình, nàng nhớ lần trước ở bãi tập, hắn đã an ủi nàng, mà vừa rồi, ở Hà Hoa Đình, hắn lại trách cứ Minh Thiệu Án, có phải hắn vì nàng mà lo lắng?

Trướckia nàng không biết hắn là người có tâm như vậy, chí ít tốt hơn những kẻ mặt ngoài giả dối, sau lưng chỉ coi nàng như công cụ để lợi dụng.

Không chờ hắn nói chuyện, nàng nở nụ cười "Thế tử, vừa rồi, đa tạ thế tử giúp đỡ..."

"A Lạc, nàng không nguyện ý gả cho Túc vương, nếu ta thỉnh cầu thái hậu, xin thái hậu tứ hôn cho chúng ta, nàng nguyện ý không? Cảnh Hạo ngắt lời nàng, trịnh trọng hỏi.

A Lạc kinh sợ, vì quá mức kinh ngạc, nhìn hắn chằm chằm, nhất thời không kịp phản ứng. Nàng và Cảnh Hạo quen biết từ nhỏ, nhưng không tính là thân thiết. Từ trước đến nay hắn chướng mắt các nàng, những quý nữ kinh thành, kiếp trước quan hệ giữa nàng và hắn cũng không có gì đặc biệt. Nàng không cho rằng hắn có tình cảm với mình, vậy giờ, sao hắn lại muốn cầu hôn, tứ hôn chứ? Nàng nhìn hắn, há miệng, muốn cự tuyệt, nhưng nhất thời lại có chút do dự. Không thể không nói muốn tránh hôn sự với Túc vương, muốn trốn khỏi xiềng xích gia tộc, điều khiển của thái hậu cô mẫu thì gả cho Cảnh Hạo là lựa chọn tốt nhất. Nàng thấy hắn thật sự nghiêm túc, biết nhau nhiều năm như vậy, hắn không phải là người háo sắ, cũng không tùy tiện hứa hẹn, mà nàng lại thực sự không muốn gả cho hắn. Dù hắn đang nghiêm túc hỏi nàng, nàng không thể vì muốn trốn tránh tình cảnh hiện tại mà vội vàng quyết định.

Nội tâm Minh Lạc đầy giãy dụa, khi bình tính lãi, ngẩng đầu định nói thì nhìn thấy thân ảnh đen huyền, quen thuộc đến chướng mắt, trong nháy mắt lại cứng đờ.

Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu tới, nàng thấy người kia trong trang phục đen thêu chỉ vàng, dưới ánh mặt trời , đâm vào mắt ẩn ẩn đau nhức, cũng làm cho người đầu váng mắt hoa. Ánh mắt nàng từ góc áo rời lên trên, đối diện với ánh mắt của người ấy, trong nháy mắt, Minh Lạc cảm thấy huyết dịch toàn thân như bị rút đi, người lúc lạnh, lúc nóng, không biết nơi này là đâu, giờ này là lúc nào, cảm giác như đang ở tường viện băng lãnh ở Túc vương phủ, như đang bị giam cầm đến cửa sân cũng không được bước ra dù vẫn là vương phi.

Cảnh Hạo có chút khẩn trương chờ Minh Lạc đáp lời, hắn nhìn sắc mặt nàng giãy dụa, chậm rãi bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn mình, tâm tình của hắn cũng tùy theo sắc mặt nàng mà biến đổi, cuối cùng, trái tim đập rộn lên. Chỉ là hắn nhìn nàng, chờ nàng, lại thấy sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch, ánh mắt xuyên qua người hắn, nhìn về phía sau, nét mặt đầy vẻ thống khổ. Cảnh Hạo tiến tới một bước, khẽ gọi "A Lạc"nhưng Minh Lạc làm ngơ, Cảnh Hạo nhíu mày, bỗng quay đầu, thấy Triệu Thành đứng cách đó mấy bước.

Triệu Thành sải bước về phía trước, thấy Cảnh Hạo đứng cách Minh Lạc chỉ một bước chân, hơi nhíu mày, đứng giữa hai người, quay mặt nói với Cảnh Hạo "Cảnh thế tử, nếu Cảnh thế tử muốn hướng Thái hậu cầu hôn Minh tam cô nương, sợ là Cảnh thế tử phải thất vọng rồi. Minh tam cô nương vốn đã cùng bản vương sớm đã định ra hôn ước, vì một số lý do, chưa tiện công bố, nên thái hậu nương nương không thể tứ hôn cho Cảnh thế tử được."

Cảnh Hạo trước là giận dữ, sau là ngạc nhiên, hắn vô thức nhìn về phía Minh Lạc. Sau khi tỉnh táo lại, Minh Lạc liền nghe hắn nói vậy với Cảnh Hạo, mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng, cả giận nói "Túc vương gia, xin người cẩn trọng, thần nữ chưa đính hôn, vương gia sao có thần nữ đã có hôn ước với người, người không thể ăn nói bừa bãi vậy được. Dù người là thân vương, quyền cao chức trọng cũng không thể hủy danh dự của thần nữ được"

Triệu Thành quay đầu nhìn nàng, sắc mặt không còn lãnh đạm như với Cảnh Hạo mà rất ôn hòa nói "Tam cô nương, hôn ước là thật. Chuyện này được phụ thân cô nương và bản vương quyết định từ mười lăm năm trước, có điều không bao lâu sau thì phụ thân cô nương chiến tử, bản vương cũng chưa từng nhắc lại, nên không chỉ cô nương, ngay cả tổ phụ, tổ mẫu cô nương cũng không biết."

Nghe hắn nói, Minh Lạc kinh ngạc, đồng thời thấy hắn đưa đến trước mặt nàngmột phong thư cùng ngọc bội hình nhạn. Minh Lạc nhìn chằm chằm những vật này cả nửa ngày, thực ra ngay lúc nhìn thấy ngọc bội, đầu nàng đã "ong" một tiếng, cuối cùng vẫn run rẩy cầm phong thư và ngọc bội. Tiếp đấy lại nghe Triệu Thành nói "Mười lăm năm trước, tại Vân Châu, Minh tướng quân từng có ân với bản vương, lúc ấy Minh tướng quân trúng dị độc của Bắc Cốt, ông ấy lo lắng không thể trở về kinh, liền gả cô nương cho ta, chẳng qua lúc đó bản vương cũng vừa về đất phong không lâu, chinh chiến cũng lâu dài, tự thân còn khó đảm bảo, sợ lầm lỡ cho cô nương, nên khi Minh tướng quân qua đời, bản vương cũng không đem chuyện này nói lại với Minh gia".

Minh Lạc ngơ ngác nhìn phong thư, chữ, đích thực là bút tích của phụ thân, cũng không viết rõ hôn ước, nhưng chính xác nhờ Túc vương chiếu cố mình. Ngọc bội kia, vốn là một đôi, phụ thân giữ một, mẫu thân giữ một. Sau khi mẫu thân qua đời, ngọc bội của mẫu thân do mình giữ, còn ngọc bội của phụ thân, sau khi phụ thân mất cũng không biết thất lạc ở đâu, hóa ra là Túc vương giữ.

Đây là chuyện gì? Nàng cảm thấy hỗn loạn cực độ, chuyện này, kiếp trước hoàn toàn không có. Nàng chỉ là trở lại khi mười lăm tuổi, chẳng lẽ mọi việc tiến triển so với kiếp trước đã có sự khác biệt?

Hay sự khác biệt là do kiếp trước nàng vui mừng muốn gả vào Túc vương phủ, sau khi gặp trên bãi tập không bao lâu, cô mẫu liền hạ chỉ tứ hôn nên những vật này Túc vương cảm thấy không cần thiết nên chưa từng lấy ra?

Nàng chỉ cảm thấy trán co lại vì đau, như vậy hắn cưới nàng cũng không phải vì mưu tính gì, cũng không phải cố ý giả bộ "vừa gặp đã yêu", thật ra hắn cưới nàng vì lời hứa với phụ thân. Là nàng tính sai ngay từ đầu ư? Nếu khới nguồn là hôn ước, sao cuối cùng hắn lại muốn giết nàng?

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng Cảnh Hạo lạnh lùng truyền đến "Chuyện từ mười lăm năm trước, chỉ bằng một phong thư, vương gia nói là định ra hôn ước liền định ra hôn ước sao? Thời điểm phụ thân Minh cô nương vì nước hi sinh, Minh cô nương còn trong bụng mẹ a, Minh tướng quân sợ là đến hài tử trong bụng phu nhân mình là trai hay gái còn chưa biết nữa là."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro