
Chương 33: Cẩu quan
Khi nàng tiến lại gần, Bùi Thiệu hơi ngả đầu ra sau, có vẻ như muốn tránh né, cũng không nhìn nàng.
Nếu là bình thường, có lẽ Nguyên Nguyên sẽ không dám làm vậy.
Nhưng bây giờ, mạng người đang treo trên sợi tóc, nàng nghĩ rằng nếu hắn không đẩy ra thì cứ thử xem sao, rồi nàng càng trở nên to gan hơn, bàn tay nhỏ bé không yên phận di chuyển từ eo hắn lên cổ.
"Đại nhân không phải đã nói, chúng ta cứ tận hưởng hiện tại, không cần quá lo nghĩ về tương lai sao? Mỗi ngày đại nhân chỉ đến Mai Uyển một lúc như vậy, cứ luôn lạnh nhạt, luôn tức giận như vậy sao?"
"Nguyên Nguyên không biết mình sai ở đâu, nếu đại nhân đã chán cứ nói thẳng, ta sẽ rời đi..."
"Ta và A Minh chỉ tiếp xúc một vài lần sau khi phụ thân gặp chuyện, những gì nói đều liên quan đến phụ thân, hôm nay Tú Nhi quả thật đã đến đây, mọi người trong Mai Uyển đều có thể làm chứng."
"Nếu không phải theo dõi Tú Nhi đến đây, hắn cũng không thể tìm thấy nơi này, vì thế ta mới có suy đoán như vậy."
"Nếu nói không đúng, hắn chắc chắn đã làm sai, khiến đại nhân tức giận, bị đánh cũng là đáng đời, nhưng dù sao hắn cũng giúp đỡ gia đình ta, những người đã từng giúp đỡ Nguyên Nguyên đều biết ơn, nếu chết, như vậy quá nặng"
"Vì vậy Nguyên Nguyên mới nhất thời lỗ màng cầu xin, không muốn khiến đại nhân tức giận..."
"Nhưng nếu muốn vu oan, ta không thể đứng nhìn."
Giọng nói của nàng luôn mềm mại ngọt ngào, khi nói chuyện không chỉ bàn tay ngọc ngà của nàng quấn quanh cổ hắn, mà cả người cũng cố tình áp sát vào người hắn.
Đầu của Bùi Thiệu vẫn luôn ngẩng cao, qua một lúc lâu mới hạ tầm mắt xuống nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Trên khuôn mặt ấy tràn đầy vẻ nài nỉ, ánh mắt nhìn hắn rất chân thành, trong đó còn chứa cả nước mắt.
Bùi Thiệu lên tiếng: "Câu dẫn bản quan?"
Nguyên Nguyên vốn có ý tứ đó, nhưng chưa có hành động quá rõ ràng, trong lòng vừa sợ hãi vừa tủi thân.
Có lẽ vì quá vụng về, là một tiểu cô nương từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nên cũng không thể phóng túng được.
Nhưng không ngờ rằng sau khi nói nhiều như vậy, sự chú ý của hắn chỉ tập trung vào tay và cơ thể của nàng, không biết hắn đã nghe bao nhiêu phần lời nói của nàng, có chịu tha cho người kia hay không.
"Không có, chỉ là đang giải thích. Đại nhân tức giận, rất đáng sợ" Giọng nói của nàng nghẹn lại.
Một nửa là giả vờ, một nửa có lẽ cũng là thật.
Nói xong câu đó, nàng thở rất chậm, tay càng siết chặt lấy hắn.
Nam nhân này rất cao.
Nếu hắn không cúi người xuống, kì thực nàng cũng không thể hôn được hắn.
Lúc này, thân hình mềm mại của nàng, đặc biệt là phần da trắng nõn đã áp sát chặt vào ngực hắn.
Bùi Thiệu nhắm mắt lại, đôi bàn tay thường ngày không yên phận khi đối diện với nàng, hôm nay lại rũ xuống bên hông.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rất non nớt, trong sáng như một đóa hoa, lúc này lại như một mỹ nhân rưng rưng nước mắt, trái tim sắt đá cũng phải mềm lòng.
Đương nhiên Bùi Thiệu cũng không thể kháng cự được.
Dù sao thì khi nghe thấy giọng nói của nàng, hắn cũng đã không chịu được rồi, huống chi khi nhìn thấy người.
Lúc này, vừa nghe vừa thấy, lại thấy nàng chủ động đến thế, dù lúc đầu có không vui thì bây giờ cũng vui vẻ hẳn lên.
Bùi Thiệu cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn nàng cũng dịu dàng hơn: "Sợ cái gì? Bản quan chỉ là do quá thích nàng"
Giọng hắn ngày càng trầm thấp, ngày càng nhẹ nhàng, tay cũng dần dần ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng.
Nguyên Nguyên gương mặt vẫn hơi tái nhợt.
Người này cười mà như giấu dao.
Hắn càng cười, lời nói càng giả dối.
"Đại nhân" Nguyên Nguyên cũng không quan tâm thật hay giả, giọng nói càng mềm mại hơn, nhân cơ hội nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn, đôi môi mềm mại cọ xát từng chút một, rồi ngậm lấy yết hầu của hắn.
Sau đó nàng cảm thấy cánh tay hắn ôm lấy eo nàng siết chặt hơn.
Tiếp đó, tiểu cô nương khẽ rên một tiếng, đôi chân rời khỏi mặt đất, bị hắn bế lên.
Những hành động quá táo bạo nàng không làm được, vì vậy chỉ khẽ cong chân, để hắn ôm lên giường.
"Đại nhân" Nàng mặt đỏ bừng, vừa bị hắn cởi bỏ y phục vừa thở dốc càng ngày càng lợi hại, khi hắn cúi xuống hôn nàng, trái tim đập thình thịch, mềm giọng hỏi: "Đại nhân... đại nhân yêu ta sao?"
Nàng cũng không biết tại sao lại hỏi một câu như vậy, thực ra cũng không thực sự muốn biết câu trả lời, dù sao câu trả lời cũng đã rõ ràng, có lẽ vì quá căng thẳng nên mới tùy tiện hỏi như vậy.
Dù đã làm nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy Nguyên Nguyên đều rất sợ.
Hơn nữa lúc này trong lòng nàng rối bời, một mặt sợ hãi theo bản năng, mặt khác lại nghĩ hắn sẽ làm đến bao giờ? A Minh bên kia ra sao rồi, hắn có thể thả người trước khi...
Bùi Thiệu hiển nhiên cũng không ngờ tiểu cô nương lại thốt ra một câu như vậy, vốn định hôn nàng, lúc này liền dừng lại, rồi cười khẽ, sau đó trả lời một cách tự nhiên: "Ta đương nhiên yêu nàng"
Hắn càng cười càng dịu dàng, lời nói càng giả dối.
Tiếp đó mọi chuyện diễn ra thuận lợi, tiếng kêu rên mềm mại vang lên liên tục.
Khoảng nửa canh giờ sau, tiểu cô nương núp trong chăn run rẩy.
Trên trán người đàn ông lấm tấm vài giọt mồ hôi, yết hầu chuyển động, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng.
Thỉnh thoảng, Nguyên Nguyên đưa tay trắng nõn thon dài ra, nắm lấy bàn tay lớn của Bùi Thiệu, ngón tay cái lo lắng cào vào lòng bàn tay hắn, cào đi cào lại mấy lần, nhưng không dám nói gì.
Khuôn mặt Bùi Thiệu hướng ra ngoài, giọng nói có phần lười biếng, ra lệnh cho bên kia dừng lại.
Nửa đêm, Nguyên Nguyên không một mảnh vải co ro trong chăn, Bùi Thiệu bên cạnh thở đều đều chìm vào giấc ngủ, còn nàng thì trằn trọc không ngủ được, không biết A Minh thế nào rồi?
Chắc chắn là còn sống, nếu không đã có người báo tin rồi.
Nhưng không biết rốt cuộc thế nào?
Trong nỗi lo lắng, nàng không biết lúc nào đã thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Thiệu đã đi rồi.
Nguyên Nguyên mở mắt ra, phát hiện ra điều đó, liền lập tức gọi ma ma đến, câu hỏi đầu tiên đương nhiên là về chuyện của A Minh.
Thường ma ma trả lời: "Sáng nay đại nhân đi, liền mang theo hắn"
"Thương thế như nào? Có dùng hình hay không?"
Bà chỉ "ây" một tiếng, rồi nói: "Cũng không sao"
Sau đó, nha hoàn bưng đến chậu bạc và các vật dụng khác để nàng rửa tay mặt.
Nguyên Nguyên cảm thấy lạnh buốt trong lòng, trộm nói một câu: "Bùi Thiệu tên cẩu quan"
Sau khi rửa mặt xong, nàng chưa kịp mặc y phục chải đầu đã gọi tên sai vặt trong Mai Uyển đến.
Tiểu tử đó tên là Thuận Tài.
"Ngươi đi một chuyến đến ngõ hẻm nhà họ Tô, đón nha hoàn Tú Nhi của ta đến đây, mau đi đi!"
Thuận Tài đáp ứng, vội vàng định đi.
Nhưng vừa định bước đi, Nguyên Nguyên lại gọi hắn lại: "Lanh lợi một chút, biết Tú Nhi là ai không"
Thuận Tài liên tục gật đầu, hiểu ý của tiểu thư là không để cho người nhà họ Tô biết.
"Tô tiểu thư yên tâm, nô tài biết rồi, Tú Nhi cô nương cũng nhận ra nô tài."
Nguyên Nguyên lúc này mới gật đầu, rồi đưa tiền thưởng cho hắn.
Tiểu tử đương nhiên mừng rỡ, quay người ra cửa, vội vàng đi làm việc.
Thường ma ma khẽ khàn giọng nói, tiếp đó chưa kịp mở miệng, Nguyên Nguyên đã nói trước
"Ta biết ma ma muốn nói gì, ma ma rất thông minh, chỉ cần một ánh mắt, một hành động, một câu nói đều biết ta muốn làm gì"
"Ta chỉ đơn giản chỉ muốn để nha hoàn của mình đi xem A Minh một chút, mang ít tiền đến cho người ta, điều đó là không nên sao, muốn báo cho đại nhân thì cứ báo, ta sẽ không ngăn cản."
Giọng nói của nàng tuy mềm mại nhưng lời nói lại rất cứng rắn, không khó để nghe ra không vui.
Nàng không phải là người không có tính khí, không có chủ kiến, càng không phải là người chết.
Ba nha hoàn thân cận trong phòng lập tức quỳ xuống.
Thường ma ma là người nói trước
"Cô nương đừng hiểu lầm lão nô, ta là từ phủ Tể tướng đến, cũng là người hầu hạ đại nhân đã lâu, bây giờ được đại nhân phân phó hầu hạ cô nương, chắc chắn sẽ trung thành với cô nương, mọi việc đều lấy sự vui vẻ của cô nương làm trọng. Cô nương muốn làm gì đều có lý do, ta chỉ là vì tốt cho cô nương, mong cùng đại nhân sống hạnh phúc lâu dài, đừng làm đại nhân không vui, càng mong sau này cô nương có thể vào phủ Tể tướng, có một nơi nương tựa tốt"
"Cho nên ta mới dựa vào việc quen biết đại nhân lâu năm, hiểu rõ tính tình của đại nhân hơn một chút, tự ý muốn đưa ra một vài lời khuyên cho cô nương. Những lời của nô tỳ, có thể không cần nghe theo, ta đương nhiên không phải là người đi mách lẻo sau lưng. Cho dù đại nhân hỏi về chuyện của cô nương hàng ngày, lão nô cũng chỉ lấy chuyện cô nương vui vẻ hay sức khỏe có tốt không để báo cáo với đại nhân, tuyệt đối sẽ không nói những chuyện không nên nói"
Nguyên Nguyên chỉ bảo họ đứng dậy, không nói thêm gì nữa.
Nàng có hơi kích động, lúc nãy lời nói có lẽ thật sự hơi quá đáng.
Dù thời gian chung sống không dài, nhưng ba người họ thật sự chăm sóc nàng rất chu đáo, quả thật là những người tốt.
Nhưng Nguyên Nguyên hiểu rõ.
Những gì Thường ma ma nói đều là sự thật, nàng cũng tin rằng ba người họ sẽ không chủ động nói với Bùi Thiệu về những chuyện khác, nhưng nàng càng biết rõ hơn, nếu Bùi Thiệu không hỏi, họ tuyệt đối sẽ không nói, nhưng một khi Bùi Thiệu đã hỏi, họ sẽ trả lời thật lòng.
Nói cách khác, Bùi Thiệu luôn là chủ tử ưu tiên của họ.
Tiếp theo cả ngày hôm đó, bầu không khí trong phòng có phần lạnh lẽo.
Nhưng ba người họ lại càng tận tâm hầu hạ hơn.
Đến chiều, tiểu tử đi đón Tú Nhi về.
Phải nói, những người xung quanh Bùi Thiệu quả thật ai cũng thông minh.
Tú Nhi đi vào, sau khi họ dâng trà lên, Thường ma ma và hai nha hoàn chủ động ra ngoài, đóng cửa lại.
Nguyên Nguyên kể sự việc ngày hôm qua cho Tú Nhi nghe.
Nàng thực sự không có ý đồ khác, chỉ muốn biết cụ thể người kia bị thương như thế nào, muốn mời đại phu và bồi thường cho người ta.
Nàng trước tiên lấy một trăm lượng bạc đưa cho Tú Nhi, để nàng mang đi cho A Minh.
Tú Nhi vội vã rời đi.
Nguyên Nguyên cũng không đợi, biết hôm nay Tú Nhi sẽ không quay lại được.
Đến buổi tối hôm đó, khi hoàng hôn buông xuống, Bùi Thiệu lại đến.
Trong lòng Nguyên Nguyên tuy tức giận nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Trong tình thế người là dao ta là thịt, nàng bị hắn nắm chặt trong tay, bản thân còn khó bảo toàn, còn có tư cách gì mà buồn rầu.
Nhưng có lẽ nàng diễn xuất quá vụng về, có vẻ như bên kia đã nhận ra một phần.
Đêm tối mù mịt, nam nhân cười, chậm rãi hỏi nàng: "Sao vậy?"
Nguyên Nguyên sợ hãi, ôm cổ hắn, lại ôm eo hắn, cố gắng che giấu, mềm mại lắc đầu.
Bùi Thiệu mang đến cho nàng một món đồ, một chiếc trâm cài tóc vàng hình đôi phượng hoàng mỏ ngậm ngọc, vô cùng quý giá.
Nam nhân đem nàng ấn xuống ngồi trước tấm gương, đứng sau lưng nàng, cúi người nhìn vào gương, tự tay cài trâm cho nàng.
Ánh nến lung lay, trong gương hiện lên hình ảnh của hai người.
Lúc đầu, Nguyên Nguyên hoàn toàn bị chiếc trâm cài thu hút ánh mắt.
Dù sao là thiếu nữ ai mà chẳng thích những thứ này.
Hơn nữa, chiếc trâm cài thật sự quá lấp lánh, quá rực rỡ, đẹp đến nỗi không thể rời mắt.
Nàng thậm chí còn không dám hỏi bao nhiêu, sợ mình sẽ bị hù đến ngất đi.
Nhưng sau khi ngắm nhìn xong, nàng lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân trong gương.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, đang nhìn nàng, đôi mắt đặc biệt mê người.
Hắn quả thật rất tuấn tú.
Trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy hắn, tim Nguyên Nguyên lại đập thình thịch một cái.
Nếu không phải nhân phẩm của hắn quá tệ, quá xấu xa, quả thật rất dễ khiến nữ nhi rung động.
Nhưng hắn còn có một bản lĩnh khác, đó là hắn có thể khiến người ta vừa mới có chút hảo cảm với hắn, lập tức có thể làm cho sự hảo cảm đó tan biến.
Nguyên Nguyên cuối cùng chỉ cần nghĩ đến việc hắn tùy tiện mà tàn nhẫn ra tay với A Minh vô tội đã tức đến muốn khóc.
Đêm đó, hai người lại ân ái.
** ** ** **
Ngày hôm sau, vì chuyện của A Minh, nàng tỉnh dậy khá sớm, hầu hạ Bùi Thiệu thay y phục rửa mặt, cũng hầu hạ hắn dùng bữa, sau đó cuối cùng cũng tiễn hắn đi.
Hơn một giờ sau khi hắn đi, Tú Nhi đến.
Cũng giống như hôm qua, Thường ma ma và các nha hoàn trực tiếp lui ra ngoài.
Nhìn biểu cảm của Tú Nhi là biết tình hình không tốt, Nguyên Nguyên cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.
Quả nhiên.
Tú Nhi nói: "Tiểu thư, rất nặng, gãy xương sườn"
Nguyên Nuyên nắm chặt tay lại, nước mắt trào ra, tức muốn chết: "Đi lại không được sao?"
Tú Nhi gật đầu: "Không được"
"Mẫu thân của hắn có chịu đựng được không? "
"Khóc hai lần. Tú Nhi đã đưa tiền cho họ, mời đại phu, cũng mua cho nhà họ hai người nha hoàn để phục vụ"
"Đại phụ nói sao? Có nguy hiểm đến tính mạng không? "
Tú Nhi lắc đầu: "Không nghiêm trọng đến vậy, nhưng một hai tháng, thậm chí một năm, có lẽ cũng không xuống giường được, tội chắc chắn là phải chịu"
Nguyên Nguyên không nói thêm gì nữa, đi lấy một trăm lượng bạc gói lại, đưa cho Tú Nhi: "Hôm nay muội đi một chuyến nữa, ngày mai lại đến gặp ta"
Tú Nhi đáp, biết tiểu thư trong lòng không thoải mái, sợ rằng ngày mai còn phải đi đưa tiền cho người ta một lần nữa.
"Nhưng tiểu thư không cần quá lo lắng, A Minh ngoài những vết thương kia ra thì đều ổn, nghe nói lão gia không chết, vẫn rất vui. Tú Nhi đã nói với hắn, chuyện của tiểu thư và đại nhân bảo hắn giữ kín, hắn chắc chắn sẽ không nói lung tung đâu"
Điểm này Nguyên Nguyên biết rõ, đừng nói là bây giờ hắn còn chưa xuống được giường, cho dù có thể, hắn cũng sẽ giữ bí mật cho nàng, huống hồ gì tên cẩu quan khốn kiếp Bùi Thiệu kia, ai mà không sợ.
Trước khi đi, Tú Nhi chợt nhớ ra một chuyện: "Tiểu thư, khóa trường mệnh của người còn mang theo bên mình không?"
*Khóa trường mệnh: là một món đồ truyền thống lâu đời trong văn hóa phương Đông, bổ sung năng lượng cho người đau ốm hay suy nhược cơ thể.
Nguyên Nguyên gật đầu: "Có mang theo, sao vậy? "
Tú Nhi nói: "Cũng không có gì ạ, hôm qua đi thăm hắn, trò chuyện một lúc, hắn nói dạo gần đây ở Bộ Lễ, tình cờ gặp được vị thượng thư mới nhậm chức, điều trùng hợp hơn là vô tình nhìn thấy khóa trường mệnh. A Minh nói rất giống với của tiểu thiếu gia, cũng khắc hình hoa sen, hình như còn có một chữ 'Tô' "
Nguyên Nguyên hơi giật mình: "Thượng thư mới nhậm chức của Bộ Lễ?"
Tú Nhi gật đầu: "Dạ, nghe A Minh nói, chính là tân khoa trạng nguyên năm nay."
"Tân khoa trạng nguyên năm nay" Nguyên Nguyên chậm rãi lặp lại.
Nàng tuy không hiểu biết nhiều, nhưng cũng biết rằng, Lễ bộ thị lang là chức tước chính tứ phẩm.
Nghe nói xưa kia, Bùi Thiệu bắt đầu cũng từ chính tứ phẩm.
Nhưng Bùi Thiệu xuất thân từ gia đình như thế nào thì ai cũng biết.
Có thể thấy vị tân nhiệm Lễ bộ thị lang này cũng không phải là xuất thân bình thường.
Khóa trường mệnh giống hệt của Thiếu Huyên, cũng khắc chữ "Tô".
Nguyên Nguyên đến trước bàn trang điểm, lấy khóa trường mệnh của mình ra, trong lòng bỗng dâng lên sóng gió, không biết là trùng hợp hay là...
"Có biết quý danh là gì không? Là công tử của nhà nào?"
Tú Nhi đáp: "Nghe A Minh nói, là người của trưởng công chúa, còn tên gì, nô tỳ thật sự không nhớ rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro