Chương 30: Dấu vết
*Xin chào, dạo gần đây tớ có hơi bận nên có lẽ các cục cưng phải chờ lâu rồii.
Những lời nói âu yếm đó có lẽ chỉ được coi là tạm ổn, bởi vì nam nhân kia cười.
Mặc dù chỉ là một động tác nhỏ nhưng xác thật là đã cười rồi.
Người đẹp thẹn thùng nịnh nọt, lời nói ngọt ngào như mật, đương nhiên là dễ nghe.
Ngay lập tức, Hiển thế tử của nhà quốc công cũng bật cười, khen ngợi vẻ đẹp của nàng với Bùi Thiệu, tuy không nói quá nhiều, chỉ lịch sự nhìn nàng một cái, những lời tán dương đó cũng chỉ dừng lại ở những lời như khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc giai nhân, lại có chừng có mực. Có thể thấy, người này rất biết giữ khoảng cách và quan sát sắc mặt của người khác, cũng rất khéo léo.
Thế tử họ Triệu của nhà quốc công, tên chỉ có một chữ "Ngọc".
Người này xuất thân từ một gia đình quyền quý giàu có, là người học rộng tài cao, đầu óc thông minh, có thể thấy không phải là người tầm thường.
Triệu Ngọc khi nhìn thấy tiểu cô nương, đã nhận ra nàng chính là người trong những lời đồn đại kia.
Việc Bùi thế tử vung tiền vì nàng, cả kinh thành đều biết chuyện này.
Sao hắn lại không biết.
Ngay cả tiểu thiếp cũng không được đối xử tốt như vậy.
Tuy nhiên, Bùi thế tử ngoại trừ việc có rất nhiều tiền và không cũng không hề bận tâm đến chuyện này, thì cô nương này quả thật vô cùng xinh đẹp, đủ để khiến nam nhân sẵn sàng vì nàng mà hào phóng vung tiền.
Phải thừa nhận tiểu cô nương này có vị trí đặc biệt trong lòng của Bùi Thiệu không giống với những thiếu nữ khác, vì Bùi Thiệu chưa từng vung tiền vì bất kỳ mỹ nhân nào.
Nguyên Nguyên không biết Triệu Ngọc đang nghĩ gì, cũng không hiểu rõ tâm tư của Bùi Thiệu, chỉ âm thầm ghi nhớ một điều rằng nam nhân thích nghe những lời nói đường mật.
Nàng đi cùng Bùi Thiệu đến bãi đua ngựa của Triệu Ngọc.
Những gia đình giàu có quả thật có những điều mà người khác không thể tưởng tượng được.
Bãi đua ngựa nằm trong một khu đất rộng lớn ở kinh thành, rất rộng lớn và tráng lệ.
Nguyên Nguyên chưa từng gặp những người này trước đây.
Đến đây có Bùi Thiệu, Triệu Ngọc và hai người lạ mặt.
Mặc dù dung mạo không thể so với Bùi Thiệu nhưng hai người kia cũng rất tuấn tú.
Điều đáng chú ý là cả Triệu Ngọc và hai người kia đều tỏ ra rất kính trọng Bùi Thiệu.
Có lẽ vì vị quan lớn này có gia thế vô cùng hiển hách, phụ thân của hắn là một vị tướng quân cấp cao nhất trong triều đình, nắm giữ binh quyền trong tay. Bản thân Bùi Thiệu cũng có chức vị cao và quyền lực, nếu nói rằng hắn là người giàu và có quyền thế nhất kinh thành cũng không quá lời.
Nguyên Nguyên giúp Bùi Thiệu cầm y phục.
Mùi hương nhè nhẹ từ áo của hắn thỉnh thoảng phảng phất trong hơi thở của nàng.
Triệu Ngọc đã sớm sai người chuẩn bị cho nàng ghế, lò sưởi tay và một tách trà.
Nguyên Nguyên ngồi được một lúc rồi đứng dậy đi lại, đứng từ xa quan sát những người đang tập võ.
Đây là lần đầu tiên nàng xem môn võ này, khiến nàng cảm thấy khá thích thú.
Nguyên Nguyên đã nhìn ngắm một lúc lâu, đang chìm đắm thì bỗng nghe thấy một tiếng cười trong trẻo duyên dáng.
Tiếng cười đó cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, Nguyên Nguyên quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng.
Thấy có bốn người đang đi tới, tất cả đều là nữ nhi.
Ba người đi sau cô nương nhìn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, ăn mặc vô cùng sang trọng, trang sức lấp lánh, khi đi lại tỏa ra vẻ quý phái của các tiểu thư nhà quyền quý.
Tiếng nói của họ đã vang xa đến mức chưa thấy mặt thì đã nghe tiếng.
Nguyên Nguyên đứng nép mình dưới một ngôi nhà nhỏ, cho nên họ không nhìn thấy nàng.
Rồi một chuyện ngượng ngùng xảy ra, nàng nghe thấy những gì họ nói.
Qua lời nói của họ không khó để nhận ra, cô nương chưa xuất giá kia là muội muội của Triệu Ngọc, nguyên nhân không biết bằng cách nào nghe nói hoàng huynh mình đã đưa Bùi Thiệu đến bãi đua ngựa nhà họ, nên đã đi báo cho ba người kia biết.
Bốn người ngay lập tức vội vã đi đến.
Nói đơn giản, mục đích của họ là đến xem Bùi Thiệu.
Nhìn ba vị cô nương kia mới là trọng điểm, còn muội muội của Triệu Ngọc chỉ như một người mai mối.
Các nàng nói chuyện vẫn rất nhẹ nhàng và dè dặt, nhưng ẩn sau những tiếng cười khúc khích và giọng điệu vui vẻ là những lời như
"Bùi thế tử cao quá"
"Bùi thế tử sẽ nhìn ta trước hay nhìn muội ấy trước"
"Ngài ấy sẽ nói chuyện với ta chứ"
"Bùi thế tử có cười không"
Bùi thế tử này, Bùi thế tử nọ, mỗi câu nói đều thể hiện sự ngưỡng mộ.
Càng nghe, Nguyên Nguyên càng cảm thấy xấu hổ.
Cho đến khi bọn họ xoay lại nhìn thấy nàng, tiếng nói bỗng nhiên dừng lại!
Nguyên Nguyên quay đầu lại, nhìn vào mắt những cô nương kia.
Không biết nên gọi các nàng như thế nào, chỉ gật đầu chào một cách lịch sự: "Các ngươi khỏe"
Bốn người kia sững sờ, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, nụ cười trên môi họ cũng nhanh chóng tan biến khi nhìn thấy nàng.
Họ còn muốn hỏi Nguyên Nguyên là ai, nhưng chưa kịp hỏi thì đã có phản ứng, bởi vì vẻ đẹp của tiểu cô nương.
Mặc dù đeo khăn che mặt, chỉ để lộ ra vầng trán trắng và đôi mắt, nhưng như vậy đã đủ để khiến người ta mê mẩn rồi.
Trong chốc lát, năm người họ đều hiểu ra, người kia chẳng phải là cô nương mà mọi người đồn là ngoại thất của Bùi thế tử sao?
Cuối cùng thì tiểu thư họ Triệu cũng lên tiếng hỏi.
Nguyên Nguyên cũng không thể nói dối, đành phải gật đầu.
Sau đó, không ai nói gì cả, không khí trở nên căng thẳng.
Khi nhắc đến ngoại thất bí mật của Bùi Thiệu, những thiếu nữ trong kinh thành thầm yêu mến Bùi Thiệu đều vô cùng căm ghét.
Nguyên Nguyên nhận ra trong mắt những người đó có sự ghen ghét đối kỵ, nàng làm như không thấy và không để ý đến những ánh mắt đó.
Nàng cũng không muốn chiếm chỗ của của họ.
Nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn dính líu gì đến Bùi Thiệu.
Ngay cả bãi đua này, nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không muốn đến.
Nguyên Nguyên cảm thấy vô cùng xấu hổ, cảm nhận được sự thù địch, thậm chí cảm thấy như phía bên kia đang bùng cháy ngọn lửa giận dữ.
Nàng hơi buồn cười, cũng tự hỏi rằng những cô nương kia đang xem trọng Bùi Thiệu điều gì?
Từ khi nàng gặp Bùi Thiệu lần đầu, nàng đã nhận ra hắn là một người không tốt.
Liệu những cô nương kia có biết hắn tệ đến mức nào không?
Nếu như nàng nói cho các nàng nghe về những điều tồi tệ mà hắn đã làm với nàng, liệu các nàng có thể thoát khỏi, không thích hắn nữa không?
Nàng suy nghĩ rất lâu và cuối cùng đã tìm ra câu trả lời khi nhìn vào khuôn mặt của hắn.
Có lẽ khuôn mặt đó rất cuốn hút, những cô nương mới lớn khó lòng cưỡng lại.
Im lặng một lúc lâu, một trong những cô nương kia đã không kiềm chế được mà lên tiếng:
"Nhìn cái dáng vẻ quê mùa ấy thì biết là chưa từng được vào nơi như thế này bao giờ."
"Ai biết nàng ta đã dùng thủ đoạn gì để trèo lên được?"
"Cô nương nhà đoàng hoàng tử tế nào lại đi làm ngoại thất!"
Giọng nói của họ không lớn, cũng đủ để thể hiện sự khinh thường và cao ngạo.
Nguyên Nguyên nhìn thấy bóng dáng ai đó đã đẩy nhẹ cô nương vừa nói.
Cô nương kia dường như còn hừ nhẹ một tiếng, trông có vẻ tính tình không tốt, khá ngang ngược.
Nguyên Nguyên không nói gì.
Sau đó một người khác cũng lên tiếng, giọng nói đầy vẻ an ủi dành cho người vừa nói.
"Đừng tức giận, có gì mà phải tức."
"Làm ngoại thất thì có gì tốt đẹp đâu, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi."
"Chắc chắn khi Bùi thế tử thành thân, người đầu tiên bị đuổi chính là nàng ta."
"Nghĩ Bùi thế tử đã yêu nàng ta thật lòng sao?"
"Cứ tưởng mình có chút nhan sắc là có thể giữ chân được Bùi thế tử ư?"
"Chỉ là vài vạn lượng bạc thôi mà, Bùi thế tử có rất nhiều như vậy, sẽ để ý đến chút tiền đó sao?"
"Có lẽ chỉ chơi đùa với nàng ta một chút thôi! "
Những lời nói của họ chỉ muốn làm tổn thương cô, nhưng lại chọn sai mục tiêu.
Nguyên Nguyên không những không giữ chân Bùi Thiệu, cũng chẳng hề bận tâm việc hắn đuổi đi.
Thậm chí nàng còn mong Bùi Thiệu của họ mau chóng giải thoát cho nàng.
Nguyên Nguyên vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Nàng biết làm thế nào để đáp trả một cách mạnh mẽ nhất.
Không lâu sau, một vài người đã chơi xong vài ván và quay trở lại.
Ngay khi họ quay lại, Triệu tiểu thư đã vui vẻ vẫy tay gọi hoàng huynh của mình.
Sự chú ý của ba người còn lại lập tức đổ dồn vào Bùi Thiệu.
Vừa nhìn thấy hắn, mặt họ đỏ bừng, cả nhóm bỗng trở nên luống cuống.
Nguyên Nguyên từ từ mở rộng chiếc áo choàng lớn ra.
Khi ba người kia đang tiến lại gần định đến chào hỏi, nàng đã đi qua họ, đến bên cạnh Bùi Thiệu, nâng chiếc áo choàng lên, giúp hắn mặc vào một cách tự nhiên, chắn ngang tầm mắt của ba người kia.
Ba người họ lập tức thay đổi sắc mặt.
Không chỉ dừng lại ở đó, tiểu cô nương cầm chiếc khăn tay, ngẩng đầu lên cẩn thận nhẹ nhàng lau cho Bùi Thiệu.
Đây là bổn phận của một ngoại thất, vừa để lấy lòng Bùi Thiệu, vừa để chọc tức ba người kia, một mũi tên trúng hai đích.
Bùi Thiệu đang trò chuyện với người khác, đến lúc này mới để ý thấy tiểu cô nương đang đeo khăn che mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mờ ảo ảo, đôi mắt trong veo như mắt nai, nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ, tỉ mỉ lau mồ hôi cho hắn.
Nam nhân cười khẽ, sau khi tiểu cô nương lau xong, hắn tự nhiên ôm eo nàng, tiếp tục nói chuyện với người khác.
Nguyên Nguyên rất tự nhiên dựa vào người Bùi Thiệu.
Hai người một cao lớn oai vệ, một mềm mại yếu đuối, tạo nên một bức tranh vừa quyến rũ vừa thân mật.
Ba người kia càng thêm tức giận.
Kể từ đó, bất cứ khi nào một trong số họ định lên tiếng bắt chuyện với Bùi Thiệu, tiểu cô nương đều nhanh chóng cắt ngang, lúc thì nhẹ nhàng kéo tay, nhón chân lên thì thầm vào tai hắn, lúc thì dùng tay nhỏ xoa nhẹ bàn tay lớn của hắn.
Bùi Thiệu cúi xuống nghe nàng nói, chỉ một câu "Có hơi lạnh" đã lập tức mở rộng áo choàng, bao bọc lấy nàng.
Ba vị tiểu thư kia tức đến mức muốn phát điên, có hai người đã khóc và chạy đi.
Nguyên Nguyên không biết nam nhân kia có nhận ra hay không.
** ** ** **
Sau đó khi trở về và lên xe ngựa, suốt dọc đường Nguyên Nguyên rất cẩn thận quan sát sắc mặt của Bùi Thiệu.
Nàng cảm thấy có vẻ như hắn không phát hiện ra.
Mặc dù không phải là chuyện gì lớn, nhưng đó là lần đầu tiên nàng thành công trong việc bày trò với hắn.
Đêm nay Bùi Thiệu vẫn ở lại đây.
Khi nàng tắm xong trở về phòng, hắn đang ngồi trên giường đọc sách.
Nguyên Nguyên hạ tấm màn mỏng xuống, cẩn thận lên giường và chui vào chăn.
Sau đó, nàng nhìn thấy hắn đóng sách lại, vén chăn của lên đè lên người nàng.
"Đại nhân" Mặc dù đã dự đoán trước nhưng nàng vẫn sợ hãi.
Bùi Thiệu ở lại đây đêm nay, ý đồ đã rõ ràng.
Hắn còn trẻ, tràn đầy sức sống, luôn ham muốn điều đó, Nguyên Nguyên thật sự phục hắn.
Tiểu cô nương ôm lấy cổ hắn, tỏ ra rất ngoan ngoãn.
Đừng nói đến việc nàng có chuyện gì cần nhờ vả hắn, ngay cả khi không có chuyện gì, nàng cũng phải hoàn toàn nghe lời hắn.
"Đại nhân nhẹ một chút" Giọng nói của nàng mềm mại đến mức làm người khác muốn tan chảy.
Bùi Thiệu bật cười.
Nguyên Nguyên dùng tay cào nhẹ vào cổ hắn, chân ngọc cũng cào nhẹ vào chân hắn, tiếp tục cầu xin: "Đại nhân"
Bùi thiệu nheo mắt lại, có chút khó tin hỏi: "Đau lắm sao? "
Nguyên Nguyên đỏ mặt gật đầu.
Hắn có dùng nhiều sức đến vậy sao?
Bùi Thiệu không biết.
Sau đó hắn lại khẽ cưỡi, bàn tay ấm áp trượt xuống bụng cô, dùng hai ngón tay từ từ đâm vào: "Như vậy à?"
Tiểu cô nương co đầu gối lại, không ngờ hắn lại làm như vậy: "Đừng mà"
Bùi Thiệu thích nhất vẻ mặt hoảng hốt, lúng túng của nàng, càng nói đừng, hắn càng không thể dừng lại, khiến Nguyên Nguyên ôm chặt lấy hắn hơn, thở hổn hển, chủ động hôn lên cổ hắn, liếm nhẹ vào yết hầu đang chuyển động, đồng thời trong miệng thì thầm cầu xin: "Làm ơn"
Bùi Thiệu rút tay ra, nhưng lại chuyển sang vị trí khác.
Lúc đầu rất nhẹ nhàng, nhưng khi đi sâu vào, gân xanh nổi lên trên cánh tay hắn, hai tay ấn mạnh ngăn chặn đầu gối cô, làm sao có thể vẫn nhẹ nhàng như lúc đầu được?
Sáng hôm sau, Nguyên Nguyên thức dậy khi trời chưa sáng hẳn, bên ngoài vẫn còn hơi tối.
Nàng quay đầu nhìn Bùi Thiệu, dưới ánh sáng hơi mờ có thể thấy hắn vẫn đang ngủ say.
Đêm qua hắn tha cho nàng, tiểu cô nương như được ân xá nên ngủ rất sớm.
Nhưng vừa liếc nhìn, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nên lại nhìn hắn một lần nữa.
Sau đó, nàng hiểu ra điều gì khiến mình cảm thấy không ổn.
Trên cổ của Bùi Thiệu có một vết hôn.
Nguyên Nguyên nhận ra đó là cái gì, sợ đến mức che miệng lại, mặt đỏ bừng bừng, đến nỗi quên luôn chuyện đêm qua.
Làn da của nam nhân khá trắng nên vết đỏ này trông rất rõ.
Nguyên Nguyên bị dọa tỉnh táo hẳn, nàng quan sát kỹ, nghĩ xem có thể che giấu vết đỏ này bằng y phục không.
Nhưng dù nhìn thế nào thì có vẻ như nó vẫn sẽ lộ ra.
Làm sao bây giờ?
Sau đó, nàng cứ lo lắng như vậy cho đến khi chờ được Bùi Thiệu tỉnh dậy.
Ngay khi nam nhân mở mắt, Nguyên Nguyên liền đẩy hắn hai cái, gọi hai tiếng, rồi bảo tỳ nữ mang gương nhỏ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro